Chương 12: Sóng gợn dưới đáy - "Hài kịch màu đen" 10

“A?”

Vừa mới nhẹ lòng một chút, Akikawa Sarina lập tức sửng sốt quay phắt lại nhìn Mori Kogoro. Chuyện gì thế này? Vừa rồi rõ ràng ai cũng ngầm hiểu cô đã được loại khỏi diện tình nghi cơ mà. Sao đột nhiên một thám tử lừng danh lại chỉ cô là hung thủ?

Nhưng cô còn chưa kịp hỏi thì trước mắt, Mori Kogoro đột nhiên lảo đảo mấy bước như người say rượu, rồi ngã phịch xuống ghế sofa trong phòng với một tư thế kỳ dị. Và thế là—tình huống quen thuộc mà ai cũng từng thấy qua các phiên bản truyền hình: “Thám tử ngủ gật” lại xuất hiện.

“Ha ha ha ha, vừa rồi chỉ là đùa một chút với Akikawa-san thôi, mong cô đừng để tâm.”

Giọng nói Mori Kogoro mang theo vài phần vui vẻ, giống như vừa rồi chỉ là trò đùa nho nhỏ. Nhưng ngay khi kết thúc câu giải thích ấy, giọng ông ta lại đột ngột trở nên nghiêm túc:

“Thời gian đùa đã hết. Sau đây, thám tử lừng danh Mori Kogoro xin phá giải vụ án giết người ở hồ bơi này.”

…Không, cô vẫn để tâm đấy.

Lúc nãy hắn chỉ cô là hung thủ, đâu có giống nói đùa? Giọng nói, ánh mắt đều vô cùng nghiêm túc. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Sao lại như thể đổi thành người khác rồi?

Akikawa Sarina nhìn chăm Mori Kogoro đang “ngủ gật” kia. Cô nghe được tiếng nói, nhưng môi đối phương hoàn toàn không nhúc nhích. Không giống đang nói, cũng không giống lồng tiếng.

Chợt nhớ đến lời hệ thống từng nói rằng nhân vật chính của thế giới này là nhóc Conan, Akikawa Sarina bỗng có suy đoán trong lòng. Những nghi ngờ ban đầu lại ùa về, nhưng cô tạm thời gác lại.

Lén nhìn quanh một vòng, cuối cùng cô cũng phát hiện ra phía sau sofa có một cục tóc nhỏ nhô lên—rất giống với đám tóc mái ương bướng hay dựng lên trên đầu cô mỗi sáng thức dậy.

Akikawa Sarina dịch chuyển vài bước, đổi sang góc chết khác để nhìn rõ hơn. Quả nhiên, cậu nhóc đeo kính tên Conan kia đang ngồi phía sau, tay cầm một cái nơ bướm, dường như đang nói chuyện với nó—hẳn là thiết bị thay đổi giọng nói mang theo bên người.

Cô cố nhớ lại những gì mình biết về Thám Tử Lừng Danh Conan. Ấn tượng không nhiều, chỉ nhớ đây là một cậu học sinh trung học bị tổ chức tội phạm cho uống thuốc teo nhỏ, rồi phải vừa phá án vừa tìm cách đối đầu tổ chức ấy. Nếu không phải hệ thống nói rõ, cô còn quên luôn tình tiết “thu nhỏ” này.

Thì ra cái danh xưng “tmas tử ngủ gật” nổi tiếng kia, lại là do trò chơi thám tử biến giọng điều khiển từ xa mà thành…

Cô hơi lo rằng Conan sẽ phát hiện ánh mắt của mình, nên định lặng lẽ đổi chỗ.

Nhưng vừa mới bước được hai bước thì… cảm nhận rõ bạn trai cũ đang tiến lại gần mình.

Akikawa Sarina nghiêng đầu nhìn hắn — đôi mắt xám tím kia đầy ý cười. Rõ ràng là hắn đã nhìn thấy hết trò “rình mò” vừa rồi của cô.

Cảm giác như bị cười nhạo vì ngốc nghếch vậy.

Akikawa Sarina hậm hực quay đầu đi, không thèm nhìn hắn nữa, chỉ chừa lại cái ót cho Amuro Tooru.

Conan đang bắt đầu phân tích phương pháp gây án. Cô quyết định nghiêm túc lắng nghe.

Dù gì cô cũng tò mò — hung thủ rốt cuộc làm sao giết được Uejima Saki, một thành viên của tổ chức. Vì phát hiện điều gì? Hay do mâu thuẫn tình cảm? Samita Kosuke rốt cuộc vì lý do gì mà ra tay sát hại?

Nhưng đợi đã—nếu Conan là người đối đầu với một tổ chức tội phạm thần bí, thì cái tổ chức đó… phải chăng chính là cái tổ chức mà cô từng bị cuốn vào?!

Trong đầu hiện ra những ký ức liên quan đến các thí nghiệm dược vật điên cuồng, những nhà khoa học loạn trí, những lọ thuốc đã từng dùng trên cơ thể cô.

Akikawa Sarina khẽ cụp mắt, che đi cảm xúc ghê tởm trong đáy lòng.

Bên kia, “Mori Kogoro” tiếp tục:

“Sở dĩ không ai phát hiện Uejima-san chết đuối ở hồ bơi tầng cao nhất… là bởi vì—cô ấy vốn không chết ở đó.
Mà là bị dìm chết ngay trong bồn tắm của chính phòng mình.”

Câu nói đó khiến mọi người trong phòng sửng sốt hít vào một hơi.

Yokomizo Jugo không nhịn được hỏi:

“Mori-san, sao ngài lại nói vậy? Có chứng cứ gì không?”

Akikawa Sarina liếc về phía viên cảnh sát mặt như bị ai thiếu nợ mấy trăm triệu kia, thì thầm trong lòng: hóa ra anh ta cũng biết để lộ cảm xúc đấy. Trước giờ cô cứ tưởng khuôn mặt như tượng đá kia là để uy hiếp nghi phạm hay gây dựng uy tín gì đó.

Thì ra… cô đoán sai rồi.

“Mori Kogoro” cực kỳ tự tin trả lời:

“Dĩ nhiên là có. Hung thủ chắc đã quá hoảng loạn, không kịp kiểm tra kỹ.

Hắn đã ném quần áo của Uejima-san vào phòng thay đồ nữ bên bể bơi. Nhưng có chi tiết nhỏ trong quần áo… lại không hợp lý!”

Akikawa Sarina nghe đến đây, sắc mặt hơi kỳ quái.

Phòng thay đồ nữ?

Lúc nãy Conan không có mặt, chẳng phải là lén chạy sang khu đó à?

Loại hành vi này… chẳng phải quá liều sao? Dù hiện tại có là thân hình trẻ con, dù bể bơi đang tạm thời đóng cửa vì án mạng, thì người khác nhìn vào cũng… giống biến thái lắm đó?

Ngay khi cô nghĩ đến đó, Amuro Tooru – như thể đọc được suy nghĩ – khẽ kéo nhẹ tay áo cô.

Cô quay đầu lại, hắn ra hiệu bằng ánh mắt: nhìn về phía cửa.

Thì ra... Mori Ran đã quay lại phòng.

A—thì ra là Ran giúp Conan kiểm tra khu vực đó. Không phải cậu ta tự tiện chạy vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro