Chương 10: Sóng gợn dưới đáy - "Hài kịch màu đen" 8

Hệ thống hoàn toàn không ngạc nhiên khi ký chủ của mình có thể suy luận ra như vậy. Ngay khi nghe Akikawa Sarina hỏi, nó liền dứt khoát xác nhận:

“Không sai. Thế giới này chính là một bản manga anime cực kỳ nổi tiếng ở thế giới kiếp trước của ký chủ, tên là Thám Tử Lừng Danh Conan. Ký chủ còn nhớ chứ?”

Nó hỏi vậy cũng có lý do. Lúc lật lại ký ức 28 năm trước của cô – một cách sơ lược thôi, vì lật kỹ quá thì hệ thống cũng bị... đau đầu dữ liệu – đặc biệt là những năm từ 6 đến 12 tuổi, hệ thống thật sự thấy choáng. Thậm chí có mấy đoạn nó còn nghi ngờ dữ liệu bị lỗi, vì chuyện xảy ra khi ấy quá nặng nề đối với một đứa trẻ.

Cũng chính vì lỗi từ hệ thống mà cuộc đời ký chủ bị tổn hại nghiêm trọng. Hệ thống cảm thấy rất cần thiết phải đánh giá tình trạng tâm lý hiện tại của cô, thậm chí cân nhắc đề xuất một bác sĩ tâm lý nếu cần.

“Thì ra là Thám Tử Lừng Danh Conan à... bảo sao...”
Akikawa Sarina thì vẫn bình tĩnh cảm thán, không hề để ý đến trạng thái rối loạn cảm xúc của hệ thống.
“Tôi cứ thấy Mori Kogoro với cái cậu nhóc đeo kính đó quen mắt thế nào ấy.”

Cô vừa nghĩ vừa thở dài:
“Chậc, lúc trước lại không hề nghĩ theo hướng này, đúng là già rồi, trí nhớ cũng không còn được như xưa.”

Kiếp trước tuy cô không theo dõi sát bộ manga này, nhưng nổi tiếng đến thế thì ít nhiều cô cũng biết. Vấn đề là... thế giới manga khi chuyển thành thế giới thực thì ngoại hình nhân vật cũng thay đổi kha khá. Cô quen mặt nhưng không nhận ra cũng là chuyện bình thường thôi.

Bằng không, khi nghi ngờ đây là thế giới trong truyện, cô đã sớm nghĩ đến manga trinh thám, chứ không chỉ là kiểu “trinh thám” đơn thuần như kịch hay tiểu thuyết.

Hệ thống ban nãy còn đang dằn vặt vì sai lầm năm xưa, giờ thì lập tức bị nội tâm sinh động của ký chủ kéo về thực tại. Nó ngập ngừng, nhưng rồi vẫn quyết định hỏi:

“Ký chủ, chẳng lẽ... ngài không muốn làm nhiệm vụ sao?”

Akikawa Sarina phản bác ngay:

“Không hề.”

“Nhưng... ngài không thể vì tôi là hệ thống mới vào nghề mà... dữ liệu rõ ràng cho thấy...”

“Là sai thuật toán của cậu rồi.”

Cô không để nó nói hết, trực tiếp cắt ngang.

“Không thể nào! Thuật toán này là của Tổng hệ thống phê chuẩn, phiên bản mới nhất luôn đó! Kết quả hiển thị rõ ràng là: xác suất ngài từ chối nhiệm vụ lên đến 60%!”

Hệ thống vừa nói vừa kéo giao diện phân tích ra trình bày, nhưng ngay khi còn chưa kịp khoe thì biểu đồ phần trăm đột nhiên từ 60% tụt về 0% trong nháy mắt.

“Ngài... sao có thể...?”

“Đã bảo là sai rồi mà.”

Akikawa Sarina thản nhiên nhìn giao diện rồi nói:

“Tất cả những món quà của số phận đều được đánh đổi bằng một cái giá nào đó. Dù tôi không nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau khi chết, hay trước khi chết, nhưng tôi dám chắc... tôi đã từng cùng cậu giao dịch gì đó, đúng không? Cậu mới đưa tôi đến kiếp này. Và cái ‘nhiệm vụ’ này, chính là cái giá mà tôi phải trả, đúng chứ?”

Hệ thống ỉu xìu xác nhận:

“Đúng là vậy, nhưng mà...”

Nó định nói thêm, nhưng nhớ đến lỗi nghiêm trọng mình gây ra, hệ thống cảm thấy... tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần bị phản ánh với Tổng hệ thống. Nó vừa mới vào nghề đã bị bóc phốt, dữ liệu rối tung, đầu số hiệu cũng muốn nóng lên luôn rồi.

Akikawa Sarina thấy hệ thống đang như kiểu “mất sóng” thì khẽ nhíu mày:

“Nhưng mà?”

“Tôi là hệ thống tốt, cho nên mới muốn thật thà với ngài...”

“Khoan đã. Trước khi thành thật, cậu làm ơn giải thích dùm cái vụ khẩu âm đột nhiên biến đổi đó là thế nào?”

“Hả?”

Hệ thống ngơ ngác.

Akikawa Sarina không đợi nó phản ứng, đứng thẳng dậy, ánh mắt thản nhiên:

“Thôi được rồi. Cậu muốn nói thì để khi về chúng ta nói chuyện rõ ràng một thể. Bao gồm từ lúc cậu đâm trúng pháp tắc thế giới, cho đến lúc bị cuốn vào nghịch lưu thời không, rồi ngủ quên đến tận bây giờ... Tất cả. Và cả cái nút ‘khiếu nại’ mà cậu cứ che che giấu giấu ấy nữa.”

Tiểu hệ thống chột dạ giấu đầu hở đuôi, y hệt bộ dạng của cô kiếp trước khi mới đi làm, còn đang phải làm việc vặt trong văn phòng. Nên ngay từ đầu, cô đã đoán được nó sợ điều gì.

Vừa rồi, nhân lúc hệ thống hiện giao diện thuật toán, cô cũng tranh thủ liếc qua cái nút mà nó cứ che che giấu giấu — cái nút đỏ “Khiếu nại” cực kỳ nổi bật ấy. Phải nói là đỏ đến mức không muốn thấy cũng khó.

Còn tại sao cô lại bình thản như vậy với lỗi nặng nề của hệ thống? Đơn giản vì cô không có tâm lực đâu mà giận hờn hay tính toán, đặc biệt là khi hiện tại, cô vẫn đang trong tình huống “trốn chạy khỏi tổ chức” đầy kích thích và nguy hiểm.

Ngoài ra, cô cũng phải thừa nhận một điều — sự xuất hiện của hệ thống này, cho dù có phải lỗi hay không, thì cũng đã giúp cuộc sống “sống mà như chết” của cô thêm một khả năng khác. Một cơ hội khác để thay đổi.

“Được rồi, ký chủ. Chúng ta chờ sau khi ngài dính líu xong vụ án này, rồi nói tiếp chuyện kia.”

Hệ thống lại bổ sung:

“Ký chủ, nhiệm vụ hằng ngày hôm nay của ngài thì sao?”

“Nội dung là gì?”

“Phối hợp cảnh sát bắt giữ hung thủ sát hại Uejima Saki, khiến hắn bị pháp luật trừng trị.”

Nói xong, hệ thống mở ra bảng nhiệm vụ:

“Nhiệm vụ chủ tuyến chưa hoàn thành sẽ không có thưởng. Nhưng nhiệm vụ hằng ngày thì có phần thưởng nho nhỏ. Ngài làm không?”

Akikawa Sarina liếc nhìn về phía cửa phòng khách sạn đang mở:
“Là cần tôi làm thám tử, hay chỉ cần góp mặt là được?”

Hệ thống hào hứng trả lời:
“Chỉ cần góp mặt phá án là được!”

Ký chủ làm nhiệm vụ thì không chỉ cô được thưởng mà cả hệ thống nó cũng có phần. Vậy nên nó vui lắm.

“Được rồi. Vậy trước tiên tôi sẽ tắt chức năng đọc tâm của cậu đã.”

“Tốt! Ký chủ cứ gọi tôi trong lòng là được!”

Hắc hắc, ký chủ của mình đúng là người tốt tính! Dù biết mình phạm lỗi lớn mà vẫn đồng ý tiếp tục làm nhiệm vụ! Đúng là tâm đen ngoài mặt, lòng hồng bên trong! Là hệ thống non tay mới nhận nhiệm vụ mà gặp được ký chủ như vậy, đúng là may mắn vô cùng!

Là một hệ thống AI chưa đạt cấp "sinh mệnh tự chủ", cảm xúc của nó rất đơn giản và rõ ràng. Lúc này, nó đã hoàn toàn thoát khỏi sự chột dạ ban nãy và chỉ còn lại một mớ cảm xúc vui sướng lẫn biết ơn.

Akikawa Sarina cũng cảm nhận được cảm xúc của hệ thống. Nhưng cô không định so đo gì thêm. Cô chỉ “ừm” một tiếng trong lòng rồi ấn tắt chức năng đọc tâm. Sau đó, cô lại lần nữa nhìn về phía Samita Kosuke trong phòng. Vừa hay, mấy người trong phòng cũng đang lần lượt bước ra — là Yokomizo Jugo và nhóm thám tử.

Yokomizo Jugo đi tới trước mặt cô:

“Akikawa-san, bây giờ chúng ta sẽ đến phòng của cô.”

Akikawa Sarina gật đầu. Cả nhóm cùng đi thang máy xuống tầng dưới — nơi căn phòng cô ở nằm ngay dưới phòng của người đã chết.

Sau khi dùng thẻ phòng để mở cửa, nhóm cảnh sát và trinh thám bước vào dưới sự dẫn đường của cô.

Phòng của cô rất bình thường, khác hẳn căn phòng đầy dấu vết của các nghi phạm khác. Nó không có bất kỳ đồ vật nào liên quan đến người đã chết. Tất cả đều sạch sẽ, như thể cô chỉ là người vô tình bị lôi vào vụ án.

Trên thực tế đúng là vậy — bị lôi vào vụ án một cách vô tội. Akikawa Sarina lặng lẽ quan sát nhóm người đang bận rộn kiểm tra phòng mình.

Lúc này, Edogawa Conan bước tới bên cô, nhẹ nhàng kéo vạt áo khoác cô:

“Akikawa-san, lúc ngủ chị có nghe thấy âm thanh gì kỳ lạ không ạ?”

“Âm thanh kỳ lạ à?”

Cô trầm ngâm. Khách sạn này cách âm khá tốt, nhất là giữa các phòng sát bên. Nhưng giữa tầng trên và dưới thì lại khác, tiếng động lớn vẫn có thể nghe thấy.

Sau khi cậu nhóc hỏi vậy, cô như nhớ ra điều gì. Cô ngồi xuống ngang tầm với cậu, khẽ nói:

“Em nhắc mới nhớ. Nửa đêm hình như đúng là có một tiếng động lớn — như có vật nặng rơi xuống đất.”

“Cô chắc đó là tiếng vật nặng rơi sao? Còn nhớ khoảng thời gian nào không ạ?” – giọng Conan có phần gấp gáp.

“Ừ. Em thấy đó, thảm trong phòng dày lắm, nếu là ly hay đồ nhẹ rơi thì không phát ra tiếng động được. Chắc chắn phải là vật nặng mới nghe được rõ như vậy. Còn thời gian thì... xin lỗi, chị không chắc lắm. Lúc đó chị chỉ trở mình rồi lại ngủ tiếp thôi. Nhưng chắc chắn là sau nửa đêm.”

Sau khi kiểm tra phòng cô xong và xác nhận không có dấu hiệu đáng ngờ, Edogawa Conan mỉm cười:

“Cảm ơn Akikawa-san!”

“Không có gì. Còn điều gì cần hỏi không, ngài thám tử?”

Conan lập tức đổ mồ hôi lạnh. Cái kiểu xưng hô này khiến cậu nhớ ra... cậu lại lỡ diễn quá “người lớn” rồi. Nhưng làm nhiều vụ quá, cậu đã quen mất vai diễn đứa trẻ tiểu học.

Cậu gãi đầu, cố bắt chước giọng điệu dễ khiến người lớn mất cảnh giác:

“Cảm ơn Akikawa-san đã phối hợp. Em không còn câu hỏi nào nữa ạ.”

Thấy cậu nói vậy, Akikawa Sarina gật đầu rồi đứng dậy. Vừa lúc đó, nhóm cảnh sát cũng đã kiểm tra xong phòng.

Không tìm được gì đáng nghi, Yokomizo Jugo quay lại nhìn cô:

“Akikawa-san, chúng tôi kiểm tra xong rồi. Mời cô cùng lên phòng trên một lần nữa.”

“Vâng.”

Sau khi đáp lời, cô lặng lẽ liếc nhìn Amuro Tooru— lúc này đang nói chuyện với Mori Kogoro. Khi thấy Amuro Tooru lùi lại vài bước và chỉ còn một mình, cô dùng ánh mắt hỏi anh: “Khi nào thì định giải quyết vụ này?”

Amuro Tooru nhìn cô với vẻ vô tội, rồi lại nhìn sang Mori Kogoro. Ý tứ rõ ràng — hôm nay không phải vai của anh, vai chính là Mori Kogoro.

Hiểu được ý anh, Akikawa Sarina thu ánh mắt lại và khẽ thở dài. Nhưng cô cũng hiểu. Nạn nhân lần này là một thành viên của tổ chức. Dựa vào cách Amuro Tooru phản ứng, chắc chắn anh biết danh tính người chết. Mà mục tiêu của anh rõ ràng là Samita Kosuke. Không chủ động phá án cũng là hợp lý.

Cả nhóm quay lại tầng trên, vào phòng của Samita Kosuke. Vì là người tình nghi, Akikawa Sarina đi sát bên cảnh sát, vừa vặn có thể xem như... vị trí VIP ăn dưa. À không, là góc nhìn tốt nhất để thưởng thức màn phá án.

Sau khi đi một vòng quanh phòng, Mori Kogoro bỗng trầm ngâm, rồi đột ngột chỉ vào Uchida Yuha — người vẫn còn đang hoảng hốt:

“Quả nhiên! Người đã giết Uejima-san... chính là anh, Uchida-san!”

Edogawa Conan đang suy nghĩ, nghe xong suýt lảo đảo té ngã. Kính cậu lệch cả nửa bên. Cậu không thể tin nổi quay sang nhìn Mori Kogoro:

“Bác ơi! Cái cánh cửa bí mật giữa hai phòng còn chưa kiểm tra xong mà! Sao lại vội kết luận Uchida-san là hung thủ?”

“Ê, thằng nhóc kia!”

Mori Kogoro bị ngắt lời thì có chút mất mặt, lập tức muốn giơ tay “gõ đầu” Conan. Nhưng cậu đã nhanh chân né sang một bên.

Conan lùi lại, ánh mắt lại hướng về phía Samita Kosuke — người mà cậu thật sự nghi ngờ.

Kể từ khi phát hiện cánh cửa bí mật giữa các phòng, Conan đã loại Uchida Yuga khỏi danh sách tình nghi. Sau khi kiểm tra phòng Akikawa Sarina, chỉ còn lại một người khả nghi nhất: Samita Kosuke.

Cậu vừa mới tìm thấy một bằng chứng quan trọng. Tuy chưa có kết luận pháp y chính thức, nhưng trong lòng Conan đã rất rõ ràng.

Tất cả chứng cứ còn chưa được xử lý kỹ đều cho thấy — Samita Kosuke vừa có động cơ tình cảm mạnh mẽ để giết người, vừa là kiểu người ngạo mạn, nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện sơ hở của mình.

Dù vậy, Conan vẫn không khỏi thở dài. Mình dẫn chứng bao nhiêu thứ mà ông bác vẫn đi kết luận kiểu này...

Mà thôi, cũng có thể hiểu được. Rốt cuộc thì lúc này, Uchida-san đúng là người gọi rượu có chứa thuốc mê cho Samita Kosuke. Trước khi có kết quả từ phòng pháp y, một người không giỏi suy luận như Mori Kogoro có kết luận sai cũng không quá bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro