Chương 14: Sóng gợn dưới đáy - "Hài kịch màu đen" 12
Sắc mặt Samita Kosuke trở nên vặn vẹo, nét phẫn hận lộ rõ. Gương mặt vốn được bảo dưỡng không tồi của một người trung niên trong khoảnh khắc như già đi mười tuổi.
"Cô ta không phải muốn tư liệu dược phẩm à? Lại còn nghiện rượu? Đến cả việc gửi bưu kiện cũng toàn ghi mấy cái tên rượu loạn xạ."
Hắn cười lạnh, ánh mắt vằn vện tơ máu:
"Tốt thôi, tôi cho cô ta toại nguyện. Tôi cho thứ phó phẩm từ loại thuốc mới vào rượu cô ta uống! Cô ta muốn hủy hoại tôi thì...
Vậy thì đi xuống địa ngục trước đi, ha ha ha ha... Nhìn xem kết cục của cô ta đi..."
"TÊN RƯỢU?!!"
"Mori Kogoro" đột nhiên ngắt lời, khiến tiếng cười của Samita Kosuke khựng lại. Hắn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn theo phản xạ trả lời:
"Hình như là... loại gì đó... Vodka thì phải. Tôi nhớ lúc xóa hộp thư của Uejima có thấy mấy cái tên rượu rất lung tung rối loạn."
Akikawa Sarina liếc nhìn cậu trinh thám nhỏ đang đổ mồ hôi lạnh và run rẩy, trong lòng lặng lẽ thở dài: Quả nhiên, giống như cô đã đoán - vụ này lại dính líu tới Tổ Chức kia rồi...
Có lẽ... cô nên cân nhắc nghiêm túc chuyện hợp tác với vai chính. Dù gì, hợp tác với nhân vật chính vẫn an toàn hơn là lẫn lộn giữa tổ chức nơi bị cài cắm một đống nằm vùng, từ cảnh sát Nhật cho đến FBI.
Tuy nhiên, nếu muốn hợp tác với phía Conan hoặc Amuro Tooru, cô cần suy nghĩ kỹ. Ít nhất, trước mắt cô chưa muốn để Amuro Tooru biết thân phận thật của mình - rằng từ đầu cô đã là người của Tổ Chức.
Mà trước khi làm gì tiếp theo, cô cần xác nhận: Uejima Saki hôm qua sau khi gặp cô còn có hành động nào đặc biệt không? Cái chết của cô ta, liệu có dính dáng đến mình?
Từ lời thú nhận vừa rồi của Samita Kosuke, có vẻ Uejima Saki là người thuộc phe của Gin. Như vậy, cô còn phải đi liên lạc lại với Gin để xác minh một số việc.
Nghĩ đến đó, Akikawa Sarina quay sang nhìn Amuro Tooru. Nhìn thấy nụ cười mỉm đầy ngụ ý nơi khóe miệng anh, cô liền hiểu ra:
Xem ra, hắn đã điều tra xong những gì cần biết. Mình liên hệ với Gin chắc cũng không ảnh hưởng đến hành động kế tiếp của hắn.
Conan lúc này cũng đã hoàn hồn, nhanh chóng quay sang nhìn Amuro Tooru - người từ đầu đến giờ cố gắng thu mình khỏi vụ án.
Hắn không phải đến đây chỉ vì tiếp nhận ủy thác điều tra bình thường... Conan nhận ra - mục tiêu thật sự của Amuro Tooru chính là Uejima Saki!
Cảm nhận được ánh nhìn ngỡ ngàng đầy chất vấn ấy, Amuro Tooru cũng quay lại nhìn Conan, mỉm cười nhẹ, lộ vẻ vô tội đầy trêu chọc.
Tuy kết quả xét nghiệm còn chưa có, nhưng kẻ tình nghi đã tự nhận tội, Yokomizo Jugo bước tới, còng tay Sâm Điền Khang Giới lại. Đồng thời, cảnh sát khác cũng tiến đến áp giải Uchida Yuga.
"Này này! Tôi có hạ độc hắn thật đấy, nhưng hắn đâu có uống?! Sao lại bắt tôi?!"
Yokomizo Jugo hừ lạnh:
"Uchida-san, anh hẳn biết - âm mưu chưa thành cũng là phạm tội."
Giải quyết xong hai kẻ liên quan, Yokomizo Jugo lúc này mới quay sang Akikawa Sarina:
"Xin lỗi Akikawa-san, đã làm phiền cô quá nhiều. Rất cảm ơn vì cô đã phối hợp."
Tổ điều tra đã xác nhận qua thông tin về thời đi học của Uejima Saki - người từng được gọi là Kuse Nanako, cho biết cô và Akikawa Sarina thực chất chỉ là bạn học cũ bình thường.
Xem ra, Uejima Saki hỏi nhân viên khách sạn về phòng của Akikawa Sarina hôm trước chỉ là để tránh mặt cô, không phải vì thù hằn hay nghi ngờ gì.
"Tuy vậy, vẫn mong Akikawa-san có thể đến sở cảnh sát Kanagawa để làm một bản ghi chép đơn giản. Cô không liên quan trực tiếp đến vụ án nên sẽ không mất nhiều thời gian."
"Được, tôi sẽ tới."
Yokomizo Jugo biết sức khỏe cô không tốt, nên cũng không ép buộc gì thêm:
"Cảm ơn cô đã hỗ trợ."
Vụ việc kết thúc, Akikawa Sarina cũng thấy hơi mệt. Cô tính quay về phòng nghỉ ngơi.
Bỗng có một bàn tay đưa ra từ bên hông - một lon chè đậu đỏ nóng.
Không cần quay đầu cũng biết ai đưa. Nhìn màu da và vóc dáng, chắc chắn là Amuro Tooru.
Cô do dự, nhưng vẫn nhận lấy. Từ sáng tới giờ cô chưa ăn gì cả, giờ có thứ ngọt ngào nóng hổi này quả là cứu rỗi.
"Cảm ơn." - Cô nhẹ giọng nói.
Amuro Tooru cười dịu dàng, mắt cong cong:
"Không có gì, Akikawa-san."
Sau khi nhận lon chè, cô quay đầu lại - thấy anh cũng mua cho Conan và Ran mỗi người một lon. Trong nháy mắt, điểm cảm động tụt từ 100 còn 90.
Biết là hắn tốt bụng, nhưng vẫn phải trừ 10 điểm vì... không được độc quyền. Đã chấm điểm bằng cảm xúc thì được quyền tuỳ tâm chỉnh sửa!
Cô lại nhìn thấy Mori Kogoro vừa ngáp vừa tỉnh dậy, cũng thấy Yokomizo Jugo đang tiến tới gần ông ấy. Nhưng lúc này, một chuyện khác lại nảy ra trong đầu cô.
Cô quay sang hỏi Amuro Tooru - lúc này đang mỉm cười, còn Conan thì ôm vại cà phê với vẻ mặt nghiêm túc.
"Đúng rồi, tôi có chuyện hơi tò mò..."
"Vụ tai nạn xe của phu nhân Samita trước đây - có phải do chính Samita-san ra tay không?"
Ran cũng ngẩng đầu, tò mò chờ đợi. Dù sao Amuro Tooru là người được Samita Chidori thuê, chắc chắn biết nội tình.
Amuro Tooru gật đầu:
"Theo điều tra của tôi thì đúng là vậy. Nên về sau, trong vụ án lần này, cô Samita Chidori hẳn sẽ không đứng ra giúp đỡ chồng nữa đâu."
Akikawa Sarina lại tung một quả bom khác:
"Thế còn loại thuốc ảnh hưởng thần kinh dạng mãn tính trên người Samita-san - là do phu nhân ông ta hạ à?"
"...Loại thuốc ảnh hưởng thần kinh?!"
Cả phòng sửng sốt. Conan, Yokomizo Jugo, Mori Kogoro - tất cả đều tròn mắt nhìn cô.
Cô gật đầu điềm nhiên:
"Đúng, rất có thể. Tôi từng gặp một người từng dùng loại thuốc đó, các biểu hiện sinh lý - tâm lý của Samita-san gần như y hệt. Tốt nhất nên đưa đi kiểm tra sức khỏe."
Yokomizo Jugo lập tức gật đầu ghi nhận.
Còn Amuro Tooru, vẻ mặt như vừa giác ngộ điều gì:
"Hèn gì mỗi khi nói đến chồng, cô Samita Chidori đều tỏ thái độ vô cảm, như thể không còn chút yêu thương nào."
Akikawa Sarina lườm anh một cái: Giả vờ cũng lố quá rồi đấy. Dựa vào mức độ điều tra của anh, chẳng có lý do gì không biết chuyện thuốc men này từ trước.
Nhưng cô cũng hiểu - vụ án của Uejima Saki sẽ sớm được chuyển giao lên cấp cao hơn. Cô nhắc đến loại thuốc này chính là để nhắc Amuro Tooru đừng quên vai trò của loại thuốc thần kinh đó trong toàn bộ chuỗi vụ việc.
Vì thứ mà Samita Kosuke cho Uejima Saki uống - chính là phó phẩm trong quá trình nghiên cứu loại thuốc ảnh hưởng đến thần kinh mới kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro