Chương 68: Nghiệp hỏa thiêu không hêt tội ác 23

Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, ánh đèn vốn sáng rực trong khán phòng cũng dần tối lại. Gần như tất cả mọi người đều giơ cao gậy huỳnh quang, cùng nhau lớn tiếng đếm ngược theo con số đang hiện trên màn hình lớn.

Trong không khí phấn khích ấy, Akikawa Sarina vẫn trầm mặc. Khóe mắt cô liếc sang hệ thống đang ở bên cạnh, theo mọi người đếm ngược trong tay cũng cầm gậy huỳnh quang, vui vẻ hòa vào không khí. Cô thu hồi ánh nhìn, tập trung hướng về phía sân khấu.

Ngồi bên cạnh cô, Amuro Tooru cũng im lặng như thế, ánh mắt nhìn thẳng về sân khấu, không nói một lời.

Fan ngồi phía sau hai người có chút thắc mắc khi thấy họ hoàn toàn không phản ứng gì, nhưng rồi lại cảm thấy... như vậy cũng tốt. Ít ra họ sẽ không đứng lên chắn tầm nhìn.

Mori Kogoro ngồi cạnh Amuro Tooru thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ông hoàn toàn nhập tâm vào bầu không khí sôi động của buổi biểu diễn, hào hứng vung gậy huỳnh quang theo nhịp và lớn tiếng đếm ngược cùng mọi người.

Ngay lúc toàn hội trường đang sôi sục, Mori Ran lặng lẽ kéo áo Suzuki Sonoko bên cạnh:
“Sonoko, cậu đừng động nhiều quá.”

Suzuki Sonoko đang mải liếc trộm sang chỗ Amuro Tooru và Akikawa Sarina, thấy cả hai người đều trông như khúc gỗ — không hề có phản ứng gì — cô tức tối lắc đầu rồi thì thầm với Mori Ran:
“Trời ơi, dù sao mọi người cũng đang nhìn lên sân khấu, quan tâm gì chứ.”

Nói xong, cô lại liếc nhìn hai người cách mình một chỗ ngồi, nhỏ giọng cổ vũ:
“Amuro-san, lấy dũng khí thường ngày ra đi chứ! Không thì trông xấu hổ lắm đấy!”

“Mình bảo cậu đừng lộn xộn mà!”

Mori Ran lại kéo tay Suzuki Sonoko, nhưng bản thân cô cũng không nhịn được mà len lén liếc sang hai người kia. Trong mắt cô hiện rõ vẻ tò mò.

Ngay lần đầu thấy Amuro Tooru và Akikawa Sarina ở cùng nhau — lúc đó là tại hiện trường một vụ án — cô đã cảm thấy giữa họ có một loại khí chất hòa hợp kỳ lạ. Sau đó, lần thứ hai thì lại là khi Akikawa Sarina trúng độc và hôn mê.

Nhưng lần này thì khác hẳn, lần này là một buổi biểu diễn, một nơi tuyệt vời thế này, lại còn cả hai người đều độc thân. Mà nhìn Amuro-san... hình như cũng có chút tình ý với Akikawa-san?

Mori Ran lặng lẽ siết nắm tay trong lòng, âm thầm cổ vũ:
Cố lên Amuro-san!

Giữa không khí náo nhiệt, Akikawa Sarina vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt hướng về phía sân khấu, nhưng trong lòng cô thì đang gào thét không thôi:

Aaaaaa! Sao mấy người này lại nhạy cảm thế chứ!!! Rõ ràng hai người bọn mình diễn rất tốt rồi mà! Trông chẳng quen thuộc gì cả! Sao lại đột nhiên đổi chỗ ngồi vậy hả?!

Còn ngươi nữa, Furuya Rei! Mori Kogoro đổi chỗ thì thôi đi, chứ anh đổi theo làm gì?!

Akikawa Sarina hơi nghiêng đầu, lặng lẽ liếc nhìn người ngồi bên cạnh. Không ngờ vừa nhìn sang lại chạm phải ánh mắt người đó. Cô lập tức quay đi, tiếp tục nhìn về sân khấu.

Trong bóng tối, chỉ có Amuro Tooru — người ngồi cạnh cô — mới thấy rõ khóe môi cô khẽ cong lên.

Tiếng đếm ngược kết thúc, tiếng hoan hô vang lên khắp hội trường. Trên sân khấu, Okino Yoko xuất hiện theo giai điệu âm nhạc.

Amuro Tooru cũng dời mắt khỏi cô, nhìn về sân khấu. Trên mặt anh hiện lên một nụ cười, không quá rõ ràng, nhưng lại cực kỳ chân thành.

Thật ra, giữa hai người bọn họ cũng không phải kiểu không khí xấu hổ như Mori Ran và Suzuki Sonoko tưởng tượng. Ngược lại, so với những lần gặp trước đây, lần này còn bình thản hơn nhiều, thậm chí có một loại ăn ý mà người ngoài không thể hiểu nổi.

Trong tiếng hò reo rộn ràng xung quanh, bài hát đầu tiên kết thúc. Sau khi chào hỏi và cảm ơn fan, Okino Yoko bắt đầu trình diễn bài thứ hai.

Đây là lần đầu tiên trong cả hai đời, Akikawa Sarina đến xem một buổi biểu diễn trực tiếp. Cô không thể không thừa nhận, không khí như thế này thật sự rất dễ khiến người ta bị cuốn theo cảm xúc chung — muốn cùng hét, cùng hát với mọi người...

Thôi được rồi, hát thì không hát được... Mình đâu biết lời bài nào của Okino Yoko đâu. Chỉ có thể nghe thôi.

Ngay lúc đó, trong bóng tối, cô cảm nhận được một bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng nắm lấy tay mình đang buông bên người.

Phản xạ đầu tiên của cô là muốn rút ra, nhưng khi nhận ra ai là người đang nắm, cô dừng lại. Cô để mặc cho người bên cạnh nắm chặt tay, thậm chí còn đan mười ngón tay vào nhau.

...Thôi vậy.
Akikawa Sarina thở dài trong lòng.

Dù cô có thể từ chối, nhưng...

Cô cũng lặng lẽ siết tay lại một chút, rồi lại nhanh chóng buông lỏng. Nhưng mà... cô không nỡ.

Cô đâu phải không có tình cảm với anh, chỉ là... không còn yêu sâu đậm như trước kia nữa mà thôi.

Hơn nữa, người đàn ông bên cạnh cô giờ đây không giống với anh của năm đó. Tính cách chủ động hơn rất nhiều. Đối diện với một Amuro Tooru như vậy, cô chẳng những không muốn làm anh tổn thương, mà thậm chí còn cảm thấy... có chút mới lạ.

Nghĩ tới đây, Akikawa Sarina hơi chột dạ. Dáng vẻ thì vẫn giống hệt xưa, nhưng tính cách bên ngoài lại thay đổi — cùng là một người, mà cũng không hẳn là cùng một người... Cảm giác ấy, thật sự... có chút “phản bội mà ngọt ngào”! (mặt đỏ)

Không được! Không được! Không thể suy nghĩ lung tung như vậy! Tất cả đều là do Vermouth dạy hư mình!
(Sarina: Trốn tránh trách nhiệm-ing)

Chỉ là nắm một chút thôi... cũng không sao... Dù sao cũng là hắn chủ động!

Akikawa Sarina tự an ủi mình như thế, rồi lại “hợp tình hợp lý” tiếp tục xem buổi biểu diễn.

Amuro Tooru cảm nhận được cô không kháng cự nữa, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hành động ban nãy hoàn toàn là phản xạ, khi anh nhận ra thì đã nắm tay cô rồi.

Nếu... nếu như lúc đó cô rút tay ra, anh cũng sẽ buông...

Nhưng cô không làm vậy.

Amuro Tooru khẽ siết chặt tay. Akikawa Sarina không hề đẩy anh ra.

Khoảnh khắc này, nghi ngờ đã đè nén trong lòng nhiều năm của Amuro Tooru như lại dấy lên:
Rốt cuộc... tại sao ngày đó cô lại chia tay anh? Hơn nữa, lại còn quyết đoán đến thế?

Khi đó, bọn họ đang trong giai đoạn yêu nhau say đắm. Anh có thể khẳng định cả hai đều thật lòng. Anh chưa từng nghi ngờ tình cảm giữa hai người là giả.

Suốt những năm qua, anh luôn suy nghĩ:
Có phải vì cô không thích anh làm việc ở Cục Cảnh sát? Có phải cô ghét nghề cảnh sát?

Nhưng qua những lần hợp tác gần đây, cùng với sự ăn ý giữa họ và thái độ của cô — không hề bài xích anh, cũng không hề ngại tiếp cận — cộng thêm việc anh đã biết rõ mối quan hệ giữa cô với Matsuda, Hagiwara.

Giờ đây, anh gần như có thể chắc chắn:
Sarina không ghét nghề cảnh sát.

Vậy thì... lý do thực sự là gì?

Amuro Tooru mím môi, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

Có lẽ... đã đến lúc phải tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với cô ấy.

Anh muốn biết, rốt cuộc năm đó Akikawa Sarina đã gặp chuyện gì... mà lại quyết định chia tay anh một cách dứt khoát đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro