Chương 4: Sóng gợn dưới đáy - "Hài kịch màu đen" 2

Tiếng gõ cửa khe khẽ.

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa rất nhỏ vang lên, nhưng người đang ngủ trong phòng xép hoàn toàn không nghe thấy.

Qua thêm hai, ba phút nữa, chiếc điện thoại bàn nối với quầy lễ tân trong phòng vang lên.

Akikawa Sarina vẫn còn mơ màng, chỉ đến khi tiếng chuông lần thứ hai vang lên, cô mới lơ mơ ngồi dậy và nhấc máy.

“Moshi moshi?”

“Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền sớm như vậy, là Akikawa-san phải không ạ?”

Đầu dây bên kia là giọng nói lễ phép và đầy áy náy của một nhân viên lễ tân.

Akikawa Sarina vốn không có thói quen nổi nóng khi bị đánh thức. Đừng nhìn bề ngoài lạnh lùng của cô—thật ra khi đối mặt với người ngoài tổ chức, tính tình của cô vẫn khá dễ chịu. Vì vậy, dù bị làm phiền sớm như vậy, cô cũng không giận chút nào.

Cô dùng tay vuốt gọn mái tóc rối ra sau đầu. Giọng nói vẫn theo thói quen mang chút lạnh nhạt, nhưng ít nhất vẫn giữ được sự kiên nhẫn:

“Ừm, không sao. Có chuyện gì vậy?”

“Xin lỗi cô, trong khách sạn vừa xảy ra một sự cố. Phiền cô có thể mở cửa phòng một chút được không ạ? Sẽ có nhân viên đến để trao đổi trực tiếp với cô.”

“...Được.”

Akikawa Sarina không từ chối cũng không hỏi thêm điều gì.

Sau khi dập máy, cô chỉnh lại quần áo qua loa, khoác thêm chiếc áo ngoài rồi bước ra mở cửa. Lần này cô đến Kanagawa là để du lịch, chỉ mang theo vài vật dụng thiết yếu. Những thứ quan trọng hoặc dễ gây nghi ngờ đều không mang theo, nên cô cũng không cần phải che giấu gì cả.

Mở cửa phòng ra, người đứng ngoài không chỉ có giám đốc khách sạn mà còn có hai viên cảnh sát.

Có cảnh sát? Chẳng lẽ lại có án mạng?

Không trách cô phải nghĩ như vậy—gần đây loại chuyện này diễn ra quá thường xuyên.

Không hiểu vì lý do gì, Nhật Bản mấy năm gần đây như bị nguyền rủa: án mạng, bắt cóc, tống tiền, đánh bom... đủ mọi thể loại hình sự đều xảy ra khắp nơi, như thể đất nước này biến thành một phim trinh thám không hồi kết. Đôi khi Akikawa Sarina còn hoài nghi liệu mình có phải đã xuyên nhầm vào một thế giới 2D chuyên về thể loại trinh thám ly kỳ không nữa.

Akikawa Sarina thu lại dòng suy nghĩ, nhìn những người đứng trước cửa, hỏi thẳng:

“Chuyện gì vậy?”

Đôi mắt xám lam mờ của cô, kết hợp với vẻ mặt vô cảm, khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo toát ra từ bên trong. Lại thêm giọng nói không chút biểu cảm, trông cô chẳng khác gì một cỗ máy không có cảm xúc.

Giám đốc khách sạn vốn đã biết tầng này không phải tiếp khách bình thường, lúc này càng không dám đắc tội. Thấy cô, ông vội khom người xin lỗi:

“Xin lỗi cô, Akikawa-san...”

Nhưng chưa kịp nói hết câu, một viên cảnh sát bên cạnh đã ngắt lời. Anh ta rút ra thẻ ngành, giơ lên trước mặt cô:

“Akikawa-san đúng không ạ? Trong khách sạn vừa xảy ra án mạng. Mong cô có thể phối hợp điều tra, theo chúng tôi đi một chuyến.”

Akikawa Sarina liếc nhìn viên cảnh sát rồi cúi xuống nhìn thẻ ngành của anh ta, gật đầu:

“Được thôi. Nhưng tôi có thể thay bộ đồ khác không?”

Viên cảnh sát liếc nhìn bộ đồ ngủ bên trong chiếc áo khoác ngoài của cô. Trông cũng không đến mức quá tuềnh toàng. Mà theo lời cấp trên, đây là một trong những nghi phạm quan trọng—họ hoàn toàn không dám để cô ấy vào phòng thêm lần nữa.

“Akikawa-san, mời đi với chúng tôi ngay bây giờ.”

Bị từ chối cũng không khiến Akikawa Sarina ngạc nhiên. Cô nhanh chóng hiểu ra tình hình: nhìn phản ứng của cảnh sát, có vẻ là vụ án mạng nghiêm trọng.

Không nói thêm gì, cô cầm thẻ phòng, đóng cửa lại rồi lặng lẽ đi theo họ.

Cảnh sát vốn tưởng cô là kiểu người lạnh lùng khó hợp tác, không ngờ lại nói chuyện dễ nghe đến vậy. So với hai nghi phạm còn lại, cô còn phối hợp hơn nhiều. Họ thầm thở phào nhẹ nhõm, thái độ cũng dần khách khí hơn.

Đi cùng cảnh sát lên tầng cao nhất bằng thang máy, Akikawa Sarina từ ngạc nhiên ban đầu đã sớm lấy lại bình tĩnh.

Ra là tầng cao nhất... bảo sao họ tìm đến mình.

Cô ở trên tầng này đã khá lâu, lại không đến đây để bơi, mà chỉ muốn từ chỗ cao nhìn toàn cảnh biển Kanagawa.

Đó cũng chính là lý do cô chọn ở khách sạn này—khách sạn gần biển cao nhất Kanagawa, từ đây có thể ngắm được phong cảnh từng là một phần ký ức tuổi thơ cô.

Hồi nhỏ, cô thường leo lên núi cao để nhìn biển, đôi khi đi cùng hai người bạn nhỏ, nhưng phần lớn đều là một mình. Đó là ký ức đẹp và hiếm hoi còn sót lại giữa những năm tháng bị tổ chức dùng làm vật thí nghiệm.

Đáng tiếc là sau này ngọn núi đó bị phá để xây nhà cao tầng, chắn hết tầm nhìn ra biển. Akikawa Sarina đã phải thử quan sát từ rất nhiều góc độ khác nhau mới tìm ra được khách sạn này là nơi có thể nhìn thấy phong cảnh gần giống nhất với quá khứ.

Đáng tiếc tầng có tầm nhìn gần nhất đã bị người khác đặt trước, nên cô đành chọn tầng cao nhất.

Cô không hề mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế. Tự nhận tinh thần bình thường, cô cũng chẳng cần phải cố chấp thấy lại đúng y cảnh cũ. Với cô, "tương tự" là đủ rồi. Huống chi, hai người bạn thuở nhỏ của cô vẫn còn sống. Cô chỉ không đến gần họ vì lo tổ chức sẽ để mắt tới họ mà thôi.

Đến gần hiện trường vụ án, Akikawa Sarina từ xa đã thấy một bóng người quen thuộc khiến cô đứng khựng lại theo bản năng.

Thấy cô đột ngột dừng bước, các cảnh sát vốn đã thả lỏng lại cảnh giác cao độ, ánh mắt đầy đề phòng nhìn về phía cô.

“Akikawa-san?”

Amuro Tooru cũng quay đầu lại khi nghe tiếng cảnh sát gọi "Akikawa-san", ánh mắt rơi vào người vừa đến. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dù cố gắng che giấu cảm xúc, Akikawa Sarina vẫn hơi khựng lại trước khi điều chỉnh lại tâm trạng, im lặng gật đầu với hai viên cảnh sát rồi bước tiếp về phía nhóm người đang đứng gần bể bơi.

Khi ban đầu nghe đến “Akikawa-san”, Amuro Tooru đã nghĩ đến người phụ nữ mình từng gặp gần đây. Nhưng rồi, hắn đã ngay lập tức phủ nhận — người mang họ đó ở Nhật Bản đâu hiếm. Không thể trùng hợp đến mức ấy được...

Vậy mà giờ đây, người phụ nữ đó lại thực sự xuất hiện trước mặt hắn, khiến hắn không thể không thừa nhận...

Số phận, đúng thật có lúc trớ trêu như thế. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn lại một lần nữa gặp được người mà bao năm qua chưa từng gặp lại.

Ở phía bên kia bể bơi, ngoài Amuro Tooru và các cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, còn có một người đàn ông có vẻ là cấp trên của cảnh sát cùng một thanh tra trông rất quen thuộc—chính là người thường xuyên xuất hiện trên TV và báo chí gần đây. Họ đang trao đổi với hai người đàn ông mặc áo khoác giống hệt nhau—có vẻ là nghi phạm.

Cách đó không xa hơn chút nữa là một thiếu nữ trông như học sinh trung học và hai nhân viên khách sạn. Dù trên mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, ánh mắt cả ba người đều lộ ra sự bối rối và lo lắng.

Khi nghe thấy “Akikawa-san”, tất cả đều đồng loạt quay lại nhìn cô. Một người đàn ông trông có vẻ là cảnh sát cầm đầu tiến lên một bước, cất tiếng hỏi:

“Xin hỏi, cô là Akikawa Sarina-san?”

Người đàn ông ấy thần sắc lạnh lùng, vừa hỏi vừa quan sát kỹ người phụ nữ trước mặt—dù đang đứng giữa hiện trường một vụ án mạng, cô vẫn giữ được sự bình thản kỳ lạ.

“Tôi là Yokomizo Jugo, thuộc Đội điều tra số 1, Phòng điều tra hình sự, Sở cảnh sát tỉnh Kanagawa.”

Chỉ một cái liếc mắt, Yokomizo Jugo đã kết luận: người phụ nữ này rất khó đối phó. Giữa hiện trường vụ án, thái độ bình thản đến mức lạnh lẽo của cô khiến người khác không khỏi cảnh giác.

Akikawa Sarina vốn đã quen với việc nhìn thấy hiện trường án mạng, nên đương nhiên vẫn điềm tĩnh. Cô gật đầu chào:

“Xin chào thanh tra Yokomizo, không biết tìm tôi đến đây là vì chuyện gì?”

Ánh mắt cô đảo qua thi thể bên bể bơi. Có lẽ do vừa rồi Yokomizo Jugo còn đang kiểm tra tử thi, nên phần thi thể vẫn chưa được che phủ hết.

“Có người khai rằng cô có quen biết với người thiệt mạng—Uejima-san. Vì vậy, mong cô phối hợp điều tra.”

Trong lúc trả lời, Yokomizo Jugo vẫn không rời mắt khỏi Akikawa Sarina. Dù đối mặt với thi thể, sắc mặt cô vẫn không thay đổi, điều đó khiến nghi ngờ của anh về cô càng tăng thêm vài phần.

Lạ thật...

Cô nhìn người đã chết mà không hề dao động—dù người khác nói họ có quen biết. Biểu hiện quá mức lạnh lùng.

Nghe Yokomizo Jugo nói, Akikawa Sarina hơi sững người trong chớp mắt, trong lòng có phần kinh ngạc, nhưng vẻ mặt băng lãnh quen thuộc giúp cô che giấu tất cả. Không ai có thể nhận ra.

Cô lại nhìn thi thể một lần nữa — làn da trắng bệch, miệng mũi còn vương bọt nước, tay có dấu vết giãy giụa... trông giống một vụ chết đuối.

Akikawa Sarina quay sang Yokomizo Jugo, giọng cô mang theo chút nghi hoặc:

“Thanh tra, tôi hình như... không quen biết người phụ nữ này thì phải?”

Dù vậy, trong lòng cô lại có cảm giác mơ hồ đã từng thấy người này ở đâu đó. Không phải hôm qua. Phải là từ trước nữa. Nhưng vì không ấn tượng rõ ràng, cô không tiện thừa nhận.

Câu nói ấy khiến tất cả mọi người ở hiện trường sững sờ.

Ngay cả hai người mặc áo khoác đồng phục đang bị thẩm vấn cũng sửng sốt.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào một nhân viên khách sạn—người đứng gần thi thể nhất.

Akikawa Sarina cũng nhìn theo, nhận ra đó là một trong những nhân viên lễ tân tối qua.

Yokomizo Jugo hỏi: “Anh là Fujimoto-san?”

Người đàn ông tên Fujimoto gật đầu, không hề hoảng sợ dù bị nhiều ánh mắt tập trung vào mình. Là nhân viên tiền sảnh, anh đã quen với các tình huống thế này—và hơn nữa, anh cũng không hề nói dối.

“Thưa thanh tra, đúng là trước đó Uejima-san ngoài việc hỏi về số phòng của Uchida-san, cô ấy còn hỏi về số phòng của Akikawa-san.”

Nghe đến đây, ánh mắt Akikawa Sarina lóe lên một tia nghi hoặc: Vì sao nhân viên khách sạn lại tiết lộ thông tin khách hàng?

Như đọc được suy nghĩ của cô, Fujimoto liền nhanh chóng nói tiếp, giọng dồn dập hơn:

“Chúng tôi có quy định bảo mật thông tin khách hàng. Tôi không hề tiết lộ số phòng cho Uejima. Thậm chí vì thế tôi còn bị mắng…”

Anh ta liếc về phía giám đốc khách sạn như muốn tìm người làm chứng.

Giám đốc đương nhiên vội vàng gật đầu phụ họa. Dù sao vụ án mạng cũng đã ảnh hưởng tới danh tiếng khách sạn rồi, không thể để khách nghĩ rằng họ còn tiết lộ thông tin cá nhân nữa.

“Đúng vậy, hôm qua đúng là có chuyện như thế xảy ra...”

Akikawa Sarina vừa nghe hai người trao đổi, vừa tiến gần thi thể. Cô khẽ cúi xuống, quan sát gương mặt của người chết một lần nữa.

Từ những lời của Fujimoto, có thể khẳng định người này đã nhận ra cô từ hôm qua, thậm chí còn cố tình hỏi phòng. Vậy thì…

Cô ta là người của tổ chức sao?

Nếu là như vậy thì tất cả liền hợp lý. Cô nhớ ra gương mặt ấy là vì đã từng gặp qua trong nội bộ tổ chức.

Nhưng vẫn có một điểm khiến cô không hiểu—nếu đã là người của tổ chức, tại sao lại hỏi phòng cô? Chẳng phải sẽ có cách liên lạc nội bộ dễ hơn sao?

“Akikawa-san, cô có nhớ đã từng gặp Uejima-san ở đâu không?” — Yokomizo Jugo hỏi lại.

Bất ngờ—

“Tích! Chúc mừng ký chủ, đã thành công kích hoạt hệ thống ‘Trừng ác dương thiện, phát huy mạnh chân thiện mỹ’!”

Trong lúc Akikawa Sarina rơi vào trầm tư, một giọng trẻ con non nớt vang lên ngay sau lưng cô, đồng thời trong đầu cô vang vọng một âm thanh máy móc kỳ quái.

Akikawa Sarina giật mình kinh hoàng — cô không hề chuẩn bị tinh thần cho chuyện này.

Bị dọa sững người, trọng tâm cô lệch hẳn sang một bên, mất thăng bằng.

Không kịp điều chỉnh, cả người cô ngã nhào thẳng về phía bể bơi, mắt thấy sắp rơi xuống nước.

Nước trong bể cũng không sâu. Trong lúc đầu óc còn đang hỗn loạn vì tiếng "hệ thống", cô cũng chẳng buồn giữ thăng bằng nữa, cứ thế để mặc bản thân rơi vào làn nước...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro