Chương 67: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 22

Vừa mới trở về nhà, Akikawa Sarina nhìn thấy thông báo từ hệ thống nhắc cô nhận một bức thư. Cô cầm lên xem, thấy trên phong bì không ghi địa chỉ người gửi.

【Hệ thống, đây là cái mà cậu bảo tôi về nhà lấy à?】

Giọng hệ thống đầy phấn khích, có thể nghe ra nó đang rất vui:
【Cuối cùng cũng tới rồi! Ký chủ, mau mở ra xem đi!】

Nghe hệ thống nói vậy, cô nhẹ nhàng dùng dao mở thư để xé phong bì. Khi thấy rõ thứ bên trong, Akikawa Sarina hơi tròn mắt ngạc nhiên:
【Cậu... thật sự mua được sao? Lại còn là vé hạng đầu nữa!】

Buổi biểu diễn lần này của Okino Yoko đã bán vé từ ba tháng trước, vừa mở bán đã cháy vé. Khi đó, Akikawa Sarina còn đang ở Mỹ xử lý một mớ rắc rối, căn bản không kịp mua, mà vốn dĩ cô cũng không phải kiểu người theo đuổi thần tượng.

Điều khiến Akikawa Sarina không ngờ tới là: nhà mình hệ thống... lại là fan!

Cách đây không lâu, hệ thống còn ngượng ngùng nhắc đến chuyện muốn cô dẫn nó đi xem buổi biểu diễn của Okino Yoko, khiến cô khi đó còn ngạc nhiên không kém bây giờ.

Tuy nhiên, vì nguyện vọng của hệ hống cũng không phải chuyện to tát gì, nên Akikawa Sarina đồng ý để nó tự tìm thử xem trên các trang bán vé cũ có ai rao bán lại không.

Nói là để nó tự mua, nhưng thật ra tiền vẫn trích từ tài khoản cô có trong tổ chức.

Đúng lúc lần này cô hoàn thành nhiệm vụ và được thưởng không ít, hơn nữa vì gần đây có trục trặc ở khu tài chính nên cô chưa rút tiền, tài khoản vẫn còn nguyên.

Tất nhiên cô cũng nói trước với hệ thống rằng nếu thật sự không mua được thì đành ủy khuất nó chờ đến buổi diễn sau vậy.

Không ngờ nó thật sự... mua được vé.

Akikawa Sarina ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường:
【Vẫn còn kịp. Hôm nay chúng ta cũng rảnh, tôi chỉnh trang và thay đồ rồi dẫn cậu đi xem.】

【ヾ(≧▽≦*)o Tuyệt quá! Cảm ơn ký chủ!】

Trong lúc tháo lớp dịch dung, Akikawa Sarina vừa chỉnh sửa lại tóc tai vừa hỏi:
【Vậy cậu cướp được vé kiểu gì vậy?】

【Tôi để lại mã theo dõi trên các trang bán vé cũ. Hôm qua vừa thấy có người đăng bán là tôi lập tức ra tay, giành được liền luôn!】

Nghĩ đến cảnh tranh vé, hệ thống càng lúc càng vui.

Akikawa Sarina khẽ cong khóe môi:
【Cũng đúng. Đừng nói người thường, cho dù ai đó có viết phần mềm tự động giành vé thì cũng chưa chắc nhanh bằng cậu đâu.】

Bình thường chỉ nhìn tốc độ hệ thống tìm tin tức và xử lý dữ liệu cho cô trên mạng đã biết, nó đúng là sinh vật cấp cao của thế giới này rồi.

Cô ra tay cực nhanh, chỉ mất khoảng mười phút để biến lại hình dạng đời thường, thay bộ đồ phù hợp với buổi diễn. Vì chỉ đi xem biểu diễn, nên cô không hóa trang gì đặc biệt. Chỉ đơn giản buộc tóc dài lên cao, mang giày thể thao nhẹ nhàng, khoác thêm chiếc túi đeo chéo nhỏ.

Cô tiện tay lấy một cái chìa khóa xe bỏ vào túi. Lima và Akikawa Sarina vốn không thể cùng lái một xe.

Có lẽ bị niềm vui của hệ thống lây lan, cô còn bày ra một tư thế hơi “trẻ trâu” rồi cười nói:
“Xuất phát!”

【Xuất phát~~】

……

【Ký chủ, ngài không sao chứ? Hay là chúng ta lén chuồn đi trước khi hắn phát hiện ra chúng ta?】
Hệ thống dè dặt hỏi, vừa nhìn thấy hai bóng người ở hàng ghế gần đó là nó liền thấy hơi chùn bước.

【...Không sao. Tôi chỉ không ngờ lại trùng hợp như vậy thôi.】

Nói thật thì, kiểu người như Mori Kogoro – có mối quan hệ khá tốt với Okino Yoko – đáng ra phải ngồi ở ghế đặc biệt chứ nhỉ? Sao lại ở đây? Không lẽ là vì muốn “cảm nhận bầu không khí trực tiếp” hơn?

Akikawa Sarina kéo thấp vành mũ, cố gắng lờ đi sự hiện diện của một ai đó, giả bộ như không nhìn thấy.

Nhưng đời đâu như mơ. Mori Ran và Suzuki Sonoko vừa đi WC về, vừa quay lại hàng ghế thì liền bắt gặp người đội mũ cúi đầu ấy – không ai khác ngoài người quen.

Buổi diễn vẫn chưa bắt đầu, hai cô gái tự nhiên chẳng lo làm phiền ai, liền vui vẻ gọi:
“Không ngờ lại là Akikawa-san! Trùng hợp thật đấy! Chị cũng đến xem biểu diễn sao?”

Không thể trách các cô kinh ngạc, vì với tính cách của Akikawa Sarina, họ chẳng bao giờ tưởng tượng nổi cô lại xuất hiện ở chốn ồn ào như thế này.

Dù gì, trong ấn tượng mọi người, kiểu mỹ nhân lạnh lùng như cô thường chỉ xuất hiện ở nhà hát hoặc các buổi hòa nhạc trang trọng, chứ không phải ở nơi náo nhiệt như thế này.

Dù âm thanh xung quanh khá ồn, nhưng Mori Kogoro và Amuro Tooru vẫn nghe được lời chào của Mori Ran và Suzuki Sonoko. Hai người đang trò chuyện cũng lập tức quay sang nhìn.

Đã bị gọi tên, Akikawa Sarina tất nhiên cũng không thể làm ngơ, liền gật đầu chào:
“Đúng là trùng hợp. Mori-san, Suzuki-san, chào buổi tối.”

Cô cũng không quên quay sang phía Mori Kogoro và Amuro Tooru đang nhìn mình, gật đầu một cái:
“Mori-san, Amuro-san, buổi tối tốt lành.”

Mori Kogoro cười ha hả như thể gặp được đồng minh chung sở thích:
“Ha ha ha, không ngờ Akikawa-san cũng là fan của Yoko-chan đấy!”

Từ lúc đồng ý dẫn hệ thống đi xem biểu diễn, Akikawa Sarina đã chuẩn bị sẵn tâm lý mình sẽ trở thành fan cứng của Yoko trong mắt mọi người rồi. Cô gật đầu tự nhiên:
“Vâng, nhưng tôi mới theo dõi gần đây thôi, nên đây cũng là lần đầu tới xem trực tiếp.”

Một vài thuật ngữ cơ bản trong fandom cô vẫn hiểu chút ít.

Amuro Tooru đứng phía sau Mori Kogoro, mỉm cười nhìn Akikawa Sarina, ánh mắt có chút ngạc nhiên và vui mừng. Anh không ngờ lại gặp cô ở đây – lần gần nhất anh thấy cô vẫn là lần lén đến bệnh viện thăm trộm.

“Akikawa-san, sức khỏe của cô ổn rồi chứ? Trước đó nghe thầy Mori nói cô nhập viện...”

...... Akikawa Sarina ngước mắt nhìn người trước mặt, thấy vẻ mặt vô tội của anh ta, lạnh nhạt đáp:
“Cảm ơn Amuro-san đã quan tâm, tôi đã khỏe rồi.”

Không thèm trả lời thư người ta gửi, giờ lại mặt dày hỏi thẳng thế à? Hay lắm đấy, tên Furuya Rei mày rậm mắt to đầy mưu mô kia!

Suzuki Sonoko đứng cạnh Mori Ran, liếc nhìn Amuro Tooru rồi lại nhìn Akikawa Sarina, nở một nụ cười mang ý “tôi biết có chuyện nha~”:
“Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, chúng ta ngồi xuống trước thôi.”

Vừa nói, cô vừa kéo Ran đi sâu vào trong hàng ghế:
“Bác ơi, cháu thấy hàng ghế phía trong tầm nhìn tốt hơn chút đấy. Mình đổi chỗ được không?”

Nghe vậy, hai cha con nhà Mori còn chưa kịp phản ứng. Chỉ là hai chỗ ngồi chênh lệch một chút thôi, khác biệt gì đâu chứ? Dù sao vé mà Yoko tặng họ cũng là loại có tầm nhìn tốt nhất rồi mà?

Nhưng với kinh nghiệm xã hội phong phú hơn, Mori Kogoro đã nhanh chóng hiểu ra điều gì đó. Ông liếc nhìn Akikawa Sarina lãnh đạm, rồi lại nhìn đồ đệ của mình – hình như ngộ ra chuyện gì – liền gật đầu:
“Được thôi, vậy đổi chỗ đi.”



---

Hehe, không ai ngờ người giành vé siêu tốc lại là hệ thống đúng không nào~

---

Cho ai chưa nhận ra vé hệ thống mua là của Kazami á

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro