Chương 72: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 27
Nghe hắn giải thích xong, Akikawa Sarina khẽ nhắm mắt lại, đến khi mở ra thì ánh mắt đã trở nên bình tĩnh. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong tay cô rung lên — có cuộc gọi đến.
“Đặt em xuống đi, em sẽ đợi anh ở đây.”
Cô nói rồi liền muốn bước xuống khỏi lòng anh. Amuro Tooru sợ không khí giữa hai người lại trở nên lúng túng như trước, đành chiều theo ý cô.
Anh nhận lấy điện thoại từ tay cô: “Được, Nao, em chờ anh một lát.”
Nghe thấy cái cách anh gọi mình, khóe miệng Akikawa Sarina khẽ giật. Cô định bảo anh nói chuyện cho bình thường lại, nhưng thấy anh đã đi mất, lời sắp nói lại phải nuốt xuống.
【Ký chủ, người gọi đến có ghi chú “H”, là Morofushi Hiromitsu phải không?】
Cô nãy giờ không nhìn được màn hình điện thoại, không ngờ hệ thống lại lén xem.
【… Hẳn là.】
【Ký chủ sao lại không vui? Không phải con người các người rất thích xem điện thoại của người yêu sao?】
【Vừa rồi là tôi nhất thời cảm xúc hỗn loạn thôi. Hắn nằm vùng trong tổ chức bao nhiêu năm như vậy, chắc chắn có đề phòng. Hệ thống à, không phải con người ai cũng thích xem trộm nội dung điện thoại người khác đâu. Như tôi đây chẳng hạn. Với lại, hắn hiện tại không phải là người yêu của tôi, hắn chỉ là bạn trai cũ thôi!】
Huống chi, cũng không chắc là hắn đã hoàn toàn bỏ hết sự đề phòng với cô.
Akikawa Sarina nghĩ lại chuyện vừa rồi, chợt nhận ra việc hắn bảo cô mở điện thoại cũng có thể là một kiểu thử thách.
【Được rồi, hiện tại hắn vẫn chỉ là bạn trai cũ.】
Đáng giận, dù giờ đã nghĩ thông suốt rồi, nhưng vẫn thật sự rất tức giận!
Nghe hệ thống lặp lại lời mình nói, Akikawa Sarina tức giận hỏi:
【Hệ thống, tên thủ phạm kia hiện tại đang ở đâu?】
Không muốn làm phiền Amuro Tooru, cô chỉ đành trút giận lên cái tên chuẩn bị phóng hỏa kia.
【Hắn vẫn đang lau chùi nhà vệ sinh.】
【Chiếu theo tư liệu điều tra được khi nãy, chiếu lên giao diện cho tôi xem. Tôi muốn biết tên xui xẻo giáo đồ Tam Hỏa kia rốt cuộc định làm gì!】
Đã phát hiện hắn sớm như vậy, thì bằng mọi giá phải ngăn chuyện lần này xảy ra. Hơn nữa, khi về cô còn muốn xử lý Tam Hỏa Giáo một trận!
【Rõ, ký chủ.】
【À đúng rồi, nếu Morofushi đã gọi lại thì phía công an chắc đã bắt đầu hành động. Có khi hắn ta cũng đang trên đường tới đây. Chờ bên công an bắt đầu theo dõi những người kia rồi thì cậu có thể ngừng theo dõi.】
【Đã hiểu, ký chủ.】
Nghĩ đến chuyện buổi biểu diễn mới chỉ bắt đầu mà đã xảy ra chuyện, Akikawa Sarina an ủi hệ thống:
【Lần này không xem trọn được buổi biểu diễn, lần sau tôi lại dẫn cậu đi. Nếu Okino Yoko có hoạt động nào khác, tôi cũng sẽ tìm cơ hội dẫn cậu đi xem.】
【Vâng! Cảm ơn ký chủ!】
Cô nhìn thoáng qua người đang gọi điện thoại không xa, rồi hỏi:
【Còn chuyện giả danh chen vào nhóm trò chuyện Tam Hỏa Giáo kia thế nào rồi?】
【Đã được xem là thành viên sơ cấp của giáo hội. Thời gian tụ họp tiếp theo vẫn chưa định, nhưng rất có thể lần tới ký chủ sẽ được mời tham dự.】
【Nhanh vậy sao?】
【Vâng. Gần đây Tam Hỏa Giáo đang ồ ạt chiêu mộ thành viên mới, theo phân tích dữ liệu thì là vì muốn thu hội phí từ người mới.】
【Cậu nộp bao nhiêu tiền?】
【Theo nhân vật ký chủ nhập vai, tôi đã nộp 250.000 yên tiền hội phí.】
Nghe xong, Akikawa Sarina bĩu môi:
【Số tiền đó không nhỏ, còn cao hơn lương tháng của nhiều người đấy.】
Tuy so với thu nhập thật của cô thì không là gì, nhưng với nhân vật cô đang đóng thì đây là khoản khá lớn — nhất là khi nhân vật ấy từng bị bạn trai cũ (không tồn tại) lừa mất một khoản kha khá. Nộp xong tiền này, có lẽ sẽ chẳng sống nổi nữa.
Mà trong lúc tuyệt vọng, không còn tiền, thì sẽ xảy ra chuyện gì?
Là đặt hết niềm tin vào giáo hội mới gia nhập kia, hay sẽ làm ra những hành vi không lý trí?
Akikawa Sarina nhập tâm hoàn toàn vào vai diễn, như thể cô thật sự hiểu được tâm lý của những tín đồ ấy.
À đúng rồi, nhớ báo cáo lại số tiền hội phí này nữa. Còn có thể bòn rút thêm tí tiền từ tổ chức.
Ở một bên khác...
“Chưa biết tình báo gửi đến là thật hay giả, nhưng có liên quan đến Tam Hỏa Giáo mà chúng ta đang theo dõi, tôi thấy dù thế nào cũng nên chuẩn bị trước.”
“Còn về người gửi bưu kiện, địa chỉ IP của họ ẩn rất kỹ. Tôi đoán là tra đến cùng cũng chưa chắc ra được họ là ai.”
Nghe xong chia sẻ từ osananajimi của mình, Amuro Tooru trầm giọng nói:
“Thông tin chắc là thật. Bên tôi cũng vừa phát hiện một vài dấu hiệu.
Chúng tôi gặp một người đàn ông có mùi xăng trên người. Tôi với Sarina đang định đi kiểm tra các lối ra gần nhất. Sau đó sẽ theo bố trí của Hiro mà hành động. Tôi sẽ phối hợp trong hội trường.”
Bên đầu dây, Morofushi Hiromitsu sững sờ: “Cậu đang ở cùng Akikawa?”
“Ừ, hôm nay cô ấy cũng đến xem biểu diễn. Người khả nghi kia là do cô ấy vô tình phát hiện.”
Nghe được giọng anh có cảm xúc đặc biệt — ngoài vui vẻ còn có gì đó khác lạ — Morofushi Hiromitsu đoán chắc giữa hai người đã có tiến triển gì đó.
Dù thời điểm có hơi không phù hợp, nhưng anh vẫn cảm thấy vui mừng thay cho họ. Từ lúc chứng kiến hai người từ yêu nhau đến chia tay, anh đã biết bao nhiêu năm trong sáng ấy là thế nào.
Hiện giờ họ có thể quay về bên nhau, anh — cũng như mọi osananajimi khác — đương nhiên vui vẻ, chẳng hơi đâu mà chọc phá.
Hơn nữa, anh biết cả hai đều là người biết chừng mực, Akikawa Sarina lại càng thông minh, không cần ai phải nhắc.
“Được. Vậy tôi không quấy rầy nữa. Chúng tôi đang trên đường đến hội trường. Gặp rồi nói tiếp.”
Amuro Tooru vừa cúp máy thì thấy Akikawa Sarina — người khi nãy còn đang giận dỗi — đã đi đến trước mặt anh.
Akikawa Sarina đưa lại điện thoại cho anh:
“Chắc là Mori-san đã đọc được tin nhắn, nên gọi điện lại.”
Được thôi, tuy cô không giống Amuro Tooru có điện thoại hai hệ thống, nhưng cô cũng dùng hai máy riêng. Cái cô đang dùng là máy trong vai Akikawa Sarina.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro