Chương 56: Chuyện cũ tái hiện
“Ta là tay đánh chủ lực của Liên đoàn.”
“Trận đấu kéo dài này sắp bắt đầu.”
“Trận đấu sẽ chính thức khai màn vào trưa mai.”
“Và kết thúc vào ba giờ chiều.”
“Dù có người muốn ngăn cản ta cũng chỉ là vô ích.”
“Cuối cùng ta vẫn sẽ lội ngược dòng.”
“Muốn ngăn cản trận đấu này thì cứ việc đến tìm ta.”
“Đến lúc đó, bọn cảnh sát các ngươi sẽ phải dẫm lên những gôn đài đẫm máu mà bước tới.”
“Còn ta, sẽ ngồi chờ các ngươi trên chiếc ghế sắt kia.”
---
Sở Cảnh sát – Tổ điều tra một
Matsuda Jinpei cầm bản sao câu đố trong tay, nhếch môi cười hứng thú:
“Không tồi đâu, trình độ ra đề so với ba năm trước cao hơn hẳn.”
“Tiểu Jinpei, cậu quá đáng lắm đó!” Hagiwara Kenji với cặp quầng thâm đen sì, ai oán nhìn anh: “Lại đẩy báo cáo cho tôi viết.”
“Lắm lời quá~”
“Này này, Tiểu Jinpei, có manh mối gì với ám hiệu chưa?”
“Ừm… cũng không hẳn là không có. Cái ‘gôn đài đẫm máu’ ám chỉ bom đặt trên thứ gì đó màu đỏ, ví dụ như đoàn tàu chẳng hạn.”
“Nếu là kẻ ba năm trước, còn phải thêm điều kiện ‘bài toán tàu điện’ với ‘trò thu hút sự chú ý của công chúng’ nữa, đúng chứ, Tiểu Jinpei!”
Hai người chạm mắt, lập tức cùng đứng dậy – một người cầm chìa khóa xe, một người khoác áo và xách hộp dụng cụ, sánh vai bước đi.
Hagiwara Kenji: “Nếu ‘trận đấu kéo dài’ tương ứng với ‘đường kéo dài’, thì nhìn bản đồ, khả năng lớn là ám chỉ tàu hỏa.”
Matsuda Jinpei: “Nhưng tàu không đáp ứng điều kiện cố định toàn bộ. Dù công thức có khớp thì tám phần cũng chỉ là mồi nhử thôi.”
Hagiwara: “Thế thì… phải là công trình cố định, như ga Tokyo, chùa Asakusa hoặc là…”
Matsuda: “Tháp Tokyo.”
Matsuda: “Ga Tokyo không thể tạo ra tình huống ‘tàu điện nan đề’, vậy loại bỏ đi, chỉ còn lại Tháp Tokyo và chùa Asakusa.”
Hai người lại chạm mắt.
“Tôi đi Asakusa.” Hagiwara lắc chìa khóa.
“Tôi đi Tokyo Tower.” Matsuda đeo lại cặp kính râm không rời.
Vừa lúc đó, Date Wataru từ sở cảnh sát trở về sau khi báo cáo xong, ngậm tăm đứng ở cửa:
“Để chắc ăn, tôi sẽ ghé qua ga Tokyo.”
Ba người bật cười đầy ăn ý.
---
Thời gian quay lại ba năm trước
Matsuda vừa nói xong thì đầu dây bên kia truyền tới một tràng ồn ào.
“A lô? A lô!” Nhưng không có tiếng đáp lại.
Qua ô cửa cabin cáp treo, Matsuda nhìn ra bên ngoài. Vì cabin còn lơ lửng trên cao, đám người phía dưới chỉ như những chấm đen li ti. Dựa vào mật độ, anh chỉ có thể đoán rằng đồng đội đã bắt được hung thủ.
Quả nhiên đúng như suy đoán.
“Matsuda, nhanh tháo bom đi!” Sau tiếng ồn, giọng Sato Miwako lại vang lên: “Con mèo của cậu đã nhận ra hung thủ rồi.”
Matsuda Jinpei: “………… Thật đấy à?”
“Ha ha ha ha! Vô dụng thôi! Các ngươi, lũ cảnh sát ngu ngốc, chỉ có thể chọn một trong hai đáp án!”
“Là chọn vì mình mà tháo bom, hay vì người khác mà ôm lấy cái chết ngu xuẩn đây?”
Tên tội phạm bị cảnh sát khống chế, ngông cuồng cười lớn.
“Ta biết đấy ~ về quả bom thứ hai ở đâu.”
Lúc này, Hagiwara Kenji đến muộn, rút phắt điện thoại khỏi tay Sato Miwako.
Tiếng cười của tên đặt bom bỗng tắt ngấm: “Không thể nào! Tuyệt đối không thể!”
Nụ cười tinh quái thường thấy của Hagiwara biến mất, đôi mắt tím trong suốt giờ đây ngập tràn băng lãnh.
Chỉ một ánh nhìn hờ hững cũng khiến kẻ kia nuốt trọn những lời ác độc còn chưa kịp thốt ra, run rẩy lẩy bẩy.
“Mũ của Hiệp sĩ Bàn tròn.”
Hagiwara giải thích: “Trên mũ hiệp sĩ Bàn tròn có hình chữ thập. Trên bản đồ, chữ thập tượng trưng cho bệnh viện.
Nếu hung thủ muốn dựng nên bài toán tàu điện, hắn sẽ chọn một bệnh viện đông người để đặt bom.”
“Là Bệnh viện Trung ương Beika. Đúng chứ, Jinpei?”
Nghe giọng Hagiwara, lòng Matsuda hoàn toàn yên tâm. Anh cắt sợi dây cuối cùng, liếc qua dòng chữ trên màn hình LCD rồi đáp hờ hững.
Mỹ nam ấy ngẩng đầu nhìn cabin số 72 còn treo lơ lửng, lại trở về vẻ phong lưu bất kham vốn có:
“Jinpei-chan, mau lên đi. Quả bom còn lại tôi tháo xong rồi, tôi đợi cậu dưới này.”
Nói xong anh cúp máy, trả điện thoại cho Sato Miwako.
“Ôi, tiểu công chúa~” Anh bế con mèo số 100 đang ngồi một bên liếm móng.
---
Khi Matsuda Jinpei thoát khỏi dòng hồi ức, anh đã đứng dưới chân tháp Tokyo. Lúc này đã là 10 giờ tối, tháp Tokyo cũng sớm đóng cửa. Sau một hồi thương lượng, anh mới được phép vào trong tiến hành điều tra.
Thế nhưng, sau khi lục soát hết từng nơi có thể tạo thành không gian khép kín, vẫn không tìm thấy quả bom nào.
Chẳng lẽ hướng suy nghĩ đã sai rồi sao?
Ở một phía khác, Edogawa Conan đang cầm tờ giấy mang theo ám hiệu, đồng thời chìm vào suy tư.
Đúng lúc đi mua đồ và bị Đội thám tử nhí chặn lại, Jomori Sen ngáp một cái, nói:
“Ê này, thám tử nhí! Cậu có thể thử nghĩ theo hướng đơn giản hơn một chút mà.”
“A—chẳng lẽ Jomori cậu đã biết đáp án rồi sao?” Ayumi kinh ngạc hỏi.
Mitsuhiko và Genta cũng hối hả chen lại gần:
“Thật sao? Thật sao?”
Jomori Sen lại ngáp một cái, lười biếng trả lời:
“Ừ ừ, đỏ, cố định, vạn chúng chú mục, rất cao, hơn nữa còn được đúc bằng thép. Nghe vậy thì có gợi ý gì chưa?”
Haibara Ai đột nhiên lên tiếng:
“Có vẻ như Jomori-kun không mấy vội vã.”
“Bởi vì thời gian ghi trong ám hiệu đã rất rõ ràng rồi. Bắt đầu từ chính ngọ ngày mai, kết thúc vào lúc 3 giờ chiều.”
Vừa nói, cậu ta lại ngáp dài.
“Đỏ, bằng thép, rất cao… nghe giống một tòa kiến trúc nào đó.” Mitsuhiko suy tư.
Trong khoảnh khắc, Conan lập tức hiểu ra điều gì đó.
Đúng lúc ấy, vài chiếc xe cảnh sát gào thét lao qua con phố. Jomori Sen vốn đang uể oải, nhưng khi nhận ra đó là loại xe gì thì vội nuốt ngược cơn ngáp vào trong.
“Có chuyện gì sao?” Conan, vẫn luôn chú ý đến cậu ta, liền hỏi.
Jomori Sen chậm rãi hạ tay xuống, chẳng thèm để ý đến Conan mà rút điện thoại ra:
“A lô, là tôi. Tối nay các cậu có kế hoạch gì không? … À, tôi biết rồi. Vậy tôi cúp máy đây.”
Cúp máy xong, cậu nhón chân điểm đất, dưới đế giày bật ra bốn bánh xe. Đôi giày thể thao bình thường bỗng chốc biến thành giày trượt patin, khiến ba nhóc Đội thám tử nhí tròn mắt ghen tị.
Jomori Sen nắm lấy cánh tay Conan – kẻ vẫn mang theo ván trượt – kéo đi:
“Có hướng rồi thì đi thôi, thám tử nhí.”
Conan… Conan hơi ngơ ngác, nhưng vẫn gật đầu.
“Còn mấy đứa, nên về nhà đi ngủ đi. Ngủ muộn thì không cao nổi đâu đó!”
Jomori Sen hời hợt đe dọa.
“Ể?! — Nhưng mà—”
“Phản bác vô hiệu!”
Ba đứa nhỏ bị cậu ta dập tắt ngay lập tức.
“Haibara, mấy đứa còn lại nhờ cậu trông giùm.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro