Chương 47: Conan tập 60: Sau khi trở về khách sạn, Mori...

Sau khi quay lại khách sạn, bác Mōri bắt đầu đưa ra ý kiến về vụ án.

Ông ấy nghĩ giống như mọi người, rằng có thể ông chủ nhà trọ thật ra vẫn chưa chết.

“Không thể nào! Tôi rõ ràng đã thấy tận mắt ông ta chết rồi.” Hattori Heiji dứt khoát nói.

Bác Mōri trợn mắt nửa vầng trăng, tỏ vẻ không tin: “Nhóc con như cậu nói thế ai mà tin cho nổi.”

Hattori Heiji: gân xanh nổi cộm.jpg

“Ông nói cái gì?! Tôi… tôi thấy chính ông mới làm mọi chuyện rối tung rối mù đấy!” Bị nghi ngờ như thế khiến Heiji tức đến mức lỡ lời, dù những gì cậu nói cũng không sai.

“Cậu nói vậy thì quá là thất lễ rồi!”

Đúng như dự đoán, Ran – người đang giúp chuẩn bị đồ uống – đã nghe thấy, gương mặt cô lập tức sa sầm.

Dù bố cô hay ngớ ngẩn, nhưng bị nói thẳng mặt thế này thì sao có thể không phản bác?

“Đừng nhìn bố tôi như vậy, cuối cùng ông ấy vẫn luôn phá án thành công. Vì khi suy luận ông ấy trông như sắp ngủ gật, nên mới có biệt danh Kogorō ngủ gật đó.”

“Ngủ gật?”

Hattori Heiji lập tức chú ý, kéo tay Ran ra một chỗ, hỏi những câu rất kỳ lạ:

“Vậy lúc bố cậu đang suy luận, thằng nhóc đó ở đâu?”

Thấy Ran ngơ ngác, cậu chàng da ngăm tạm thời không nhớ được tên, bèn chỉ thẳng:

“À à à… chính là cái nhóc này nè!”

Heiji túm lấy Edogawa Conan đang lén nghe một bên.

Ran nhớ lại khung cảnh bố mình phá án, rồi trả lời thật.

Shinichi giả trẻ con lập tức hoảng hốt, muốn ngăn cũng ngăn không nổi, cuối cùng chỉ biết giả vờ đáng yêu để qua mặt.

“Từ sau lưng bước ra hả~” Heiji nhìn nhóc con trong tay đầy ẩn ý.

“Tại… tại tớ thích chơi trò thám tử mà!” Một “nhóc giả vờ” cất giọng nũng nịu, cố gắng đưa ra lý do nghe có vẻ hợp lý.

Đúng lúc ấy, đèn trong khách sạn đột ngột tắt phụt!

“Cúp điện?”

“Ể?! Sao thế này?”

“Chẳng lẽ cầu chì bị đứt?”

“Toolbox… mau lấy hộp dụng cụ ra sửa đi.”

Mọi người trong nhà ăn vì bóng tối bất ngờ mà thoáng rối loạn.

Ông Fujisawa lấy bật lửa mang theo, dựa vào ánh lửa yếu ớt đi tìm cô Iwai.

Trong bóng tối, một tia phản quang khiến Conan và Heiji lập tức nhận ra đó là thứ gì.

“Cây dùi đục băng!”

Cả hai lao nhanh về phía trước, đè Fujisawa xuống, cây dùi chỉ kịp sượt qua, cắm vào cánh tay ông ta.

Ngay sau đó là tiếng nặng nề của một vật ngã xuống đất, cùng với tiếng kính vỡ chói tai, cắt ngang sự bàng hoàng của đám đông.

Đèn bật sáng, mọi người nhìn thấy cảnh tượng hiện tại, phản ứng đầu tiên là: kẻ sát nhân thất bại, đập vỡ cửa sổ trốn chạy.

Chỉ có hai cậu thám tử nhí đã nổi danh từ lâu, nở nụ cười tự tin vì đã nhìn thấu mọi thứ.

Bác Mōri lại xoay não về hướng khác, tiếp tục khẳng định: ông chủ nhà trọ chưa chết, tất cả là do ông ta làm.

Heiji lúc này cũng đã bình tĩnh, phản bác dễ dàng:

“Không phải vậy. Thực tế, hung thủ vẫn đang ở đây. Bằng chứng rõ nhất chính là chiếc ghế này – trên đó còn dính mảnh kính vỡ.”

“Điều này chứng minh rằng sau khi đập vỡ cửa sổ, hung thủ không hề rời đi. Vậy nên hắn chắc chắn đang ở trong chúng ta.”

Cơ hội tốt!

Shinichi giả trẻ con mắt sáng rỡ, lập tức bò xuống nhìn chân ghế, giọng đầy vẻ ngây thơ:

“Thật nè! Trên này còn có mảnh kính vỡ luôn!”

Heiji nhìn cái nhóc giả vờ đang diễn hết sức: ………… Cậu ta đoán đúng không nhỉ? Không không không, chắc chắn là đúng! Nhưng mà…

Aaaaa…

rối rắm.jpg

Đến phần suy luận sau đó……………

Ichinose Hazuki thề bằng thỏi son phiên bản giới hạn của mình, cái tên da ngăm láu cá ở Osaka đó tuyệt đối cố tình đứng đúng vị trí kia!

Không ngoài dự đoán, Heiji dùng kế hoạch khôn khéo, hoàn toàn lật trần thân phận giả trẻ con của Edogawa Conan.

【Số 122 – Không muốn đi làm: [video]】

【Số 24 – Nghỉ lễ ở đâu: Hahahaha, Kudo trong phá án thắng Hắc Kê, trong tình yêu thắng Hắc Kê, nhưng về mưu kế thì… hahahahaha】

【Số 140 – Cá mặn lật người: Ừ ha】

【Số 145 – Dưỡng lão không dưỡng cá: Kudo thua thảm quá, tui cười to muốn xỉu hahahaha】

【Số 111 – Hôm nay có update chưa: Não Heiji cũng quái dị ghê】

【Số 2 – Lật bên đen kia: Nếu không có lối suy nghĩ quái dị, thì cũng chẳng liên hệ Conan với Shinichi được đâu】

“Xin lỗi! Có thể cho tôi một tách cà phê không?”

Một giọng nữ lạnh lùng, xa lạ vang lên, cắt ngang màn kịch “hung thủ ba bước: khóc – chối – thú tội”.

Vạn niên tiểu học sinh: !!!

Hắc kê Osaka: !!!

Bác Mōri: !!!

Những người khác: !!!

Người phụ nữ này… từ khi nào đã ở đây rồi!!!

Cô phục vụ ngẩn ra một chút, sau đó nhanh nhẹn pha cho vị khách nữ một tách cà phê.

Người phụ nữ khẽ che miệng ngáp, trông có vẻ hơi mệt. Sau khi nhấp một ngụm cà phê, cô mới chậm rãi nói:

“Nhìn tôi làm gì thế? Sao không khóc tiếp đi?”

Tên tội phạm: “………….”

“Chị ơi!” – Edogawa Conan chạy lại, giọng trẻ con tò mò hỏi:

“Chị đã ở đây từ đầu đến giờ ạ?”

Ichinose Hazuki tao nhã gật đầu:

“Tất nhiên rồi. Này nhóc thám tử, cái cậu gọi là chứng cứ ấy, thật ra chẳng thể dùng để kết tội người ta đâu nhé. Dù gì cái đề thi nghìn câu đó, tôi cũng chẳng có viết đâu.”

Conan hơi sững lại, nghĩ kỹ thì đúng là vậy. Việc nghi phạm không viết đề thi của ông chủ nhà nghỉ, không thể coi là chứng cứ phạm tội, nhiều nhất chỉ là cơ sở suy luận – mà còn chẳng chắc chắn lắm.

Tên tội phạm cũng kịp phản ứng:

“Đúng thế. Đây đâu tính là chứng cứ gì. Không có bằng chứng xác thực thì cho dù các người biết tôi giết người, thì đã sao nào?!”

Mọi người đồng loạt nổi giận, nắm tay siết chặt.

Trên trán Conan và Hattori Heiji cũng rịn mồ hôi lạnh.

Phải làm sao bây giờ?! Chẳng lẽ để hắn thoát sao?!

Ichinose Hazuki lạnh lùng nhìn hắn, vẻ mặt đầy đắc ý, giọng có chút khoa trương:

“Ara~ Máy ảnh của tôi sao vẫn còn mở vậy nhỉ?”

“Máy ảnh?!” – Conan và Heiji giật mình nhìn theo.

Hazuki giả vờ vô tình, nhanh chóng tắt chiếc máy quay đặt trên bàn, rút thẻ nhớ ra, động tác liền mạch, dứt khoát.

Tên tội phạm nhận ra thì đã muộn, vừa chậm vừa giận dữ lao tới.

Conan: !

Heiji: !

Chỉ thấy Ichinose Hazuki mặt không đổi sắc, bưng luôn cốc cà phê nóng trên bàn, chuẩn xác hắt thẳng vào người hắn. Tên tội phạm đau đớn kêu thảm, lùi lại vài bước, đụng ngay phải Mōri Ran đang phẫn nộ.

Gã định liều bắt lấy một “cô gái yếu đuối” làm con tin, uy hiếp Hazuki xóa đoạn video.

Nhưng chưa kịp ra tay, Ran – với khí thế hắc ám phủ kín, hệt như thêm filter âm giới – đã thẳng tay vật hắn xuống đất.

Mọi chuyện đến đây mới coi như khép lại hoàn toàn.

Sau khi ngồi lại, Conan lon ton chạy đến, giọng ngây thơ hỏi:

“Chị ơi~!”

“Chị tên là Ichinose Hazuki.” – Người phụ nữ mỉm cười giới thiệu.

“Trong máy ảnh của chị… quay được những gì vậy?”

Vừa dứt lời, cậu nhóc đã ăn ngay một quả “cú đấm sắt” giáo dục từ bác Mōri:

“Nhóc con! Hỏi thế là rất bất lịch sự đấy biết không?!”

“Quý cô xinh đẹp đây, không biết tôi có vinh hạnh được mời cô một bữa tối không?”

Ran: “Bố!!!” (gân xanh nổi đầy trán.jpg)

Trong máy ảnh không chỉ có video mà còn nhiều tấm ảnh, dĩ nhiên nội dung ảnh không liên quan đến vụ án.

Đoạn video bắt đầu bằng cảnh ông chủ nhà nghỉ tiếp khách. Sau đó, máy ảnh bị đặt lên cao, chĩa thẳng vào gara. Vì là máy có chế độ quay đêm, nên toàn bộ cảnh hung thủ bày bố hiện trường đã được ghi lại rất rõ ràng.

Lần này thì chứng cứ không thể chối cãi được nữa.

---

Ngày hôm sau, buổi trưa, ngoài nhà nghỉ vang lên tiếng gõ cửa.

Ra mở thì thấy một người đàn ông mặc đồng phục công việc.

“Xin chào, tôi là tài xế xe buýt mà cô Ichinose đã đặt, đến để đón khách.”

Người đàn ông ngẩng đầu, nở một nụ cười trong sáng không chút u ám.
Trong ánh mặt trời, đôi mắt mèo tuyệt đẹp kia sáng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro