Chương 8: Sóng gợn dưới đáy - "Hài kịch màu đen" 6
…Không phải ảo giác sao!?
Akikawa Sarina, ban nãy vẫn đang thư thái tựa lưng vào tường, chợt hơi thẳng người dậy. Cô chớp mắt vài lần, cố gắng che giấu sự kinh ngạc vừa hiện lên trong mắt. Lúc ở bể bơi, cô còn tưởng âm thanh kia chỉ là ảo giác do cơ thể có vấn đề. Nhưng nếu không phải ảo giác… thì là thật!?
Akikawa Sarina khẽ thở dài, lại quay về tư thế cũ — khoanh tay tựa tường, ánh mắt hờ hững. Quả nhiên, ông trời không bao giờ ban “bánh nhân thịt” (vận may) vô điều kiện. Việc cô sống lại kiếp này, đúng là đã phải trả một cái giá rất đắt. Cho dù cái “bánh nhân thịt” trời ban lần này… thật ra cô cũng chẳng thích thú gì cho cam.
Cũng không trách cô có suy nghĩ như vậy — từ những ký ức còn sót lại về tổ tiên mình, những người xuyên không, trùng sinh, hệ thống gì đó, mấy ai được sống yên ổn mà không làm nhiệm vụ đâu. Huống hồ, nếu nhớ lại 28 năm đầu đời của mình… Akikawa Sarina cũng chẳng biết nên gọi cuộc đời đó là gì nữa.
Thôi kệ, chuyện cũ đã qua rồi.
Nghĩ vậy, Akikawa Sarina — người từng đọc tiểu thuyết thời cổ đại, và từng có một đời trước đầy ẩn ức — thử lặng lẽ gọi trong lòng:
“Hệ thống?”
Quả nhiên, âm thanh máy móc quen thuộc lại vang lên. Nhưng khác với lần trước khô khan vô cảm, lần này lại có vẻ... nhiều cảm xúc hơn:
“Xin chào ký chủ! Hoan nghênh ngài trở lại với hệ thống ‘Trừng ác dương thiện, phát huy mạnh chân thiện mỹ’~!”
Trừng ác dương thiện, phát huy mạnh chân thiện mỹ…
Akikawa Sarina nghe tên hệ thống mà cảm thấy tai ù luôn. Nhìn giao diện bất ngờ hiện ra trước mắt, đặc biệt là khối màu đỏ chói giữa màn hình, cô thật sự không biết nên nói gì cho phải.
Thấy mình hôm nay im lặng quá nhiều, cô thở dài, rồi tiếp tục nói trong lòng:
“Hệ thống, cậu chắc không định trừng ác dương thiện với tôi thật đấy chứ? Không tính nhìn lại thân phận tôi à? Cái mô-típ ấy hình như không hợp với tôi đâu…”
Hệ thống nghe xong, rất nhanh liền đáp lại với chất giọng vẫn mang âm hưởng máy móc:
“Thân phận ngài có gì sai sao, ký chủ? Ngài chẳng phải là—”
Tiếng nói của hệ thống dừng lại, rồi chuyển thành loạt âm thanh như đang đọc hồ sơ, tra dữ liệu.
Một giây sau, hệ thống ngập ngừng khi phát hiện hai chữ “HẮC PHƯƠNG” to tướng nằm ngay trang đầu hồ sơ của Akikawa Sarina.
Và rồi...
“A A A A A A A A!!!! Ký chủ!!! Thân phận của ngài sao lại thành hắc phương rồi!?”
…Quả nhiên.
Akikawa Sarina bình tĩnh xoa nhẹ tai mình. Tuy hệ thống chỉ là tiếng vang trong đầu, nhưng âm thanh lại cứ như vang thẳng bên tai cô. May mà xoa tai vẫn có tác dụng — ít nhất giúp màng nhĩ cô không bị chói tai đến mức ù đặc.
Cô nhìn sang nhóm cảnh sát đang bận rộn, lại nhìn hai nghi phạm đang lo lắng đứng bên cạnh, chắc còn lâu nữa mới đến lượt cô bị hỏi tiếp, nên tạm thời cứ để bản thân… thẫn thờ tiếp vậy.
Mắt cô cụp xuống như đang nhìn sàn nhà, thực tế là đang nhìn giao diện hệ thống lơ lửng trước mặt, di chuyển theo tầm mắt mình.
Hệ thống vẫn đang khóc rấm rứt, tuy nhỏ tiếng hơn nhiều sau khi thấy cô xoa tai, nhưng vẫn là không thể ngừng lải nhải:
“Ký chủ ơi, sao ngài lại thành hắc phương được vậy!? Rõ ràng ngài phải là ngôi sao mới nổi của phe hồng phương mà!? Ngài... phản bội rồi sao?”
Akikawa Sarina nhíu mày, hỏi lại theo bản năng:
“Tôi sao có thể thuộc phe hồng phương? Còn phản bội?”
“Đúng vậy! Dựa trên quy hoạch hệ thống, hiện tại ngài lẽ ra đang là ngôi sao của Sở Cảnh sát Thủ đô…”
Akikawa Sarina cười khổ:
“Cậu có muốn nghe lại mấy lời mình vừa nói không? Với thân phận của cha mẹ tôi, tôi làm sao là người bên cảnh sát được? Cho dù có là hồng phương, thì cũng chỉ là gián điệp do tổ chức cài vào thôi.”
Hệ thống vẫn đang lọ mọ lật hồ sơ, vừa tra vừa nói:
“Cha mẹ ký chủ... tôi còn tưởng là cảnh sát... Ủa!? CHA MẸ NGÀI CŨNG LÀ HẮC PHƯƠNG!?”
“Ừ, nghe cậu nói vậy, tôi còn tưởng bọn họ là cảnh sát nằm vùng cơ, ai dè…”
Akikawa Sarina nhún vai, giọng điệu hờ hững, tự giễu.
Từ cái ngày cô bị người của tổ chức đưa đi khỏi Kanagawa, cô chưa từng thôi mơ mộng rằng mình thật ra có một thân phận “bình thường”. Nhưng mộng thì vẫn là mộng — từ khoảnh khắc cô chào đời, thân phận đã được định sẵn.
Khi còn nhỏ, cô không đủ sức rời khỏi tổ chức. Dù hiện tại cô đã mạnh hơn, thì cũng chỉ dám âm thầm lập kế hoạch trốn chạy. Mà nếu trốn thất bại, kết cục tốt nhất là… chết. Tệ hơn nữa, có khi cô lại bị biến thành vật thí nghiệm trong tay tổ chức.
Ký chủ thất vọng, hệ thống tuyệt vọng.
Trong trạng thái tuyệt vọng đó, hệ thống chẳng màng suy nghĩ tại sao ký chủ nhà mình vẫn bình tĩnh như thế. Nó tiếp tục lải nhải:
“Làm sao bây giờ… nhiệm vụ làm sao bây giờ… đến cả thân phận còn sai, thì nhiệm vụ làm thế nào!?”
Akikawa Sarina cảm thấy... mệt. Cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt.
Cô đổi chân chống, toàn thân dựa sát vào tường, giọng thản nhiên:
“Có nhiệm vụ gì cứ đưa ra đi. Dù sao giờ cũng đang rảnh.”
“Không được đâu ký chủ, nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn đầu chúng ta không thể làm được…”
Giọng hệ thống như sắp sụp đổ hoàn toàn. Lúc rà hồ sơ của cô, nó còn phát hiện ra... nó nhập sai thời gian! Lúc "thả" cô xuống thế giới này, hệ thống đã... cạn năng lượng, và nhập sai thời điểm!
Akikawa Sarina thấy tò mò hơn:
“Dù sao cũng tới rồi, để tôi xem thử nhiệm vụ là gì. Không hoàn thành chính tuyến thì còn có nhiệm vụ nhánh mà, đúng không? Tôi đọc tiểu thuyết thấy hệ thống nào cũng vậy — luôn có nhiệm vụ nhánh. Cậu chắc cũng có chứ?”
“Ừm… có, đúng là có nhiệm vụ nhánh. Nhưng nhiệm vụ chính thì tôi nói thật là không thể làm được đâu… Mục tiêu đầu tiên… e là giờ cỏ trên mộ đều…”
“Thôi mà, tới rồi thì làm thôi.”
Bị câu nói thản nhiên của ký chủ đánh bại hoàn toàn, hệ thống đành mở giao diện nhiệm vụ ra. Nó chẳng còn chút hy vọng nào, uể oải kéo danh sách xuống — và rồi...
…
“KÝ CHỦ!!!! SAO NGÀI CÓ THỂ HOÀN THÀNH ĐƯỢC 4 CÁI NHIỆM VỤ CHÍNH TUYẾN RỒI!?”
??? Hả? — Akikawa Sarina ngớ người.
Đây là khi hệ thống còn đang la hét vì quá ngạc nhiên thì Akikawa Sarina cuối cùng cũng bắt được trọng điểm.
Cô cũng ngớ ra — hệ thống vừa nói cái gì cơ?
Cái gì mà cô đã hoàn thành đến nhiệm vụ chính tuyến thứ tư rồi?!
Mới nãy nó còn rên rỉ rằng nhiệm vụ đầu tiên chưa hoàn thành nổi, rằng “cỏ trên mộ mọc đầy” gì đó… Tuy nó chưa nói trọn câu, nhưng cô cũng đoán được: có lẽ nhiệm vụ đầu tiên là kiểu như cứu người, mà vì vấn đề thời gian, nên mục tiêu đầu tiên chắc đã… chết từ lâu.
Thế quái nào lại đột nhiên hoàn thành tới bốn cái? Chẳng lẽ trước kia cô từng cứu người vốn là mục tiêu hệ thống? Lại còn không chỉ một người?
“Ngài xem đi! Ngài đã hoàn thành bốn nhiệm vụ chủ tuyến rồi đó!”
Hệ thống vẫn còn giọng kích động như trúng vé số. Đồng thời, giao diện trước mặt Akikawa Sarina cũng biến đổi — giống như một bảng nhật ký nhiệm vụ, hiển thị rõ bốn dòng trạng thái [Đã hoàn thành] sáng loáng.
Nhưng đến khi nhìn thấy tên của bốn nhiệm vụ đó, con ngươi Akikawa Sarina đột nhiên co rút.
Không phải vì điều gì quá phức tạp — mà vì trong cả bốn người ấy, ai cũng là người cô quen biết. Có người là bạn học, có người là bạn đời trước, thậm chí có người là duyên gặp gỡ tình cờ nhưng để lại ấn tượng sâu sắc.
Nhiệm vụ số 2 và số 4 thì cô có thể hiểu tại sao được tính là đã hoàn thành. Dù không phải giúp gì to tát, nhưng nếu không có cô, hai người ấy chắc đã không thể thoát nạn — điểm này cô không phủ nhận.
Nhưng còn... Hagiwara với Matsuda?!
Hai người đó thế quái nào lại có mặt trong danh sách nhiệm vụ hoàn thành?
Hơn nữa lại còn là số 1 và số 3!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro