Chương 15: Sóng gợn dưới đáy - "Hài kịch màu đen" 13
Sau khi nói ra điều cần nói, Akikawa Sarina không trò chuyện thêm với ai nữa, chậm rãi cầm ly chè đậu đỏ bước về phía phòng mình.
Giọng hệ thống vang lên mang theo sự quan tâm, khiến cô bất lực trả lời với vẻ sống không còn gì luyến tiếc:
“Còn ổn, tôi không sao cả, vẫn có thể kiên cường sống tiếp. Cậu không cần lo lắng.”
Hiện tại hệ thống không thể đọc được nội tâm của Akikawa Sarina, lại thêm mô-đun cảm xúc của nó chưa phát triển đến mức tinh vi, nên nó hoàn toàn tin vào lời cô, liền bắt đầu báo cáo những gì đã xảy ra trong lúc cô ngủ.
“Ký chủ, khi ngài đang ngủ, Amuro Tooru từng đến. Hắn để lại một chiếc túi trước cửa phòng ngài, rồi đứng yên đó khoảng hai phút, sau đó mới rời đi.”
Nghe xong, Akikawa Sarina – lúc này đang nằm xẹp như một cái bánh mèo trên giường – lại chậm rãi ngồi dậy. Vừa bước ra cửa vừa hỏi:
“Cậu nhìn được tình hình bên ngoài bằng cách nào? Là qua camera giám sát hay dữ liệu mạng?”
“Tạm coi như thông qua mạng không dây. Để hỗ trợ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, mô-đun của tôi được thêm chức năng kết nối mạng bên ngoài. Nhưng do Tổng hệ thống giới hạn rất nghiêm, tôi chỉ có thể kết nối mạng trong phạm vi 1000 mét quanh ký chủ, và chỉ được dùng để hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ – tuyệt đối không được dùng vào việc làm hacker hoặc hành vi vi phạm khác.”
Akikawa Sarina mở cửa, cúi xuống nhặt chiếc túi nilon đặt trước cửa lên, rồi trả lời trong lòng:
“Vậy là đủ rồi.”
Trước kia, khi chưa có hệ thống hỗ trợ, cô vẫn sống sót được ở nơi như tổ chức đến từng này tuổi rồi. Bây giờ có thêm hệ thống bên cạnh… Hmm Liệu kế hoạch đào tẩu của cô có thể thuận lợi hơn một chút không?
Sau khi đóng cửa, Akikawa Sarina liếc nhìn quanh phòng, rồi xoay người trở vào phòng ngủ. Cô cởi chiếc áo khoác mặc ở nhà ra, chỉ mặc một chiếc áo sát nách, rồi ngồi xuống ghế sô-pha cạnh giường.
Ánh mắt cô dừng lại trên cánh tay đã bắt đầu lộ vết bầm nhẹ. Thở dài một tiếng, cô lấy từ túi ra thuốc phù hợp, thành thạo mở bao bì và tự mình bôi thuốc.
“Tôi cứ tưởng hắn không phát hiện ra chứ. Lúc đó tôi cũng không có phản ứng mạnh lắm…”
Vừa bôi thuốc, Akikawa Sarina vừa lẩm bẩm tự nói:
“Chẳng trách hắn lại làm thế. Người nhạy bén như vậy, sau này đứng trước mặt hắn phải càng cẩn trọng hơn mới được.”
Nhưng… tốt nhất là đừng có “sau này” gì cả. Mỗi lần thấy hắn, những lớp phòng bị tâm lý mà cô dày công xây dựng suốt mấy năm qua lại lung lay. Nếu một ngày nào đó cô lại mềm lòng với hắn thì biết làm sao?
Hệ thống lên tiếng phụ họa:
“Đúng đúng! Giờ ký chủ mang thân phận đặc thù, nhất định phải cẩn thận. Nếu để hắn phát hiện, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ của chúng ta!”
Không, thật ra cô không hoàn toàn có ý đó… Nhưng thôi, hệ thống hiểu như vậy cũng không sai.
“Hệ thống, hiện giờ cậu là đã chấp nhận hiện thực rồi sao?”
Nghe vậy, hệ thống đáp lại bằng giọng điệu đầy tự tin và tự hào:
“Không phải là chấp nhận hiện thực, mà là tôi tin chắc ký chủ nhất định có thể hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến!”
Không ngờ chỉ ngủ một giấc mà hệ thống lại trở nên lạc quan thế này. Akikawa Sarina nhướng mày, hỏi:
“? Sao cậu nghĩ vậy?”
“Bởi vì trong giai đoạn đầu, hai nhiệm vụ khó nhất đều đã được ngài hoàn thành rồi! Những nhiệm vụ còn lại chắc chắn sẽ không thành vấn đề!”
Hệ thống càng nói càng phấn khích:
“Hừ hừ! Dù chúng ta ở phe hắc ám, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ! Chúng ta sẽ đánh bại tổ chức từ bên trong!”
Akikawa Sarina cắn răng chịu đau, tiếp tục xoa thuốc. Để phân tán sự chú ý, cô hỏi:
“Bốn nhiệm vụ mà có hai cái là khó nhất giai đoạn đầu? Là hai cái nào?”
“Là Miyano Akemi và Morofushi Hiromitsu. Nhiệm vụ Miyano Akemi được coi là khó nhất. Còn Morofushi Hiromitsu thì do trong hoàn cảnh đó, hắn không tin tưởng bất cứ ai, nên rất khó cứu. Tôi thật sự rất tò mò ngài đã làm thế nào để cứu được họ.”
Nghe đến đây, nỗi đau ở tay của Akikawa Sarina bỗng trở nên không đáng kể nữa. Cô cảm thấy tim đau hơn:
“Hệ thống, cậu có thấy số dư tài khoản của tôi trống rỗng không? Mạng của bọn họ là tôi dùng hết tiền trong ‘kho vàng nhỏ’ của mình để mua đấy.”
Hệ thống lập tức tra ra tình hình tài chính của ký chủ, nhìn con số số dư gần như về 0, cùng với từng khoản chi được ghi rõ ràng như dao cắt, nó im lặng một lúc không nói gì thêm.
Bên này, Akikawa Sarina cũng đã bôi thuốc xong. Cô gom thuốc bỏ sang một bên, đứng dậy rửa sạch tay còn dính thuốc, rồi cầm điện thoại lên, tìm đến tin nhắn vừa rồi quan tâm cô.
【Đã nhận được thuốc. Cảm ơn.】
Hệ thống thấy ký chủ chỉ trả lời đối phương một câu đơn giản như vậy, tỏ ra thắc mắc:
“Ký chủ, chỉ trả lời như vậy thôi sao?”
Akikawa Sarina gửi tin nhắn xong thì tiện tay ném điện thoại qua một bên. Nghe hệ thống thắc mắc, cô bình thản trả lời:
“Như vậy là tốt nhất cho cả hai bên, đặc biệt là cho tôi.”
Hệ thống không hiểu cảm xúc con người, nên ký chủ nói gì, nó tin nấy. Dù sao nó cũng chỉ là hệ thống phụ trợ, cứ nghe lời là được rồi.
“Được rồi, hiện tại có thời gian rảnh, chúng ta nghiên cứu một chút về những nhiệm vụ mà cậu nói tôi đã hoàn thành, cũng như những nhiệm vụ chính tuyến tiếp theo đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro