Chương 65: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 20
“Hả?? Báo cảnh sát á?”
Meda Yushou tròn xoe mắt, cậu bé có chút do dự:
“Nhưng… tớ không chắc người chú đó thực sự mất tích, nếu vậy cảnh sát có khi sẽ…”
Conan liếc nhìn mấy đứa nhỏ trước mặt, trong lòng hiểu rõ tính cách của ba đứa trong đội thám tử nhí — chúng tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu bỏ cuộc.
“Vậy thì… chúng ta lén lại gần nhìn thử đi.”
Cậu chỉ tay về phía khe hở giữa hai bức tường nơi vừa đủ cho trẻ con chui qua.
Ba đứa trong đội thám tử vốn mê tít kiểu hành động bí mật, mạo hiểm thế này. Còn tân thành viên Meda Yushou trông cũng có vẻ cùng một ruột.
Thế là đám nhỏ đồng lòng quyết định luôn, hoàn toàn không có chút ý thức cảnh giác hay đề phòng như người lớn.
Haibara Ai liếc mắt nhìn “tên thám tử nhí” đang đi đầu, vì tin tưởng Conan nên dù trong lòng thở dài bất đắc dĩ, cô vẫn theo họ cùng hành động.
“Cố lên Genta ơi!”
Yoshida Ayumi, người đã chui vào đầu tiên, quay lại nắm tay giúp Kojima Genta — đang gồng bụng chen qua khe hẹp — cổ vũ hết mình.
Haibara Ai đứng bên cạnh quan sát, sẵn sàng dừng cả nhóm lại bất kỳ lúc nào nếu thấy có gì không ổn.
Meda Yushou và Conan kéo Kojima Gen từ bên trong, còn Tsuburaya Mitsuhiko thì đứng ngoài tường đẩy vào. Cả nhóm phải phối hợp vất vả mới nhét được “cục thịt” to nhất là Kojima Genta vào trong sân.
Đợi đến khi cả nhóm đều đã lọt qua khe tường hậu viện, mấy đứa nhỏ nhìn quanh một cái sân nhà trông chẳng có gì khác biệt so với nhà dân bình thường.
Sau khi quan sát xung quanh, Conan ra hiệu:
“Đi lối này.”
Cậu dẫn đầu vòng ra phía trước nhà.
Tsuburaya Mitsuhiko nhìn đống lá rụng trong sân và bụi đóng dày ở khung cửa sổ sát đất phía xa xa:
“Nhìn lá rụng thế này, chắc phải nhiều ngày không có ai trở về rồi.”
Haibara Ai nhìn thấy dấu chân mèo hằn rõ trên lớp bụi, liền gợi ý:
“Các cậu nghe thấy tiếng động lạ có khi là mèo đó.”
Cô chỉ về hướng cửa trước:
“Các cậu nghe thấy tiếng phía sau nhà, chạy vòng lên trước, thì con mèo có thể đã rời đi từ cửa trước rồi. Mà đứng bên ngoài nhìn vào thì chắc chắn chẳng thấy gì cả.”
Yoshida Ayumi nhíu mày thắc mắc:
“Thế còn chuyện Yushou nghe thấy chú kia nói có người muốn giết chú ấy thì sao?”
“Có khi chỉ là diễn kịch thôi.” Haibara Ai suy đoán.
Conan lúc này đã chạy đến cửa sổ sát đất, đứng bên cạnh ngó vào bên trong.
Từ ngoài bậc thềm cũng có thể thấy một số vật dụng trong nhà:
“Các cậu nhìn kìa, mấy thứ kia trông giống đạo cụ biểu diễn ấy nhỉ?”
Bốn đứa nhỏ vội chạy đến cạnh Conan, từ bậc thềm nhìn vào bên trong.
“Thật nè, đúng là đạo cụ thật!”
— Cả bọn đồng thanh.
Thấy bọn trẻ phản ứng như vậy, Conan gãi đầu, làm bộ ngượng ngùng cười:
“May mà Yushou không gọi cảnh sát ngay… Chú kia mấy hôm nay không có nhà, chắc đi đâu rồi cũng nên.”
Đã có được câu trả lời mình muốn, nhóm trẻ cũng không tiện ở lại sân nhà người ta quá lâu khi không có ai ở nhà.
Khó khăn lắm mới chui lại ra được từ khe hậu viện, Conan và Haibara Ai chào tạm biệt bốn đứa nhỏ, đứng nhìn theo bóng các em vui vẻ rủ nhau về nhà.
Chờ bốn đứa đi xa rồi, Haibara Ai mới lạnh giọng hỏi từ sau lưng Conan:
“Vậy rốt cuộc, cậu đã phát hiện được gì?”
“À… bị cậu nhìn ra rồi à.”
Vừa nói, Conan vừa rút điện thoại trong túi ra.
Haibara Ai thản nhiên:
“Rõ rành rành như vậy mà.”
“Yushou mô tả ngoại hình người kia… Haibara, cậu không thấy quen sao?”
Conan vừa nói, vừa đưa màn hình điện thoại cho cô xem:
“Cậu thấy giống người này không?”
Đó là một bức ảnh Conan lấy được khi điều tra vụ phóng hỏa ở làng Sơn Thôn, là ảnh đời thường của một trong những nạn nhân.
Haibara Ai mở to mắt kinh ngạc:
“Hanai Shunka! Nạn nhân trong vụ cháy thứ tư!”
“Đúng vậy.”
Conan cất điện thoại vào túi, đồng thời mở giao diện ghi chú ra tiếp tục tìm kiếm thông tin.
“Haibara, chuyện còn lại để mình xử lý được rồi.”
Biết rõ cậu đang định làm gì, cũng biết mình không nên tiếp tục ở lại đây, Haibara Ai gật đầu:
“Hiểu rồi, cậu nhớ cẩn thận đấy.”
Nghe vậy, Conan ngẩng đầu lên cười tự tin:
“Cứ yên tâm.”
…
Matsuda Jinpei cúi xuống nhìn đứa trẻ đang cố tỏ vẻ ngây thơ trước mặt, đôi mắt sau kính râm như thể đã nhìn thấu hết mọi bí mật của tên “tiểu quỷ” này.
Bị nhìn chằm chằm, Conan chỉ cảm thấy lông tơ sau lưng dựng đứng hết cả lên.
Trước kia cậu luôn biết Matsuda Jinpei là cảnh sát rất lợi hại, nhưng chưa từng có lần nào cảm thấy bản thân bị soi như con mồi thế này.
Bị Matsuda Jinpei nhìn như vậy khiến cậu có cảm giác toàn bộ bí mật đều bị phơi bày trước mặt đối phương.
Sau khi "được như ý" nhìn thấy đứa nhỏ này xù lông như con mèo con, Matsuda Jinpei khẽ “hừ” một tiếng trong lòng.
Bấy lâu nay cảm thấy Conan rất quen mặt, cuối cùng cũng nhớ ra từng gặp một đứa trẻ có nét tương tự trước đây.
Chỉ là, đứa bé đó hiện giờ chắc đã lên cấp ba rồi… Vậy nên thằng nhóc này chắc chỉ là người thân của đứa kia thôi.
Matsuda Jinpei không nói gì, đeo găng tay vào, lấy chìa khóa từ chỗ quản lý rồi mở cánh cổng lớn của ngôi nhà dân đang bỏ hoang.
Không nghe thấy cảnh sát Matsuda bảo mình rời đi, Conan ngầm hiểu là đối phương đã cho phép đi theo.
Vì thế, dù trong lòng còn hơi khó chịu vì bị soi, cậu vẫn nối bước vào sân.
Matsuda Jinpei đã xác nhận qua với bên quản lý: người thuê căn nhà này chính là Hanai Shunka, nạn nhân vụ cháy thứ tư.
Cả nhóm điều tra đã tìm kiếm suốt bao lâu, vậy mà không ai phát hiện ra hắn từng đổi tên và lặng lẽ thuê một chỗ cố định ở Gunma này.
Vì vừa gọi cho Hagiwara Kenji xong và bên kia vẫn chưa gửi tin mới, mà nơi cậu đang điều tra gần hiện trường vụ cháy đầu tiên, Matsuda Jinpei quyết định ghé qua xem thử.
Vừa suy nghĩ, anh vừa chụp lại những vị trí khả nghi trong sân làm bằng chứng.
Xác nhận xong các điểm đáng nghi, anh mới quay lại trước cửa nhà định mở khoá vào.
Vừa mới mở cửa, cả Conan và Matsuda Jinpei đồng thời chú ý thấy có điểm bất thường.
Cả hai đưa ra kết luận giống nhau:
Sau khi Hanai Shunka chết, ít nhất đã có hai nhóm người khác từng vào căn nhà này.
Matsuda Jinpei lặng lẽ liếc nhìn “tiểu quỷ”, nhận ra ánh mắt cậu nhóc cũng lướt qua cùng những điểm nghi vấn như mình.
Thậm chí… thời điểm cả hai đi đến kết luận còn gần như đồng thời.
Thằng nhóc này ngày thường còn giả bộ ngây thơ, lúc này thì chẳng thèm che giấu gì nữa.
Tóm lại, nó quá thông minh, quá trưởng thành – thậm chí còn hơn nhiều người lớn thật sự.
Trong đầu Matsuda Jinpei bất chợt nảy ra một suy nghĩ kỳ quái:
Thằng nhóc này chẳng lẽ giống mấy nhân vật trong truyện tranh? Trong thân thể trẻ con là linh hồn người lớn à?
Nghĩ vậy, anh liếc nhìn Conan một lần nữa, rồi tự lắc đầu — không thể nào, quá phi lý, chắc tại dạo này tăng ca nhiều quá mà ra ảo giác.
Thằng nhóc này chắc chỉ là thiên tài — kiểu “trinh thám trời sinh” gì đấy thôi.
Trong khi đó, Conan đã hoàn toàn bước vào “chế độ phá án”, chẳng hề để ý đến ánh nhìn mông lung từ phía Matsuda Jinpei.
Cậu vừa có được một manh mối đột phá, tất nhiên sẽ không lãng phí thời gian mà lập tức bắt tay vào kiểm tra từng chi tiết khả nghi trong phòng.
Nạn nhân cố ý đổi tên, thuê nhà tại đây — chứng tỏ nơi này nhất định còn lưu lại manh mối quan trọng.
Chỉ là…
Đã có ít nhất hai nhóm người từng vào căn nhà sau khi nạn nhân chết, thì liệu manh mối ban đầu còn có thể sót lại hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro