Chương 58: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 13

Sáng sớm, tại văn phòng thám tử Mori.

“Đêm qua, tại đỉnh núi Aizan ở quận Kiryoku đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Trong vụ cháy lần này, một người đã không may thiệt mạng…”

Edogawa Conan ngẩng đầu nhìn về phía chiếc TV không xa, đang phát sóng chương trình tin tức buổi sáng, mắt chăm chú quan sát hình ảnh mà phóng viên quay được.

Lại là cháy...

Mori Ran, khi nhìn thấy thi thể được cảnh sát đưa ra trong bản tin, gương mặt thoáng hiện vẻ không đành lòng:
“Người thiệt mạng mới chỉ 19 tuổi, thật sự quá đáng thương…”

“Đây là vụ hỏa hoạn thứ năm xảy ra gần đây phải không?”
Mori Kogoro hiếm khi tỏ ra nghiêm túc, ông cũng nghiêng người nhìn vào màn hình:
“Chỉ mong mấy vụ này không có liên quan đến nhau…”

“Có liên quan đấy ạ.”
Conan không chút do dự cắt ngang ảo tưởng của Mori Kogoro:
“Hôm qua lúc cháu đến Cục Cảnh sát Đô thị để bổ sung lời khai, có nghe nói rằng họ đã quyết định xử lý những vụ cháy gần đây như một chuỗi vụ án liên hoàn.”

“Liên hoàn?!”
Mori Kogoro kinh ngạc.

Conan gật đầu, cậu đã nghe sơ lược tình hình từ chỗ Yamamura:
“Cảnh sát Takagi đã nói với cháu như vậy.”

Mặt Mori Kogoro càng thêm trầm trọng:
“Án phóng hỏa liên hoàn à, thể loại này không dễ điều tra đâu. Không biết cảnh sát Takagi có ổn không…”

Hiện trường hỏa hoạn luôn là một trong những loại hiện trường khó xử lý nhất. Một đám cháy lớn có thể thiêu rụi toàn bộ các bằng chứng. Hơn nữa, các vụ lần này lại đều xảy ra ở những nơi hẻo lánh, khả năng có nhân chứng rất thấp.

Trong tình huống như vậy, áp lực đặt lên cảnh sát là không hề nhỏ.

Nghĩ đến đây, Mori Kogoro – người gần đây chẳng có vụ án nào để làm – bắt đầu tính toán lát nữa sẽ gọi điện cho Takagi để hỏi thêm tin tức.

Phía Conan thì nhanh chóng ăn hết phần ăn sáng của mình:
“Ran-neechan, chú Mori, hôm nay cháu sẽ đến nhà Tiến sĩ chơi ạ.”

Ran – vẫn còn đang bị ảnh hưởng bởi bản tin vừa rồi – gật đầu và dặn dò:
“Không được chạy lung tung đấy, biết chưa?”

“Vâng vâng, em sẽ không đâu, Ran-neechan yên tâm!”

Mori Kogoro liếc Conan một cái, không nói gì, chỉ khoát tay ra hiệu cho cậu đi đi.

Conan ôm ván trượt, “cộc cộc cộc” chạy xuống cầu thang văn phòng. Khi đi ngang qua tiệm Poirot dưới lầu, cậu liếc vào trong – Amuro-san, người bình thường luôn đến rất sớm, hôm nay lại không thấy đâu, chỉ có Azusa-san ở đó một mình.

Cậu trượt ván dọc theo con đường, tiến về điểm hẹn đã bàn trước với tiến sĩ Agasa. Nửa đường, cậu nhận được cuộc gọi từ tiến sĩ.

Tại nhà tiến sĩ Agasa:

Tiến sĩ lặng lẽ liếc nhìn phía xa, nơi có Okiya Subaru đang ở đó, rồi hạ giọng nói qua điện thoại:
“Conan-kun, Beetle bất ngờ bị hỏng. Okiya-san nói anh ấy có thể thay ta đưa cháu đến chỗ cần đến.”

Lo sợ Okiya Subaru nghe được, ông cũng cố tình đổi cách xưng hô từ “Shinichi” thành “Conan”, đồng thời cũng mượn cách này để báo cho cậu biết: Okiya Subaru đang ở ngay bên cạnh.

Nghe vậy, Conan suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Không sao đâu ạ, nếu Subaru-san không thấy phiền thì đành nhờ anh ấy vậy.”

Xem ra phía FBI cũng đã để mắt đến chuyện này.

Khi Conan đến điểm hẹn với tiến sĩ, từ xa đã thấy xe của Okiya Subaru đỗ bên lề đường.

Cậu trượt ván dừng lại bên cạnh, lễ phép chào:
“Chào buổi sáng, Subaru-san.”

Người đàn ông vẫn với vẻ mặt nhắm hờ quen thuộc, mỉm cười hiền hòa chào lại:
“Chào buổi sáng, Conan-kun.”

Conan mở cửa ghế sau, bỏ ván trượt vào xe rồi chạy ra ghế phụ ngồi vào và cài dây an toàn.

Okiya Subaru thấy cậu đã ngồi yên, mới mở miệng:
“Ổn rồi chứ? Chúng ta xuất phát thôi.”

“Vâng!”

Trên đường đi, Okiya Subaru quan sát cậu một lúc lâu rồi mở lời:
“Nhìn dáng vẻ của cháu, vụ án lần này quả nhiên có liên quan đến Tổ Chức, phải không?”

“Vậy ra Subaru-san trước đó cũng chưa chắc chắn sao?”
Conan chớp chớp mắt, nghiêng đầu khó hiểu nhìn người đang lái xe.

“Lúc đó ta chỉ phán đoán thôi,” Okiya đáp. “Hôm qua cháu vội vàng chạy đến nhà tiến sĩ, rồi lại nhanh chóng rời đi. Biểu cảm khi đó tuy không rõ ràng, nhưng vẫn đủ để đoán được có liên quan đến Tổ Chức.”

“Vừa rồi tiến sĩ Agasa nói cháu nhờ ông ấy đưa đến quận Kiryoku, lại cộng thêm nội dung bản tin sáng nay nữa… đáp án gần như đã rõ.”

Mặc dù biết Okiya Subaru – không đúng, là Akai Shuichi – vì lý do đặc biệt mà luôn theo dõi nhà tiến sĩ, nhưng nghe anh ta thản nhiên nói ra chuyện đó thế này, Conan vẫn thấy... hơi rợn rợn.

Cậu hoàn toàn không nhận ra hành vi của chính mình cũng lắm trò y như vậy...

“Subaru-san biết được bao nhiêu về vụ án này rồi?”
Conan thu lại tâm trí, quay về với vấn đề chính.

“Cũng không nhiều lắm,” Subaru lắc đầu.
“FBI chỉ điều tra được rằng tổ chức đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng nào đó có liên quan đến một giáo phái tên là Tam Hỏa Giáo. Nhiệm vụ lần này, Tổ Chức điều động nhiều thành viên có danh hiệu, đồng loạt hành động ở Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Bên phía FBI chúng tôi còn phát hiện Vermouth và Kir đã nhập cảnh vào Mỹ.”

Nghe xong, Conan trầm giọng:
“Ra là vậy…”

Okiya Subaru nhân lúc dừng đèn đỏ liếc sang:
“Ra là vậy… là sao?”

“Trước đó cháu từng nhờ Kir giúp điều tra một thành viên của tổ chức, nhưng cô Jodie bảo rằng tạm thời không liên lạc được với chị ấy.”

Okiya Subaru gật đầu. Chuyện này anh đã nghe từ Jodie rồi:
“Người mà cháu nhờ điều tra tên là gì?”

“Lima.”

Conan nhìn Okiya Subaru:
“Mật danh là Lima.”

Đúng như dự đoán, Okiya Subaru khẽ mở mắt to hơn một chút:
“Lima? Vụ hành động lần này cũng có cô ta sao?”

“Không phải lần này,” Conan lắc đầu.
“Là lần trước, tại thành phố Shinema.”

“Vậy thì hợp lý rồi,” Okiya Subaru gật đầu.
“Không trách lúc đó thủ pháp hành động có vẻ rất giống phong cách của Tổ Chức nhưng vẫn có đôi phần khác biệt. Cô ta luôn làm việc kiểu như vậy.”

Conan không ngờ lại nghe được một câu trả lời như thế từ miệng Okiya Subaru, cậu hơi kinh ngạc:
“Subaru-san từng hợp tác với Lima sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro