Chương 7: Sóng gợn dưới đáy - " Hài kịch màu đen" 5
Edogawa Conan đứng phía sau Amuro Tooru, lặng lẽ quan sát từng người trong ba kẻ tình nghi. Dựa theo tình hình trước mắt, cả ba đều có vấn đề — đặc biệt là hai người: Uchida Yuga và Samita Kosuke. Trong lời khai của họ đều có những điểm không ăn khớp. Ngoài ra, Conan cũng có cảm giác mình nên đến tận phòng của từng nghi phạm kiểm tra mới yên tâm.
Nghĩ đến đây, Conan quay sang nhìn Amuro Tooru, người nãy giờ không nói nhiều. Đúng rồi — cậu cần hỏi Amuro Tooru một vài thông tin tình báo. Dựa trên khả năng quan sát của mình, Conan đoán Amuro-san chắc hẳn cũng giống bác Mori, là người được Samita Chidori-san ủy thác. Nếu vậy, anh ấy chắc chắn sẽ biết một vài chuyện mà Conan chưa biết.
Còn một điều nữa... Conan luôn cảm thấy Amuro-san và cô gái tên Akikawa Sarina này có quen biết nhau.
Đang âm thầm cảm thấy áy náy vì đã lén theo dõi, Amuro Tooru chợt nhận ra cậu nhóc đang kéo áo mình. Anh sực tỉnh, cúi đầu nhìn xuống Conan. Sau đó anh đi vài bước sang một bên, rời khỏi khu vực quanh Akikawa Sarina, rồi mới nửa ngồi xuống, đối diện Conan.
Đôi mắt xám tím của anh nhìn thẳng vào cậu nhóc:
“Có chuyện gì sao, Conan-kun?”
“Amuro-san, anh có biết thêm gì về mối quan hệ giữa những người này và nạn nhân không?”
Nghe vậy, Amuro Tooru lướt nhìn thoáng qua Samita Kosuke và Uchida Yuga đang đứng cạnh Yokomizo Jugo, rồi cười đầy ẩn ý:
“Conan, em hỏi anh chắc không phải vì muốn biết mối quan hệ giữa Samita và Uchida với người chết đâu nhỉ?”
Conan ngượng ngùng gãi đầu:
“Ha ha, bị anh nhìn ra rồi. Em chỉ là thấy hình như anh quen với Akikawa-san, nên nghĩ chắc anh sẽ biết thêm chút gì đó thôi.”
“Anh chỉ mới gặp cô ấy có một lần thôi mà.” Amuro Tooru lắc đầu, “Theo lời của Azusa-san, thì cô ấy là khách quen ở Poirot. Anh cũng chỉ mới gặp cô ấy vài hôm trước ở Poirot. Mà Conan quên rồi sao? Mấy hôm trước em cũng đến Poirot đợi Ran đúng không? Lúc đó chẳng phải em cũng gặp cô ấy rồi à? Về phần mối liên hệ giữa cô ấy và nạn nhân, những gì anh biết cũng chỉ là những gì mới nghe từ nãy giờ thôi.”
Amuro Tooru thừa biết mục đích thật sự của cậu nhóc là điều tra mối quan hệ giữa anh và Sarina. Mà người biết về mối quan hệ giữa anh và cô ấy cũng không nhiều, vì thế anh quyết định trả lời lấp lửng để lừa cậu nhóc một phen.
“......”
Nghe xong câu trả lời của Amuro Tooru, nét mặt Conan lộ ra vẻ ngẩn ngơ rõ rệt. Cậu theo bản năng quay đầu liếc về phía Akikawa Sarina đang trả lời câu hỏi của cảnh sát.
“Lúc đó em đang mải nghĩ chuyện, nên chẳng để ý ai ra vào Poirot cả...”
Trước đó cậu đã thấy cô gái kia quen mặt, nhưng mãi không nhớ ra từng gặp ở đâu. Đến giờ, được Amuro Tooru nhắc nhở, cuối cùng cậu mới nhớ: vài ngày trước cậu thực sự đã gặp cô ấy ở Poirot. Lúc đó, vì đang suy nghĩ chuyện khác nên cậu thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu nhìn người vừa vào.
“Trước đây cũng là khách quen ở Poirot sao? Vậy mà trước đó em chưa từng thấy cô ấy...”
Amuro gật đầu:
“Ừ, theo lời của Azusa-san thì hình như thời gian trước cô ấy ra nước ngoài. Hôm đó là vừa mới quay về Nhật không lâu.”
Hóa ra là vậy. Thế thì trùng khớp với những gì cô ấy đã nói với cảnh sát rồi.
Conan suy nghĩ một hồi, rồi quay lại hỏi:
“Đúng rồi, Amuro-san, còn về Samita Kosuke thì sao?”
“Anh chắc cũng nhận ủy thác giống bác Mouri đúng không? Chỉ khác là bác ấy nhận từ Samita Kossuke, còn anh thì từ vợ ông ta.”
“Đúng là như vậy.”
Amuro Tooru chớp mắt chậm rãi, lấy điện thoại ra, lướt vài cái rồi—
Ting! — điện thoại của Conan lập tức báo có tin nhắn mới.
Conan lấy điện thoại trong túi ra xem, quả nhiên là thông tin tình báo cậu đang cần. Đây là lần đầu tiên Amuro Tooru gửi tin dễ dàng đến vậy, khiến cậu có phần bất ngờ.
Nhưng việc điều tra quan trọng hơn, Conan đè nén sự ngạc nhiên trong lòng, cúi đầu bắt đầu nghiên cứu thông tin cậu vừa nhận được.
Nếu là ngày thường, Amuro Tooru sẽ không dễ dàng cung cấp thông tin như thế. Nhưng hôm nay... anh có hơi "đuối lý", nên chủ động đẩy Conan đi phá án nhanh còn hơn để bị nghi ngờ.
Tại sao lại "đuối lý"?
Amuro Tooru chột dạ sờ mũi. Toàn bộ hệ thống giám sát khách sạn chính là do anh phá. Để tránh tổ chức lần theo dấu vết, anh cố tình xóa bỏ vùng dữ liệu rộng hơn một chút… Ai ngờ lại trùng hợp đến vậy, lại xảy ra án mạng trong phạm vi đó.
Bên phía bể bơi, công tác kiểm tra hiện trường gần như đã hoàn tất. Cảnh sát pháp y cũng vừa cho người đưa thi thể đi.
Yokomizo Jugo liếc nhìn đồng hồ, sau đó nói với ba người nghi phạm không có chứng cứ ngoại phạm:
“Tiếp theo chúng tôi cần kiểm tra phòng của ba vị. Mong các vị hợp tác.”
Akikawa Sarina bình thản gật đầu. Trong phòng cô chẳng có gì phải che giấu.
Hai người còn lại thì tỏ ra hơi do dự. Nhưng Yokomizo Jugo không cho họ cơ hội do dự thêm:
“Vậy thì bắt đầu từ phòng của anh, Uchida-san.”
Cuối cùng, cả nhóm đi đến trước cửa phòng Uchida Yuga. Akikawa Sarina lúc này mới phát hiện: phòng của Uchida Yuga đối diện với phòng của Samita Kosuke. Nạn nhân ở phòng bên cạnh phòng Samita Kosuke — mà căn phòng đó lại chính là phòng cô đã định thuê lúc trước. Còn phòng cô hiện tại thì ở ngay bên dưới phòng của nạn nhân.
Do cách bố trí phòng như vậy, Yokomizo Jugo quyết định mở luôn cả ba cánh cửa — kiểm tra ba phòng cùng lúc.
Còn ba người nghi phạm thì bị cảnh sát giữ lại bên ngoài, tránh cho họ có cơ hội làm điều gì mờ ám.
Bị vạ lây, Akikawa Sarina khoanh tay dựa vào tường, nhìn nhóm thám tử và cảnh sát cùng tiến vào phòng. Cô nghe thấy tiếng Amuro Tooru khiêm tốn tâng bốc Mouri Kogoro trong phòng, cảm thấy có chút không quen.
Anh ấy làm nhiệm vụ mà lại như vậy sao? Hai lần gặp lại gần đây, hoàn toàn không giống với dáng vẻ năm xưa...
Ting! Hệ thống khởi động lại thành công.
Ngay khi Akikawa Sarina đang hồi tưởng lại những kỷ niệm năm xưa giữa cô và Furuya Rei, thì âm thanh máy móc quen thuộc lại vang lên trong đầu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro