Chương 81: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 36
Tại một phòng an toàn nào đó ở Tokyo.
Trong căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt, người đàn ông có mật danh Gin hiếm hoi trút bỏ lớp áo blouse mà hắn vẫn luôn mặc như một nhà nghiên cứu. Thực chất, đây chỉ là lớp vỏ ngụy trang — bên trong là cả một kho vũ khí di động.
Hắn cầm ly rượu, liếc qua màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc gọi đến, rồi nhấc máy.
“Là tôi.”
Cách đó nửa vòng Trái Đất, bên kia đại dương — nước Mỹ.
Vermouth, khoác trên mình bộ đồ da đen, vừa lên xe đã xé bỏ lớp dịch dung trên mặt. Biểu cảm cô nghiêm túc hẳn lên:
“Gin, bên này xảy ra chút vấn đề. Nghiên cứu của Miki Youen không phải do một mình hắn thực hiện. Trong phòng thí nghiệm của hắn còn có người khác, nhưng hắn đã tiêu hủy toàn bộ thông tin về người đó. Tạm thời, chúng tôi chưa điều tra thêm được gì.”
Gin nghe xong vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh:
“Biết rồi. Tốt nhất các người nhanh lên một chút.”
Vermouth ra hiệu cho Kir có thể lái xe tiếp:
“Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến hành động bên phía các anh.”
Cắt đứt liên lạc, Kir từ gương chiếu hậu liếc nhìn Vermouth:
“Manh mối đã bị cắt đứt rồi. Vậy giờ chúng ta đi đâu?”
Nghe vậy, Vermouth nở nụ cười bí hiểm:
“Ai nói đã cắt đứt?”
Nói rồi, cô bấm gọi cuộc gọi khác.
“Aiya, biết ngay là em chưa ngủ mà. Danh sách phân nhánh bên Mỹ, gửi cho chị một bản đi.”
Kir lại liếc trộm Vermouth — biểu cảm trên mặt đối phương dường như dịu dàng hơn khi nãy, thậm chí còn mang chút mẫu tính.
Cô âm thầm nghi hoặc: Chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Một người như Vermouth, làm gì có loại cảm xúc đó?
Vermouth tiếp tục trò chuyện:
“Ừ, đúng rồi. Là chị cho em gia nhập nhiệm vụ lần này.”
Dường như bên kia hỏi gì đó, Vermouth liếc nhìn Kir đang lái xe, vẻ mặt bỗng xuất hiện nụ cười hiếm hoi:
“Cưng à, nhiệm vụ lần này bên tôi nguy hiểm hơn nhiều. Để Kir làm thì phù hợp hơn.”
“Rồi rồi, quay đầu sẽ gặp lại nhé~”
Lại cúp máy.
Thấy ánh mắt đầy nghi ngờ của Kir, Vermouth hỏi:
“Sao vậy? Tò mò à?”
Kir gật đầu thành thật:
“Có một chút.”
Vermouth khi gọi cú điện thoại kia, cảm xúc rõ ràng rất khác khi cô nói chuyện với Gin. Rất khác biệt.
“Cô đã nghe đến cái tên ‘Lima’ bao giờ chưa?”
Vermouth vừa xem một tập tin mới nhận trong hộp thư, vừa tựa cằm vào tay, đôi mắt ánh lên tia vui thích:
“Đứa nhỏ đó đang giữ một danh sách rất đủ tiêu chuẩn, có lẽ trong đó có thứ chúng ta đang cần.”
— Lima? Chính là kẻ thần thần bí bí, thanh danh không tốt kia?
Kir đã sớm đoán ra, nhưng vẫn làm ra vẻ nghi hoặc:
“Tôi không hiểu lắm…”
“Nếu không thể tìm thấy manh mối dưới nước, vậy có nghĩa là hắn đã giấu nó trên bờ. Mà những gì Lima cung cấp chính là ‘tài nguyên trên bờ’.”
“…Thì ra là vậy.”
Kir ngoài mặt tỏ vẻ bừng tỉnh, trong lòng thì âm thầm xác nhận — đúng như cô đã suy đoán.
Trong lúc đó, tại Nhật Bản...
【Ký chủ, Vermouth muốn lấy danh sách đó để làm gì?】
Akikawa Sarina trầm ngâm sau khi sắp xếp lại các thông tin mình có:
【Có lẽ là để điều tra về Tomoda Yuto.】
【Tổ chức phát hiện kết quả nghiên cứu kia không phải một mình Miki Youen thực hiện?】
【Có khả năng. Nếu không nhờ lần chỉnh lý lại thông tin hôm nay, suýt nữa tôi đã bỏ sót vụ này.】
Cô khẽ nhíu mày:
【Hệ thống, đến giờ vẫn chưa thể xác định Tomoda Yuto còn sống hay đã chết sao?】
【Xin lỗi, ký chủ. Hiện tại vẫn không tìm thấy bất kỳ thông tin xã hội nào của hắn. Chỉ có thể kết luận là mất tích.】
【Trừ phi hắn đã đổi thân phận đến mức hệ thống cũng không tra nổi, nếu không…】
Akikawa Sarina âm thầm bổ sung trong lòng: ...thì chỉ có thể là đã chết.
Trong xã hội hiện đại, một người không có bất kỳ thông tin hoạt động xã hội nào quá nửa năm thì trừ phi mắc cạn trên hoang đảo, còn không thì chỉ có thể là đã tử vong.
【Ký chủ, ngài nghĩ Tamahara Mika quay lại là để báo thù cho Tomoda Yuto sao?】
【Tôi nghĩ là vậy.】
Akikawa Sarina gập máy tính lại, đặt sang một bên:
【Cô ấy sang Hàn Quốc chỉnh dung, thay tên đổi dạng rồi quay lại Nhật Bản, chắc chắn không phải chỉ để đi hát ở quán bar.】
【Ký chủ, kế tiếp làm sao bây giờ?】
Cô ngáp một cái:
【Chờ ngày mai gặp Haibara Ai xong, sẽ dẫn Conan đi điều tra Tamahara Mika. Nếu không kéo thằng nhóc đó đi đúng hướng, có khi nó lại lao đầu vào chính Gin mất.】
【Ngoài ra, phía Tamahara Mika cũng phải lưu ý. Nếu Tổ Chức bắt đầu điều tra về Tomoda Yuto, cô ấy không thể trốn lâu được đâu. Phải tranh thủ để cảnh sát hoặc FBI ra tay trước bọn chúng.】
Thấy ký chủ không ngại việc lôi Conan vào cuộc, hệ thống bắt đầu lo lắng:
【Vậy ký chủ phải cẩn thận nhé. Conan vẫn là nhân vật chính, mang “hào quang vai chính”, biết đâu lại bóc trần ngài đó.】
Akikawa Sarina ôm mặt:
【Ừ, tôi sẽ cẩn thận.】
Chiều hôm sau.
Akikawa Sarina cải trang thành gương mặt đã dùng khi gặp Bourbon hai ngày trước, đổi sang một chiếc xe khác, ngồi trong xe quan sát tiệm bánh ngọt phía đối diện. Qua lớp cửa sổ sát đất, cô nhìn thấy Haibara Ai đang ngồi một mình bên bàn cạnh cửa.
Cửa hàng này là do cô tra trên mạng, thấy đánh giá khá tốt nên chọn làm điểm hẹn — tiện thể cũng muốn nếm thử đồ ngọt ở đây.
【Hệ thống, chắc chắn xung quanh không có Conan chứ?】
【Phạm vi theo dõi không phát hiện cậu ta.】
【OK.】
Cô kiểm tra lại lớp cải trang, xác nhận không có vấn đề gì, rồi kích hoạt thiết bị thay đổi giọng nói, bước xuống xe.
Nhìn thấy Akikawa Sarina tiến tới, sắc mặt Haibara Ai lập tức biến đổi — cả người cô bé khẽ run lên, cố nén bất an trong lòng.
Akikawa Sarina trong đầu thầm than với hệ thống:
【Này... "Radar phát hiện người của Tổ Chức" của cô bé này rốt cuộc dựa vào cái gì mà phân biệt thế?】
【Không rõ nữa… Trên diễn đàn ở thế giới trước của ký chủ từng có người suy đoán là dựa vào "sát khí". Nhưng ký chủ đâu có giết ai, nên chắc không phải cái đó.】
【Cũng có giả thuyết là khí chất của người trong Tổ Chức. Nhưng ký chủ nhìn còn sáng sủa như ánh mặt trời, khác xa bọn họ mà?】
Được hệ thống khen ngợi, Akikawa Sarina cũng thầm cảm khái:
【Cô bé này đúng là thần kỳ thật. Giá mà ôm được cô bé đi cùng cảnh sát dạo quanh Tổ Chức một vòng, bắt hết đám kia thì tốt.】
Dù đang trò chuyện với hệ thống, bước chân cô không hề chậm lại. Sau khi đến quầy gọi món bánh và đồ uống, cô tiến về phía Haibara Ai — cô bé đang lặng lẽ quan sát mình.
“Lâu rồi không gặp, Sherry… À không, giờ tôi phải gọi cô là Haibara Ai mới đúng nhỉ?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro