Chương 3: Sóng gợn dưới đáy - " Hài kịch màu đen" 1
Akikawa Sarina bước vào văn phòng của mình, nhìn người phụ nữ đang ngồi ở đó — một người vốn không nên xuất hiện tại đây — mà sắc mặt vẫn không hề biến đổi.
Cô thuận tay đóng cửa lại, còn khóa trái, sau đó ấn nút chống nghe lén trên vách tường. Rèm cửa vốn đã kéo kín, nên không cần làm gì thêm.
Lúc này cô cũng thầm may mắn vì mình chỉ lên đây lấy vài món đồ rồi đi, nên hộp bánh kem mua từ Poirot cũng không mang theo, mà để sẵn trong tủ lạnh mini dưới xe. Bằng không, với độ nhạy của người kia, rất có thể đã bị phát hiện điều gì rồi.
Cô đặt tập tài liệu và túi xách lên bàn, nhìn người phụ nữ quyến rũ đang ngồi trong phòng và hỏi:
“Vì sao đích thân chị đến đây, Vermouth?”
Vermouth – lúc này đang trong một lớp hóa trang khác – mỉm cười, nhìn cô gái mà mình từng nhìn lớn lên, dịu dàng đáp:
“Dĩ nhiên là đến thăm em rồi.”
“Vậy thì em có thể xin nghỉ phép chưa?”
Vừa rót nước, Akikawa Sarina vừa quay đầu lại:
“Lần này đi Mỹ điều tra mớ rắc rối của Rum, em mất không ít công sức. Tóc em còn rụng cả đống rồi đây này.”
Vermouth bật cười khẽ, “Đương nhiên là được, cưng à.”
Nghe tin mình được nghỉ, dù trên mặt không biểu cảm gì, tâm trạng của Sarina vẫn khá hơn hẳn. Cô bưng ly nước bước tới ngồi đối diện Vermouth ở sofa.
“Chị đến đây chắc chắn còn có chuyện khác, không chỉ là thăm em.”
Cô đặt ly nước lên bàn trà, ánh mắt nhìn Vermouth đầy rõ ràng ý dò hỏi.
“Được thôi, quả thật còn chuyện khác.”
Nụ cười trên môi Vermouth vẫn không đổi:
“Em sẽ được điều sang công ty khác.”
Từng có dự cảm trước đó, Akikawa Sảina cũng không bất ngờ. “Đi đâu?”
Vermouth không biết từ đâu lấy ra một chiếc USB, đặt lên bàn trà rồi đẩy đến trước mặt cô:
“Thông tin đều nằm trong đó. Vẫn là công ty thuộc phe ‘bạch đạo’ do tổ chức khống chế. Chủ tịch công ty là người của tổ chức. Công việc vẫn như cũ: giám sát hoạt động tài vụ của công ty. Nhưng lần này em được thăng chức — trưởng phòng tài vụ.”
Akikawa Sarina nhận lấy USB, xoay xoay trong tay một lúc, rồi ngước lên:
“Xem ra đây là phần thưởng cho em?”
Vermouth tựa vào sofa, giọng mang chút lười biếng:
“Đừng nghi ngờ, cưng à. Đây là phần thưởng cho việc em đã hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tổ chức cho em một kỳ nghỉ dài ở công ty mới đó.”
Akikawa Sarina cất USB vào túi, nhìn đối diện:
“Cảm ơn.”
Với kiểu tổ chức như thế này, việc cho phép cô nghỉ như vậy chắc chắn là nhờ công của Vermouth. Dù sao thì những kẻ như Rum hay vị chủ nhân kia tuyệt đối không phải kiểu người biết quan tâm nhân sự thế này.
Thấy thái độ của cô, Vermouth lại bật cười, rồi đứng dậy đi ra cửa.
“À phải, trước khi tới công ty mới báo danh, em có một tuần nghỉ ngơi. Hãy tận hưởng kỳ nghỉ đi, Rina.”
Nói xong, cô thong thả rời khỏi phòng, để lại Sarina một mình quay lưng lại phía cửa văn phòng.
Một lúc sau, cô lấy lại chiếc USB vừa cất ra, nhìn nó với ánh mắt chán ghét. Sau một hồi im lặng, cuối cùng cô vẫn đứng dậy, bước về phía bàn làm việc.
Thật lòng mà nói, cô không hề muốn được thăng chức. Hoặc đúng hơn là — cô không muốn tiếp xúc với quá nhiều phần đen tối trong tổ chức. Mấy năm qua, cô đã cố gắng hết sức để tránh dính líu đến những mặt đen tối của tổ chức, nhưng xem ra…
Tổ chức đã bắt đầu không thể tiếp tục “tha” cho thái độ đó của cô nữa.
Lần điều chuyển này, thoạt nhìn như là một phần thưởng, là một sự thăng tiến. Công việc có vẻ nhẹ nhàng hơn, lại gần với trung tâm của tổ chức hơn. Nhưng thật ra, Akikawa Sarina hiểu rõ — đây là một lời cảnh cáo. Tổ chức đang muốn nhắc nhở cô thu mình lại, đừng làm quá giới hạn nữa.
Lần này người đến là Vermouth, người mà cô còn có chút quan hệ không tệ. Nhưng lần sau thì sao? Có phải sẽ là khẩu súng của Boss?
Cô thu dọn đồ đạc cá nhân, liếc mắt nhìn văn phòng trông như chưa có gì thay đổi. Trong mắt cô thoáng qua một ánh nhìn phức tạp.
Xem ra… đã đến lúc cô phải đẩy nhanh tốc độ chuẩn bị đường lui cho mình rồi.
…Quả nhiên, nghỉ phép vẫn là thoải mái nhất.
Đứng trước cổng khách sạn, đón gió biển nhè nhẹ, nếu không ngại hình tượng bên ngoài, Akikawa Sarina thật sự rất muốn vươn vai một cái cho thỏa.
Hôm qua sau khi nhận được kỳ nghỉ dài hạn, cô xử lý xong vài công việc giao tiếp cần thiết rồi về nhà thu dọn đồ. Cô chỉ mang theo hai bộ đồ thường mặc, sau đó đặt trước một phòng suite cao cấp ở khách sạn ven biển Kanagawa, ở đó nghỉ một tuần.
Về phần chi phí, tất nhiên là dùng danh nghĩa khác để tổ chức chi trả. Tiền lương của cô làm sao đủ để ở nơi xa hoa thế này. Điểm này là cô học được từ Vermouth — quỹ tổ chức không xài thì phí, hơn nữa cô lại làm bên tài vụ nên xử lý cũng dễ hơn người thường. Dần dần thành thói quen, chỉ cần ra ngoài là nhất quyết không động tới tiền của mình.
Cô quen đường quen lối bước vào khách sạn, dưới sự phục vụ nhiệt tình của lễ tân, cô đi thang máy riêng dành cho khách VIP lên căn phòng mình đã đặt trước.
Mở cửa phòng, nhìn bố cục bên trong, Akikawa Sarina tháo kính râm xuống, đánh giá sơ qua căn phòng. Sau đó, cô ném túi xách lên ghế sofa ngoài phòng khách, rồi bước vào phòng ngủ ngã người xuống giường.
Hmm… Khắp nơi đều là mùi tiền và sự xa hoa. Dù cô đã quen từ lâu, nhưng với một người như cô — hai kiếp đều là “nhân viên” làm công — đôi khi vẫn cảm thấy không thật sự quen.
Gì cơ, bạn nói cô không tính là “người làm công” ư? Đùa đấy à, làm việc cho tổ chức tội phạm thì cũng là làm công thôi! Là nhân viên trong các công ty vỏ bọc của tổ chức, phúc lợi, lương thưởng, bảo hiểm, chi phí công vụ gì cô cũng có đủ. Cô thậm chí còn nhận hai phần lương — một từ công ty, một từ nhiệm vụ được giao dưới danh nghĩa thành viên tổ chức.
Theo lý, với mức tiết kiệm mấy năm nay, cô cũng không thiếu tiền. Nếu không vì hai lần sự cố ngoài ý muốn khiến cô tiêu tốn kha khá quỹ chạy trốn dự phòng…
Số tiền còn lại tuy vẫn đủ cho kế hoạch tẩu thoát, nhưng sau đó cuộc sống sẽ khó khăn hơn. Dù gì thì sau khi rút lui, cô gần như không thể tiếp tục đi làm như người bình thường, mọi chi tiêu đều phải sống dựa vào tiền dành dụm. Thế nên, cô vẫn phải cố kéo thêm ít tiền từ tổ chức nữa cho chắc ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro