Chương 78: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 33
Sau khi cúp máy, Akikawa Sarina liếc sang Amuro Tooru bên cạnh:
“Sao anh không nói cho em biết Matsuda cũng ở đó?”
Nghe cô hỏi vậy, Amuro Tooru — tay đang định với lấy chìa khóa — hơi khựng lại trong chốc lát. Nhưng ngay sau đó anh đã nở nụ cười, trả lời rất tự nhiên:
“Chưa kịp nói thì điện thoại cậu ta đã gọi tới rồi.”
Câu nói đó vừa ra khỏi miệng, Akikawa Sarina lập tức thấy hối hận. Quả nhiên, nói nhiều dễ lộ. Cô đã lỡ để lộ một chuyện không nên bị lộ ra.
Quay đầu nhìn người bên cạnh, người đó thậm chí chẳng lộ chút ngạc nhiên nào, cứ như hoàn toàn không để tâm đến câu hỏi đó của cô. Cũng chẳng có lấy một khoảnh khắc chần chừ... Nhìn bề ngoài thì có vẻ tiếp nhận lời giải thích ấy, nhưng trong lòng, Akikawa Sarina biết rõ — anh đã nhận ra điều bất thường rồi.
Cô làm ra vẻ bình thản, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi sang chuyện khác:
“Matsuda nói có thể hung thủ còn có đồng bọn. Không ngờ lại đúng thật. Vậy nên anh muốn đưa tôi về nhà cũng là vì chuyện đó?”
Chuyện hung thủ có đồng bọn hay không, cô dĩ nhiên đã biết. Cô đồng ý để Amuro Tooru đưa mình về không hẳn là vì bị dụ dỗ, mà là cô biết anh sẽ lo, và cô muốn khiến anh yên tâm.
Amuro Tooru gật đầu, đợi đến khi Akikawa Sarina đã cài xong dây an toàn mới nhẹ nhàng đạp ga, rời khỏi bãi đỗ xe.
“Hiện giờ vẫn chưa thể xác định chắc chắn, phải đợi sau khi thẩm vấn mới rõ. Nhưng vụ án lần này có liên quan đến chuỗi vụ việc mà chúng tôi đang điều tra — khả năng cao là còn có đồng bọn khác.”
Akikawa Sarina giả vờ trầm ngâm:
“Là chuỗi vụ phóng hỏa gần đây đang được đăng báo phải không?”
Amuro Tooru dĩ nhiên không thể tiết lộ thêm thông tin mật, nên chỉ trả lời:
“Chưa thể khẳng định.”
Không chờ anh nói thêm, Akikawa Sarina thấy anh im lặng liền tự mở lời:
“Anh không định đợi sau khi đưa em về thì lặng lẽ theo dõi em đấy chứ?”
Bị vạch trần suy nghĩ, Amuro Tooru hơi lúng túng:
“Anh chỉ lo cho sự an toàn của em thôi, chứ không phải kiểu biến thái theo dõi người khác đâu.”
Akikawa Sarina lắc đầu:
“Anh còn bận bao nhiêu việc khác, em tự bảo vệ mình được.”
“Thật ra anh cũng không bận lắm đâu…”
Amuro Tooru thoáng nhớ đến lời osananajimi của mình — người đã đưa phạm nhân rời khỏi hiện trường.
“Anh còn có đồng đội, nhưng lỡ như có đồng bọn tìm đến em…”
Akikawa Sarina nheo mắt, quyết đoán cắt ngang:
“Chúng tìm đến anh còn dễ hơn tìm đến em ấy chứ. Là nam thần số một của khu Beika, được cả già lẫn trẻ yêu thích — anh dễ tìm hơn em nhiều.”
“…Hả?” Amuro Tooru chớp mắt nhìn cô đúng lúc dừng đèn đỏ, vẻ mặt mơ màng.
“Đó là cái gì?”
“Anh không biết à? Từ bà cô tám mươi đến mấy đứa nhỏ ba tuổi ở Beika đều gọi anh như vậy đó.”
Akikawa Sarina có một căn hộ độc thân ở Beika, cũng là chỗ cô thường sống nhất. Trước khi cô sang Mỹ công tác, Amuro Tooru vẫn chưa lui tới Poirot. Nhưng khi cô vừa mới trở về, mới ở lại đây hai ba ngày đã nghe được biệt danh đó gắn cho anh.
Nhìn thấy vẻ mặt trầm mặc của Amuro Tooru khi nghe danh hiệu “Nam thần số một Beika, người được yêu thích nhất”, Akikawa Sarina có hơi lo lắng:
“Tôi nói thật đấy. Làm công an nằm vùng mà được quá nhiều người biết đến như vậy... không sao chứ? Lẽ ra phải giấu mình trong đám đông mới đúng chứ?”
Cô luôn nghĩ, đã làm nằm vùng thì phải hòa lẫn vào đám đông, đến mức chẳng ai nhận ra. Như bản thân cô vậy — thân phận nào cũng chọn dáng vẻ chẳng mấy nổi bật, như thể trốn trong đám người là biến mất luôn.
Còn người kia thì ngược lại — thích giúp người, thích hỗ trợ những công dân mà mình thề sẽ bảo vệ. Giờ đây, Furuya Rei chỉ còn biết trầm mặc.
Đó là câu trả lời tốt nhất của anh. Anh thật sự không ngờ mình lại có được danh hiệu như thế ở Beika.
“…Sarina, em đang đùa anh đấy à?”
Anh biết rõ cô là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, rất thích trêu người. Đừng nhìn bộ mặt nghiêm túc của cô, nội tâm cô thích diễn hơn ai hết. Hôm nay chắc cô đang “trả đũa” vì bị anh trêu quá nhiều.
Nghe vậy, Akikawa Sarina phải cố nhịn cười. Trên mặt vẫn là vẻ điềm đạm, thản nhiên đáp:
“Được rồi, câu ‘được yêu thích nhất’ là do em tự tổng kết. Nhưng chuyện cả Beika gọi anh là nam thần số một thì là sự thật.”
Nghe thế, Amuro Tooru chỉ còn biết cười bất đắc dĩ:
“Không sao đâu. Amuro Tooru là một thám tử thích giúp đỡ mọi người mà.”
“Vậy là tốt rồi.”
Thấy anh không hề bối rối, Akikawa Sarina cũng yên tâm hơn:
“Vậy thì, Amuro-san — người thích giúp người — em hơi mệt, sẽ chợp mắt một chút. Phiền anh đến nơi thì gọi em dậy.”
“Được.”
Amuro Tooru đã sớm nhận ra cô có vẻ mệt. Thấy cô nhắm mắt lại, anh liền giảm tốc, cố gắng lái xe thật êm.
Lúc sau, tại căn hộ của Akikawa Sarina.
Cô đứng ngoài ban công nhìn theo bóng lưng Amuro Tooru đang rời đi. Vừa rồi khi đến nơi, anh đã nhẹ nhàng đánh thức cô.
Đêm đã khuya, nên cô cũng không mời anh lên nhà. Cô vốn định để anh lái xe của mình về, nhưng lại bị anh từ chối. Sau đó còn bị anh giục về nhà nghỉ ngơi cho sớm.
Tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, anh không nhắc đến việc lo lắng đồng bọn của hung thủ sẽ trả thù cô nữa. Chỉ đơn giản nhìn cô bước vào nhà, xác nhận cô an toàn rồi còn vẫy tay chào từ dưới.
【Ký chủ, hắn đã để lại hai thiết bị nghe lén trong xe ngài.】
Sau khi không còn thấy bóng dáng Amuro Tooru đâu nữa, Akikawa Sarina xoay người vào nhà.
【Tôi biết. Hôm nay anh ta chắc chắn sẽ đặt thiết bị nghe trộm mà.】
【Ký chủ không tức giận sao?】
【Tức giận á? Hừm... Lúc tôi mới thấy tư liệu của Bourbon trong tổ chức, tôi đã biết sẽ có ngày này. Vậy nên tôi đã nổi giận từ nhiều năm trước rồi.】
Ngủ một giấc trên xe, giờ đây cô cũng không thấy mệt. Nhưng cô vẫn nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách, định để bản thân dần bình ổn lại những cảm xúc đầy biến động trong đêm nay.
【Việc anh ta đặt máy nghe lén chủ yếu là do tôi lỡ nói hớ một câu, khiến anh ta nghi ngờ. Dĩ nhiên, anh ta cũng muốn xác nhận xem tôi có thật sự đáng tin hay không.】
Hệ thống tò mò:
【Ký chủ nói nhầm câu nào vậy?】
【Chuyện tôi hỏi anh ta vì sao không nói cho tôi biết Matsuda cũng ở đó.】
【Câu đó thì có gì sai?】
Akikawa Sarina lăn một vòng, đổi sang tư thế nằm cực kỳ kỳ quái trên sofa:
【Ừm… vấn đề lớn lắm. Vì cậu có "góc nhìn thượng đế" nên thấy bình thường. Nhưng thực ra, không phải vậy đâu.】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro