Chương 2: Cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn 2
Vì vừa đúng vào khung giờ cao điểm buổi chiều, khách trong quán cà phê Poirot ngày càng đông, công việc rối ren khiến Amuro Tooru hoàn toàn không có cơ hội tiếp tục trò chuyện hay giao lưu gì với Akikawa Sarina.
Tất nhiên, anh cũng không dám để lộ ra mối quan hệ từng có giữa hai người ở nơi công cộng như Poirot. Đến mức — một ánh mắt liếc nhìn cô cũng không dám, có thể nói, trong suốt thời gian Akikawa Sarina ăn cơm tại Poirot, chính Amuro Tooru đã cố ý tránh né tất cả khả năng tiếp xúc với cô.
Còn Akikawa Sarina, ngay từ lúc ăn miếng đầu tiên, mắt đã hơi trợn tròn. Dù gương mặt vẫn không có biểu cảm gì thay đổi, nhưng ánh mắt thì không thể giấu nổi sự kinh ngạc, đủ để bộc lộ cảm xúc thật trong lòng cô.
Phải biết rằng — bạn trai cũ cô ngày trước có thể gọi là sát thủ nhà bếp!
Mặc dù khi thấy anh làm việc ở đây, cô cũng đoán được những năm qua chắc anh đã học được ít nhiều, nhưng không ngờ lại nấu ngon đến thế!
Trình độ đầu bếp đại sư luôn! Ngon đến mức cô suýt nữa quên luôn chuyện mình đang hoảng loạn!
Akikawa Sarina vừa ăn vừa thầm xuýt xoa trong lòng, tay thì chậm rãi thưởng thức món ăn, ánh mắt thì lơ đãng liếc sang phía quầy bar — nơi bạn trai cũ đang làm bánh hạt dẻ.
Nhìn góc nghiêng mỉm cười của anh, cô không nhịn được mà bắt đầu phun tào trong đầu:
“Không phải đã hẹn nhau cùng đặt đồ ăn ngoài ăn tạm cho xong à? Tên kia thế mà lại âm thầm đi học nấu ăn? Mấu chốt là — tay nghề còn đỉnh tới mức vô lý. Đúng là không có thiên lý!”
Hu hu hu hu hu... tại sao trên đời lại có người như vậy tồn tại chứ?!
Ngoại hình đẹp, năng lực mạnh, tính cách cũng tốt... Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, mình không những không biết trân trọng, mà còn phải chủ động rời xa!
Hu hu hu hu... Akikawa Sarina thật sự quá thảm!
Cứ thế, trong lòng thì rưng rức khóc, bên ngoài thì chăm chú ăn hết phần cơm với thái độ hết sức nghiêm túc.
Chờ Akikawa Sarina ăn xong, thì lượng khách trong quán cũng vơi dần.
Dù trước đó cô miệng thì nói sợ gặp lại bạn trai cũ, nhưng trong lòng vẫn muốn nhìn thêm anh một chút, nên cô cố tình ăn chậm lại.
Nhưng chung quy thời gian cũng đã lâu, cô vẫn còn công việc phải làm, không thể trì hoãn thêm.
Nghĩ đến việc sắp tới rất có thể sẽ không bao giờ được ăn lại đồ anh nấu, cô bèn nhờ Enomoto Azusa gói cho một phần bánh hạt dẻ mà Amuro Tooru vừa mới làm — coi như đồ ăn nhẹ cho ca làm thêm buổi tối.
“Hây ~ Akikawa-san , bánh hạt dẻ của cô đây.”
“Cảm ơn, Azusa-san.”
Akikawa Sarina lễ phép gật đầu, sau đó chuẩn bị xoay người rời đi.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông gió trên cửa vang lên — bước vào là một cậu học sinh tiểu học đeo cặp, đội mũ, đeo kính đen.
Akikawa Sarina nhẹ nhàng né sang bên nhường đường cho cậu nhóc đi qua, sau đó xách theo túi bánh nhỏ rời khỏi Poirot.
Ra đến cửa, cô kiềm chế ham muốn quay đầu nhìn lại, dứt khoát bước về phía chiếc xe đang đậu ở góc phố.
Hôm nay vẫn còn quá nhiều việc phải làm, không thể chậm trễ thêm nữa.
Trong quán cà phê Poirot, Edogawa Conan — người quên mang chìa khóa, chỉ có thể chờ Ran luyện xong rồi quay về — đang ngồi ở quầy bar, ánh mắt tràn đầy sự tò mò nhìn về phía Amuro Tooru đang rửa bát.
Cậu đã quan sát Amuro Tooru từ lúc bước vào quán, cảm thấy hôm nay tuy nhìn bề ngoài anh ta vẫn như mọi khi, nhưng rõ ràng có chút mất tập trung, như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Conan chống cằm, mặt nghiêm túc như đang giải bài thi quốc gia.
Chẳng lẽ tổ chức lại chuẩn bị hành động gì đó, mới khiến Amuro-san trở nên thất thần như vậy?
Nghĩ đến đây, nét mặt cậu lại nghiêm trọng thêm vài phần.
Loại ánh mắt rõ ràng thế này, Amuro Tooru tất nhiên không thể không nhận ra. Dù đang thất thần, anh vẫn giữ nụ cười như thường ngày, lau sạch chiếc đĩa cuối cùng rồi hỏi:
“Conan-kun, em cứ nhìn chằm chằm vào anh mãi như vậy là có chuyện gì sao?”
Conan liếc quanh một lượt — giờ đã qua giờ cao điểm, trong tiệm chỉ còn lại cậu và Amuro Tooru. Enomoto Azusa thì đang ra ngoài cho mèo ăn.
Ừm, không gian trao đổi an toàn.
Cậu chống một tay lên má, nghiêng đầu ghé sát lại, nói nhỏ:
“Amuro-san, có phải tổ chức giao cho anh nhiệm vụ gì khó giải quyết không? Em thấy hình như anh cứ mãi thất thần… Gặp vấn đề gì à?”
Nghe vậy, Amuro Tooru từ tốn đứng thẳng người.
Biểu cảm trên mặt anh không thay đổi gì so với trước, nhưng Conan nhạy bén vẫn nhận ra khí chất quanh anh đã có chút khác — trầm ổn, nhưng lại phảng phất nguy hiểm.
“Không đâu. Gần đây tổ chức không có giao nhiệm vụ gì cho anh cả.”
Amuro Tooru phủ nhận suy đoán của Conan.
Nhớ đến bóng hình trong lòng, để tránh nhóc thám tử tò mò đào sâu quá mức, anh vội nói thêm:
“Vừa nãy anh chỉ đang nghĩ nên sắp xếp thêm một chút huấn luyện cho Kazami thôi.”
“Hả?”
Conan — người lúc nãy còn tưởng Bourbon sắp lộ mặt, chuẩn bị tư thế chiến đấu sẵn sàng — ngay khi nghe thấy câu trả lời rõ ràng thì mắt trợn tròn như đậu đậu.
Cậu biết Kazami — một công an, trước đây từng tiếp xúc, nhất là vụ án của bác Mori lần trước.
“Hóa ra là chuyện đó à…”
Lấy lại tinh thần, Conan âm thầm thở phào một hơi.
Nhìn gương mặt “ồ, anh dọa em rồi à?” của anh lập tức bị thay thế bằng nụ cười mỉm cậu nghĩ bụng:
“Huấn luyện thì cứ huấn luyện đi, mắc gì phải dọa người khác!”
Amuro Tooru thấy cậu như vậy thì càng cười tươi hơn, tháo tạp dề ra:
“Được rồi, anh tan ca đây. Còn có một vụ ‘tình nghi ngoại tình’ được ủy thác, phải đi điều tra một chút.”
Conan nhìn Amuro Tooru thay đồ, rồi cúi đầu xem đồng hồ.
Ran chắc cũng sắp về, cậu định ra ngoài cùng Enomoto Azusa cho mèo ăn, tiện chờ Ran quay lại.
Nhìn theo bóng Amuro Tooru lái xe rời đi, Conan lại chống cằm trầm tư.
Nói thật, mấy vụ “tình nghi ngoại tình” đúng là dễ kiếm tiền thật.
Bác Mori dạo gần đây cũng vì nhận một vụ kiểu này mà bận đến không về nhà nổi, hôm nay cũng là vì đang theo dõi hành tung của vợ khách hàng nên chưa về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro