Chương 9: Sóng gợn dưới đáy - " Hài kịch màu đen" 7

Akikawa Sarina thoáng liếc nhìn thời điểm hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: bảy năm trước... Đó là chỉ vài tháng sau khi cô và Furuya Rei chia tay.

Căn cứ vào mốc thời gian đó, thì nhiệm vụ ấy được hoàn thành chỉ hai hoặc ba ngày trước khi cô rời Nhật Bản sang Mỹ học cao học... Cô thở dài trong lòng — dù gì cũng là chuyện đã xảy ra bảy năm trước, giờ muốn nhớ lại cụ thể thì cũng chẳng dễ dàng gì. Cô chỉ lờ mờ nhớ rằng trong mấy ngày đó hình như có liên quan đến một vài vụ án, nhưng chuyện Hagiwara có dính đến vụ nào thì thực sự không rõ.

Còn nhiệm vụ thứ ba, thì Akikawa Sarina càng cảm thấy mơ hồ. Bởi thời điểm nhiệm vụ của Matsuda được đánh dấu là hoàn thành, cô chắc chắn mình đang ở Mỹ — rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Cô thực sự muốn tìm hiểu thêm về những nhiệm vụ kia, nhưng hiện tại không phải lúc. Akikawa Sarina đành tạm gác lại những thắc mắc trong lòng.

Còn hệ thống bên này thì vẫn đang lảm nhảm cảm khái vì ký chủ của mình trong hoàn cảnh thân phận đen tối như vậy mà vẫn hoàn thành được tới bốn nhiệm vụ chính.

Akikawa Sarina ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trong phòng của Samita Kosuke, hình như bên nhóm thám tử đã phát hiện được manh mối gì đó. Đợi đến khi Samita Kosuke và Uchida Yuga cùng bước vào phòng, cô mới khẽ hỏi:

“Hệ thống, vừa rồi cậu nói ‘không chỉ là thân phận bị sai’... sau đó còn lẩm bẩm ‘mà thậm chí còn...’ – còn gì nữa? Rốt cuộc còn cái gì bị sai?”

Nghe ký chủ hỏi tới, hệ thống trong khoảnh khắc cảm thấy như toàn bộ dữ liệu của mình sắp “sụp đổ”. Nó thực sự không nghĩ rằng ký chủ lại để ý đến một câu lầm bầm không rõ ràng như vậy, lại còn bắt được trọng điểm.

Nhưng thôi, người xưa có câu: “Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi.” Đằng nào cũng sẽ bị phát hiện, chi bằng thú nhận luôn. Biết đâu ký chủ thấy nó thật thà, không đến mức đi kiện lên Tổng hệ thống. Dù gì nếu bị khiếu nại, nó cũng đáng — sai lầm nghiệp vụ là lỗi của nó mà.

“Ký chủ à...”
Hệ thống nói lí nhí, “Thực ra... đúng ra ngài phải được sinh ra trong một gia đình cảnh sát, và theo định tuyến ban đầu, năm nay ngài lẽ ra mới 24 tuổi, chứ không phải 28 tuổi như hiện tại.”

Akikawa Sarina cảm thấy hơi choáng. Cô tựa người vào tường, nhìn các thám tử và cảnh sát đang làm việc bên trong — hình như vẫn phải đợi thêm một lúc nữa mới đến lượt cô. Mắt không biểu lộ cảm xúc gì, cô hỏi:

“Tức là... tôi sinh sớm 4 năm? Vì sao lại xảy ra chuyện đó?”

“Là... tôi... khi mang theo linh hồn của ngài xuyên không qua thế giới này... đã va chạm với pháp tắc của thế giới, rồi vô tình bị cuốn vào dòng nghịch lưu thời không.
Đến khi ra được khỏi dòng thời gian hỗn loạn ấy thì năng lượng của tôi đã gần như cạn kiệt. Lúc đó, tôi chỉ đủ sức xác định tọa độ không gian, chứ không kiểm tra kỹ thời gian, thế là cứ thế đưa ngài nhập vào cơ thể này.”

“Sau đó... tôi bước vào trạng thái ngủ đông do cạn năng lượng. Lẽ ra tôi phải tỉnh lại bảy năm trước, nhưng do mã hệ thống bị nhiễu loạn trong dòng thời gian nghịch, tôi ngủ sâu hơn dự kiến, mãi cho đến vừa rồi, khi ngài tiếp xúc với nhân vật chính của thế giới này, tôi mới bị đánh thức...”

Hệ thống nói rất nhiều, mà điểm nào cũng đầy trọng lượng. Akikawa Sarina nghe xong, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Không biết gọi đó là giận dữ, oán trách hay là buồn bã... có lẽ, chẳng cảm xúc nào thật sự đủ.

Mà những cảm xúc ấy, e rằng từ năm 6 đến 12 tuổi, cô đã tiêu hao gần như cạn kiệt.

Khi ấy, cô hận cả thế gian, nhưng cũng vì từng được dạy dỗ, vì lý trí vẫn còn, cô mới khống chế được bản thân. Cô cố gắng sống sót, cố gắng không rơi vào vực thẳm không lối thoát.

Giờ thì sao? Hệ thống nói tất cả chỉ là do một lỗi kỹ thuật? Rằng lẽ ra cô có thể tránh được tất cả những năm tháng như địa ngục đó?

Cô im lặng rất lâu.

Lúc này, trong phòng của Samita Kosuke, bỗng vang lên tiếng Uchida Yuga rống giận:

“Tôi chỉ cần bắt được chứng cứ ông ngoại tình là đủ! Giết ông hay ra tay với cái con tiện nhân kia thì tôi được lợi gì chứ?
Cho dù Chidori có đang nuôi dưỡng thằng tiểu bạch kiểm tên Amuro, tôi cũng chỉ muốn khiến cô ấy hiểu lầm rằng hắn đang qua lại với người phụ nữ khác!
Tôi tuyệt đối không làm mấy chuyện giết người như thế đâu!”

Tiếng gào đột ngột cắt đứt luồng suy nghĩ của Akikawa Sarina. Hoặc cũng có thể là cô cố ý để bản thân bị kéo về hiện tại, để tránh cho mình tiếp tục trôi dạt trong những cảm xúc hỗn loạn kia.

Cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, giống như Mori Ran đang đứng gần đó, cùng ngẩng đầu nhìn vào phòng.

Chỉ là... trong khi ánh mắt bình thản, Akikawa Sarina lại thầm phun tào trong lòng:

Vừa rồi ông kia nói gì vậy...?

Hệ thống tưởng cô đang hỏi nó, vội đáp:

“Hắn nói Amuro Tooru là... tiểu bạch kiểm.”

Cả hệ thống và Akikawa Sarina đồng thời rơi vào một khoảng im lặng. Cô mặt không cảm xúc, ánh mắt có phần kỳ quái, giọng điệu đầy ẩn ý:

“Tiểu bạch kiểm?”

Trên hành lang, mấy người vốn đã mang theo biểu cảm kỳ quái, sau khi nghe thấy câu “tiểu bạch kiểm” phát ra từ miệng Akikawa Sarina thì càng không nhịn được nữa. Hai cảnh sát đứng gần đó nghiêng mặt đi, cố gắng đè nén khóe miệng đang co giật của mình.

Bình tĩnh nào, bây giờ đang trong lúc điều tra án mạng, không thể cười được. Cười là sẽ bị khiếu nại đó.

Một bên, sắc mặt của Mori Ran cũng có chút kỳ lạ. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Amuro Tooru — ba cô và một người bạn học cũng từng gọi anh bằng cái danh “tiểu bạch kiểm” đó. Lúc ấy, cô không thấy có gì bất thường, nhưng giờ khi nghe Akikawa-san lặp lại cụm từ "tiểu bạch kiểm" của Uchida-san với cái giọng điệu đầy tiết tấu…

Ran cảm thấy chính mình cũng bắt đầu nhịn không nổi. Dù tình huống này vốn nên nghiêm túc, nhưng cô… Mori Ran hít một hơi thật sâu, cố gắng đè lại khóe môi suýt nữa thì cong lên.

Lúc này, cửa phòng khách sạn mở ra. Amuro Tooru vốn dĩ không muốn gây chú ý nên vẫn đứng khá gần cửa. Vì lo lắng cho Akikawa Sarina và vẫn đặt một phần chú ý lên cô từ đầu, nên anh nghe rất rõ cái câu “tiểu bạch kiểm” vừa rồi.

Trong mắt anh lóe lên một tia bất đắc dĩ lẫn buồn cười, rồi anh quay đầu nhìn vào trong phòng, cất giọng vừa đủ để ngay cả Akikawa Sarina ngoài hành lang cũng nghe rõ:

“Có lẽ là do hiểu nhầm thôi, Uchida-san, Samita-san. Tôi chỉ là thám tử tư mà phu nhân Samita thuê đến để điều tra — hoàn toàn không phải cái loại 'tiểu bạch kiểm' như mọi người nói đâu.”

Câu “tiểu bạch kiểm” được Amuro Tooru cố ý nhấn mạnh, khiến cả đám người trong phòng bao gồm Conan và Mouri Kogoro, những người vốn quen biết anh, đồng loạt dời ánh mắt đi chỗ khác để không cười phá lên.

Amuro Tooru dừng lại một chút, sau đó nói tiếp:

“Phu nhân Samita đã ủy thác tôi điều tra chồng mình ngoại tình, và cả vụ tai nạn xe xảy ra nửa tháng trước — nghi ngờ rằng chuyện đó có liên quan đến Samita-san.”

Vụ tai nạn đó, Amuro Tooru đã điều tra từ lâu và thu thập đầy đủ bằng chứng, nên lúc này anh không hề lo lắng chuyện Samita Kosuke phát hiện ra. Đương nhiên, còn có lý do khác khiến Amuro Tooru nhận vụ điều tra này — nhưng chuyện đó chưa cần thiết để ai khác biết.

Edogawa Conan đứng đó, chăm chú nhìn vào biểu cảm của Samita Kosuke. Khi nghe đến vụ tai nạn, hắn quả thật lộ ra vẻ hoảng hốt chớp nhoáng rồi biến mất. Chỉ một tia biểu cảm đó cộng thêm tập tài liệu Amuro Tooru từng gửi, với kinh nghiệm điều tra hàng trăm vụ án, Conan cũng đã đoán ra gần hết chân tướng.

“Hả…?”

Uchida Yuga bối rối nhìn về phía Amuro Tooru, giọng nói đã mất hết vẻ cao ngạo ban nãy. Hắn ấp úng hỏi:

“Anh… anh là người mà Chidori thuê?”

Amuro Tooru gật đầu:

“Không sai.”

Uchida Yuga như bị rút sạch sinh lực, cả người xụi lơ. Nhưng ngay sau đó, hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt đột ngột nhìn thẳng vào Amuro Tooru, vẻ mặt như đang do dự không biết có nên nói ra hay không.

Amuro Tooru nhìn hắn, cũng chẳng phản ứng gì. Việc ra tay trong phòng đã được anh xử lý kín đáo, nên dù Uchida Yuga có nói gì đi nữa, cũng chẳng ảnh hưởng được anh.

Lúc này, Akikawa Sarina, nghe được đoạn Amuro Tooru cố ý lớn tiếng nhấn rõ mối quan hệ trong sáng với phu nhân Samita, mới thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra là đang làm nhiệm vụ, chứ cô còn tưởng tên này thật sự đi bán sắc lấy tin nữa chứ.

Tâm trí cô quay trở lại với hệ thống:

“Hệ thống, cậu nói vai chính là thám tử ngủ gật, hay là cậu bé đeo kính kia?”

Hệ thống trả lời nhanh chóng:

“Là Conan — chính là cậu bé đeo kính màu đen. Tên là Edogawa Conan.”

Nghe vậy, Akikawa Sarina nhớ lại vài ngày trước mình từng gặp cậu bé đó một lần, liền hỏi tiếp:

“Vậy tại sao hôm đó cậu không có động tĩnh gì cả?”

“Có lẽ là vì hôm đó ký chủ không tương tác nhiều với cậu ấy. Còn hôm nay, ngài là nghi phạm chính trong mắt cậu ấy, đồng thời tôi cũng đã nhận đủ năng lượng nên mới được kích hoạt lại.”

Hệ thống giải thích rất rõ ràng, khiến Akikawa Sarina cũng lập tức hiểu được.

Cô cau mày, ánh mắt hơi nheo lại:

“Nói vậy thì… thế giới này đúng thật là cái một quyển manga trinh thám sao?”


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro