Chương 6: Sóng gợn dưới đáy - " Hài kịch màu đen" 4

Akikawa Sarina lại liếc nhìn người vừa bị cảnh sát thẩm vấn – Uchida Yuga – người mà cô cho là cũng đã nói dối. Không những thế, toàn bộ lời khai của anh ta dường như đều nửa thật nửa giả. Nhưng hiện tại cô vẫn chưa thể xác định chính xác Uchida Yuga đã nói dối ở điểm nào.

Sau khi cơ bản hỏi xong lời khai của Uchida Yuga và Samita Kōkai, thanh tra Yokomizo chợt quay đầu nhìn về phía Akikawa Sarina, người vẫn im lặng nãy giờ.

Ông lặp lại câu hỏi trước đó:
“Akikawa-san, cô có nghĩ ra được chỗ nào mà cô từng gặp mặt hoặc tiếp xúc với Uejima-san không?”

Akikawa Sarina lắc đầu, đáp:
“Không có. Tôi đã cố gắng nhớ lại rất nhiều đồng nghiệp và đối tác trong quá khứ, cả trong công việc lẫn cuộc sống riêng tư, nhưng không có ai tên Uejima.”

Lúc này, như một chú mèo con nhỏ màu khói đã lặng lẽ quay về bên cạnh chủ, Conan đã khe khẽ đứng cạnh Amuro Tooru, cậu ngước lên nhìn Akikawa Sarina với vẻ tò mò và chất giọng non nớt đặc trưng:
“Vậy có thể nào là Akikawa-san từng quen chị ấy hồi đi học không? Dù sao thì tuổi của hai người trông cũng ngang nhau mà.”

“Conan...” – Mori Ran nhíu mày, không kịp ngăn cậu nhóc nói tiếp.

“Ừm...” – Akikawa Sarina tự chống cằm suy nghĩ – cậu bé nói cũng có lý.

Cô nhớ hồi trung học, người chịu trách nhiệm "giám sát" cô là Rum – một nhân vật cấp cao trong Tổ chức Áo Đen. Tuy Rum không quá nghiêm khắc, có lẽ vì nể mặt cha mẹ đã mất của cô, nhưng dù sao cũng không thể có chuyện người ngoài tiếp cận được quá dễ dàng. Loại trừ hết những người quen biết trong hoàn cảnh đặc biệt đó, chỉ còn lại những bạn học “thật sự” thời ấy.

Cô quay sang hỏi thanh tra Yokomizo:
“Cảnh sát, cho hỏi cô ấy năm nay bao nhiêu tuổi ạ?”

“26 tuổi.”

Nghe xong, Akikawa Sarina gật gù:
“Cậu nhóc nói đúng. Có thể tôi từng gặp cô ấy thời còn đi học.”

“Vậy phiền cô cung cấp danh sách các trường học cô đã theo học, từ tiểu học đến đại học.” – Yokomizo Jugo nói.

Akikawa Sarina khẽ khựng lại. Cô gần như suýt nhìn về phía Amuro Tooru theo phản xạ, nhưng kịp kìm lại. Sau đó cô bắt đầu liệt kê các trường học mình từng theo học một cách bình thản.

Khi cô nhắc đến trường Teitan, Samita Kōkai bất ngờ lên tiếng:
“Uejima cũng học trung học ở Teitan.”

Thế là xong. Akikawa Sarina cuối cùng cũng xác nhận được thân phận thật sự của Uejima Saki. Quả nhiên không phải là người quen thời đại học, mà là bạn cùng trường cấp ba. Thời đại học, cô cố tình tránh xa tất cả các con đường có thể bị Tổ chức giám sát – nếu không, cô cũng đã không dám yêu đương.

May thay thời gian đó, người chịu trách nhiệm giám sát cô đã đổi từ Rum sang Vermouth, mà Vermouth thì lười quản. Nhờ vậy, kế hoạch nằm vùng của Furuya Rei và Kazami Yuya mới không bị phát hiện ngay từ đầu.

Akikawa Sarina đưa mắt nhìn thi thể Uejima Saki nằm bên bể bơi – người từng được gọi là Kuse Nanako. Mặc dù cuối cùng đã khớp được gương mặt của cô ta với ký ức, nhưng Akikawa Sarina vẫn thấy khuôn mặt ấy có gì đó rất kỳ lạ. Không giống thay đổi do thời gian – mà giống như đã từng phẫu thuật thẩm mỹ nhỏ.

Dựa theo kiến thức hóa trang và dịch dung mà Vermouth từng dạy, Akikawa Sarina nghi rằng Uejima Saki đã chỉnh sửa gương mặt trong phạm vi nhỏ.

Chỉ có điều... người này năng lực có vẻ tệ quá đi. Nếu tính từ cấp ba đã bắt đầu làm việc cho Tổ chức, mà đến giờ vẫn chỉ là “ngoại biên” chứ không được phong danh hiệu chính thức – thì thật là quá yếu. Ngay cả cô – một người gần như đã vứt bỏ tất cả – còn được thừa kế danh hiệu từ mẹ, trở thành một thành viên chính thức với mật danh Lima.

Akikawa Sarina xưa nay tham gia nhiều vào mảng tài vụ của Tổ chức, đặc biệt là chi nhánh Tokyo. Cô có thể xác nhận chắc chắn rằng trong danh sách thành viên chính thức ở khu vực này không có cái tên Uejima Saki.

Nói đi cũng phải nói lại – nếu Uejima Saki thực sự có năng lực – thì đã không dễ dàng bị người ta giết chết như vậy.

Akikawa Sarina nhìn cậu bé đeo kính lặng lẽ lần mò quanh thi thể. Cô lại âm thầm cảm thán trong lòng: quả không hổ là “con nhà nòi thám tử”. Một đứa bé như vậy mà không hề sợ thi thể, thậm chí còn tự tin kiểm tra hiện trường như người lớn.

Trong khi đó, theo lệnh ngầm từ Yokomizo Jugo, một số cảnh sát đã lặng lẽ rút lui để đi xác minh lời khai của Akikawa Sarina và Samita Kosuke.

Yokomizo Jugo quay về phía Akikawa Sarina, nét mặt vẫn bình tĩnh:
“Vậy, Akikawa-san. Phiền cô cung cấp lịch trình tối qua từ 8 giờ đến sáng nay.”

Akikawa Sarina gần như đã xác định được hung thủ, chỉ là vẫn chưa đoán ra thủ pháp gây án. Nghe Yokomizo Jugo hỏi, cô thôi không để ý đến cậu nhóc đang kiểm tra thi thể nữa, quay đầu trả lời một cách nghiêm túc:
“Tầm hơn 7 giờ tối qua, tôi ăn tối ở một nhà hàng bên ngoài khách sạn. Trên đường về tôi đi dạo dọc bờ biển một lúc, khoảng gần 10 giờ thì quay lại khách sạn. Tôi không lên phòng mà đến tầng lầu này.”

Cô chỉ về vị trí chỗ ngắm cảnh tối qua:
“Tôi ngồi ở đó ngắm cảnh, khoảng 12 rưỡi đêm mới trở về phòng.”

Yokomizo Jugo có chút bất ngờ:
“Cô ngắm cảnh... lâu như vậy à?”

Akikawa Sarina gật đầu:
“Vâng. Cảnh biển đêm ở Kanagawa khác hẳn ban ngày.”

Lúc này Conan lại chen vào, giọng vẫn trong trẻo ngây thơ:
“Akikawa-san là người Kanagawa ạ?”

Lại là cậu nhóc thám tử ấy, có vẻ cậu bé đã kiểm tra thi thể xong rồi. Akikawa Sarina lại một lần nữa thầm cảm thán trong lòng — không hổ là con nhà nòi trinh thám, nhỏ như vậy mà đã lợi hại thế kia.

Cô nhìn thấy cậu bé lại bị thám tử Mouri Kogoro đấm một cái, trong mắt chợt lóe lên một tia thương cảm dành cho cậu nhóc đáng thương ấy:
“Em trai, sao em lại nói vậy?”

Cậu bé ôm đầu bị đánh đau, né khỏi đòn liên hoàn từ Mouri Kogoro, chui ra sau lưng Amuro Tooru trốn kỹ, vừa kéo áo khoác của anh ta vừa thò đầu ra trả lời:
“Vì Akikawa-san nói là cảnh đêm ở Kanagawa khác với ban ngày, mà ngữ điệu lúc chị nói thì giống như đang rất hoài niệm vậy đó.”

“Em đúng là một thám tử giỏi đấy.”

Akikawa Sarina gật đầu thừa nhận, “Hồi nhỏ chị đúng là từng sống một thời gian ở Kanagawa.”

Đứng bên cạnh, Amuro Tooru nghe thấy lời này cũng khẽ gật đầu. Anh biết một chút về quá khứ của Sarina, đó là thông tin mà phía cảnh sát điều tra được khi anh còn đang thực hiện nhiệm vụ nằm vùng. Dù giờ hai người đã không còn liên quan, nhưng phía công an vẫn làm đúng trách nhiệm, điều tra toàn bộ những người có liên quan đến anh ta một lượt.

Yokomizo Jugo hỏi tiếp:
“Sau khi về phòng, cô không hề rời khỏi phòng nữa chứ?”

“Không, tôi về rồi thì nghỉ ngơi luôn.”

“Lần này cô quay về Kanagawa là vì lý do gì?”

Dù vừa rồi Conan đã chen vào khiến bọn họ biết cô từng sống ở Kanagawa, nhưng Yokomizo Jugo vẫn theo đúng trình tự để hỏi lại.

“Chỉ đơn giản là đi nghỉ phép thôi.”
Akikawa Sarina đáp rất bình tĩnh, “Trước đó tôi đã tăng ca suốt một thời gian dài, công ty cho tôi mấy ngày nghỉ.”

“Cô đi một mình sao?”

“Vâng.”

“Vậy có thể hiểu là từ 12 giờ rưỡi đêm trở đi, cô không có chứng cứ ngoại phạm đúng không?”

“Đúng vậy.”

Akikawa Sarina gật đầu, nhưng sau đó cô hơi ngừng một chút rồi nói thêm:
“Tuy nhiên, camera hành lang khách sạn chắc là có thể chứng minh tôi không rời phòng? Lúc tôi ra vào phòng, chắc hẳn đều bị ghi lại? Hơn nữa tầng của tôi cũng không có cửa sổ nào có thể trèo ra vào cả.”

Nghe cô nhắc đến điều này, sắc mặt Yokomizo Jugo hơi khó coi, thậm chí có chút lúng túng. Cuối cùng, anh vẫn phải nói thật:
“Hệ thống giám sát của khách sạn đã bị ai đó cố ý phá hoại. Từ sau 9 giờ tối hôm qua đến 7 giờ sáng nay, toàn bộ dữ liệu ghi hình đều bị xóa. Tổ kỹ thuật vẫn đang cố gắng phục hồi.”

Nghe vậy, Akikawa Sarina thở dài:
“Vậy là tôi không có cách nào chứng minh mình không rời khỏi phòng rồi.”

Cô liếc mắt nhìn về phía giám đốc khách sạn, không ngờ khách sạn cao cấp như vậy mà hệ thống an ninh lại yếu kém đến thế — camera lại có thể dễ dàng bị xóa dữ liệu như vậy…

Lúc này, giám đốc khách sạn cũng đang nhìn quanh hiện trường với vẻ mặt bất đắc dĩ, thầm thở dài. Đúng là trách nhiệm thuộc về bên họ. Sau vụ này, hệ thống an ninh chắc chắn cần phải được chấn chỉnh lại, nếu không thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của khách sạn.

Tuy nghĩ vậy, nhưng hiện tại ông ta cũng không quá áp lực. Dù gì chuyện xảy ra án mạng trong khách sạn bây giờ cũng không còn hiếm, điều ông ta cần làm là phối hợp điều tra và chuẩn bị sẵn kế hoạch xử lý hậu quả sau khi thán tử phá được vụ án.

Còn tại sao ông ta lại trông chờ vào “thám tử” hơn là cảnh sát...

Giám đốc khách sạn liếc qua đám cảnh sát xung quanh một cách kín đáo — không phải ông xem thường đám người “ăn lương nhà nước” kia, mà là tốc độ và hiệu quả điều tra án mạng của họ hoàn toàn không thể so với vị “thám tử lừng danh” — Mouri Kogoro.

Hy vọng vụ án hôm nay được phá, e là vẫn nên trông cậy vào ngài Mori thì hơn...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro