Chương 86: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 41

Chờ đến khi miêu miêu đại nhân mang theo “sứ mệnh vĩ đại” rời đi, Akikawa Sarina mới lần lượt xoa đầu từng chú mèo hoang còn quanh quẩn trước mặt mình, sau đó mới đứng dậy quay lại xe.

Hệ thống nhìn theo đám mèo đang ung dung tản bộ, âm thầm tiếc thương cho ba “người bạn” đang theo dõi qua máy nghe trộm, hy vọng họ sớm nhận ra tín hiệu bị nhiễu loạn, kẻo lại bị kéo đi dạo khắp Tokyo.

À đúng rồi, phía công an có lẽ sẽ sớm phát hiện ra vấn đề—dù sao Bourbon cũng vừa gửi tin nhắn cảnh báo cho ký chủ nhà mình.

Sau khi trở lại xe, Akikawa Sarina mới cầm lấy chiếc điện thoại trước đó bị cô tùy tiện ném trong xe. Đọc xong tin nhắn từ Bourbon, cô trầm ngâm vài giây rồi mới hồi âm.

【Ký chủ, hắn thực sự đang nhờ ngài giúp đỡ nhiệm vụ sao?】

Akikawa Sarina ánh mắt dịu lại:
【Quả nhiên là muốn chiêu mộ “Lima” sao? Không hổ là hắn, lá gan đúng là lớn thật—lần trước suýt bị nổ chết mà vẫn dám làm chuyện kiểu này.】

Hệ thống ngẩn ra khi thấy nội dung trao đổi giữa hai người:
【Ký chủ, ngài dựa vào đâu mà đoán ra hắn đang muốn chiêu mộ ngài?

Lỡ đâu hắn chỉ muốn lợi dụng sự tin tưởng từ ngài để moi thông tin nội bộ tổ chức thì sao?

Bản chất nhân vật Bourbon trước giờ vẫn vậy mà, chính ngài lúc ở nhà Tamahara Mika cũng từng nói thế còn gì?】

Tuy rằng giờ nó không còn hoàn toàn tin tưởng vào những thiết lập nhân vật ban đầu, nhưng ít nhất cũng có vài điểm đáng để tham khảo.

Trước loạt câu hỏi của hệ thống, Akikawa Sarina bình thản đáp:
【Trực giác thôi.】

Cô đặt tay lên vô-lăng, ngón tay gõ nhịp một cách nhẹ nhàng vui vẻ, tâm trạng xem ra không tồi chút nào.
【Dĩ nhiên, khả năng như cậu nói cũng không phải không có—hắn có thể đang định lừa tôi thật.】

Nói tới đây, trong đầu cô bất chợt lóe lên một ý tưởng táo bạo:
【Hệ thống, cậu nói xem, liệu hắn có định giăng bẫy tình cảm với tôi không?】

【Khoan đã—tim ngài hiện đang đập nhanh hơn đó, ký chủ. Ngài có phải hơi mong chờ quá rồi không?

Ngài chẳng vừa nói tối qua là muốn duy trì hình tượng “băng sơn nữ thần”, ít lời ít hành động đó sao?】

Akikawa Sarina khẽ bĩu môi:
【“Akikawa Sarina” muốn giữ hình tượng lạnh lùng thì liên quan gì đến “Lima”?】

Hệ thống sắc bén phản đòn:
【Ký chủ, ngài đang bắt đầu ngụy biện rồi đấy.】

Đối với nhận xét đó, Akikawa Sarina không phủ nhận mà thản nhiên tiếp lời:
【Ban đầu tôi để mắt đến hắn là vì mặt mũi đẹp, sau mới chú ý đến tính cách. Nên gương mặt kia đối với tôi vẫn còn sức sát thương cực lớn.】

Hệ thống buộc phải chấp nhận đánh giá của ký chủ dành cho chính mình:
【Nhưng tôi cảm thấy hắn sẽ không giăng bẫy tình cảm với “Lima”. Hắn đâu phải Akai Shuichi.】

Hệ thống là một thành viên trung thành của “phái thuần khiết”—nó không tin loại người như Furuya Rei, nếu đã có tình cảm trong lòng, sẽ dùng mưu mẹo kiểu đó với người khác. Anh ta nghiêm túc, không phải kiểu hai mặt như Akai Shuichi.

Akikawa Sarina rất hài lòng với kết luận của hệ thống:
【Ừ, đúng trọng tâm, chính xác, lại còn đâm trúng chỗ hiểm.】

Nhưng cô lại nảy sinh chút nghi hoặc:
【Chờ đã, sao cậu lại lấy Akai Shuichi ra làm ví dụ phản diện? Tuy hắn từng dùng mỹ nam kế để thâm nhập tổ chức, nhưng biết đâu Akemi sau này cũng không phải không hay biết... Khoan đã, chẳng lẽ hắn lúc đó còn có bạn gái mà vẫn đi quyến rũ Akemi?】

【Trước khi gia nhập tổ chức, hắn từng có một bạn gái là thành viên FBI.】

Nghe vậy, sắc mặt Akikawa Sarina lập tức đen lại:
【Là Okiya Subaru, đúng không? Chậc... Hắn tiêu đời rồi.】

“Công an Morofushi, thật sự không cần tiếp tục theo dõi nữa sao?”

Vị công an đang phụ trách giám sát Tamahara Mika, cũng chính là người vừa đặt máy nghe trộm lên xe “Lima”, lên tiếng thắc mắc.

“Ừ, anh vẫn chưa nhận ra sao? Nhìn quỹ đạo di chuyển của thiết bị định vị này...”
Morofushi Hiromitsu chỉ vào vài điểm trên màn hình.

“Phóng to mấy điểm này trên bản đồ vệ tinh xem.”

Theo anh, cho dù không có tin tình báo mới từ Zero, cũng có thể dễ dàng nhận ra vấn đề: Ai lại chạy xe lên nóc nhà người khác đi vòng vòng như vậy?

Lima này... sao lại có khiếu “chơi ác” còn hơn cả mô tả của Zero nữa thế?

Chẳng lẽ cô ấy cột máy nghe trộm vào chim hay mèo hoang?

Công an bên cạnh làm theo chỉ đạo, mở bản đồ vệ tinh xem quỹ đạo di chuyển, rồi cũng im lặng, cuối cùng cúi đầu nói:
“Xin lỗi, công an Morofushi, là tôi quá bất cẩn, để đối phương phát hiện thiết bị nghe trộm.”

Morofushi Hiromitsu khẽ lắc đầu, vỗ nhẹ vai cấp dưới, ý bảo đừng tự trách.

Giọng anh rất nhẹ nhàng:
“Không sao, người của tổ chức vốn như vậy. Nếu cô ta không phát hiện ra thì mới là chuyện bất thường.

Cậu tiếp tục giám sát chỗ ở của Tamahara Mika là được rồi. Nhiệm vụ chính của cậu là bảo vệ cô ấy, còn những chuyện khác cứ giao cho chúng tôi. Về sau làm việc đừng quá bốc đồng.”

Nghe cấp trên không hề trách mắng, vị công an thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nghiêm túc:
“Rõ!”

Trên thực tế, Morofushi Hiromitsu lúc đầu thật sự không ngờ cấp dưới của mình lại liều lĩnh đến mức cài máy nghe trộm vào xe “Lima”, nên mới tức tốc chạy tới.

Lúc nãy nhìn thấy định vị di chuyển theo kiểu “trò đùa dai”, anh mới nhẹ nhõm thở ra: Xem ra hôm nay “Lima” tâm trạng không tệ, chỉ trêu đùa một chút. Bằng không, có lẽ thứ anh phải làm hôm nay là... thu xác cho cấp dưới.

Nghĩ đến việc lần trước osananajimi  suýt bị nổ chết, cùng với các thông tin mới thu thập được liên quan đến “Lima”, hiện tại Morofushi Hiromitsu chỉ còn biết âm thầm cảm thấy may mắn cho cấp dưới.

Công an vừa được vỗ vai ban nãy lại lên tiếng với vẻ lưỡng lự:
“Công an Morofushi, đứa bé kia và người đàn ông sau đó... bọn họ là...?”

Nghe đến đây, Morofushi Hiromitsu nở nụ cười có phần nguy hiểm:
“Ừ, chuyện của bọn họ cứ để tôi xử lý là được. Người đàn ông kia chắc giờ cũng phát hiện thiết bị nghe trộm có vấn đề rồi.”

Conan thì khỏi nói—tên nhóc ấy luôn lỗ mãng, từng nhiều lần hành động bốc đồng kiểu này.

Nhưng còn Akai Shuichi...
Nếu hắn cài máy nghe trộm, thì chắc chắn là để đổ tội cho công an. Hắn không thể nào không phát hiện có công an đang theo dõi, càng không thể không lường trước được hậu quả nếu “Lima” phát hiện ra thiết bị.

Hy vọng Akai Shuichi đã chuẩn bị sẵn đường lui, nếu không, đừng trách Morofushi Hiromitsu “lỡ tay” làm vài chuyện ngoài ý muốn.
Dù sao, anh tin chắc Akai Shuichi sẽ hiểu được cho anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro