Chương 63: Rốt cuộc thì diễn đàn Mùa Đông là cái gì vậy? Suốt cả tuần nay...
“Diễn đàn rốt cuộc là cái gì?”
Trong suốt một tuần qua, Hagiwara Kenji vẫn luôn suy nghĩ về câu hỏi đó.
Không chỉ có Hagiwara Kenji. Lúc ấy, còn có Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei cũng mang cùng một nỗi nghi hoặc.
Diễn đàn là gì? Những người đó…… hay đúng hơn, những “khách quan”, những kẻ tự xưng là xuyên không giả rốt cuộc là gì?
Dù mỗi người ở một nơi khác nhau, nhưng trong lòng họ đều đồng loạt sinh ra nghi vấn nặng nề.
Vermouth, thông qua một đoạn livestream không rõ của ai trên diễn đàn, cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng khi đó.
Ngay cả một kẻ đã từng trải qua vô số trường hợp như cô, cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi rùng mình.
Khi Matsuda Jinpei đến hiện trường hôm đó, trận chiến ở Thủy cung Đông Đô đã kết thúc. Nhưng khắp nơi là những mảnh thi thể tàn khuyết, vết máu loang lổ, lửa cháy bừng bừng trong cơn mưa không tắt, người người hốt hoảng mất hồn, tiếng kêu khóc bi thương vang vọng, xe cứu thương hú còi lao vút đi……
Tất cả, tất cả không ngừng đập mạnh vào lý trí anh.
“Hagi! Hagi! Hagiwara! Hagiwara cậu ở đâu?!!”
Anh vừa chạy vừa lớn tiếng gào gọi tên ấu bạn của mình, mắt đảo quanh bốn phía, lòng gấp như lửa đốt, nhưng vẫn không thấy hồi đáp.
May mắn thay, cuối cùng anh cũng tìm được. Không chỉ tìm thấy Hagiwara Kenji, mà còn cả Morofushi Hiromitsu đang kiệt sức ngã quỵ.
Hai người trên người đều mang thương tích, may mà không phải trí mạng, tay chân cũng còn nguyên vẹn. Sau đó, họ đã ngủ liền hai ngày trong bệnh viện.
Khi tỉnh lại, câu hỏi đầu tiên của Hagiwara là:
“Tiểu Jinpei, số thương vong lần này thế nào?”
Bàn tay Matsuda Jinpei thoáng khựng lại, nhưng anh không trả lời.
“Vậy… còn đứa nhóc tên là Jomori Sen thì sao?”
Cậu vẫn nhớ rất rõ, vào khoảnh khắc mình gục xuống, chính đứa bé tên Jiang Shouqing đó đã thay mình chống lại lời nguyền.
Khi cậu cho rằng Matsuda sẽ không trả lời, thì anh lại thốt lên:
“Chết rồi.”
“Ể?!” Gương mặt Hagiwara thoáng chốc trắng bệch, “Không thể nào! Nó rõ ràng là……?”
“Hagi!” Matsuda khẽ quát, như muốn cắt ngang.
“Lúc bác sĩ tuyên bố…… tôi cũng có mặt ở đó.”
Khí thế của Matsuda lúc này dường như bị bao phủ bởi một tầng chết chóc nặng nề.
Anh biết rõ, “số 5” sẽ còn tiếp tục trở lại. Nhưng mỗi một thân phận mà “số 5” khoác lên, đều là một sinh mạng chân thực, có cảm xúc, có tình cảm. Người ra đi sẽ không còn cảm thấy đau đớn, nhưng kẻ ở lại thì phải gánh trọn nỗi thống khổ.
Thế nhưng, đó là “cái chết”, chứ không phải một chuyến đi xa bình thường.
Thật sự có người nào có thể thản nhiên, vì người khác mà cam tâm tình nguyện đi vào cõi chết sao?
Vì lợi ích chung, mà sẵn sàng đối mặt với tử vong sao?
Chết…… rốt cuộc là cảm giác như thế nào?
---
Kể từ khi nghe tin Jomori Sen đã chết, Conan mấy ngày liền chẳng sao vực dậy nổi tinh thần.
Chính xác mà nói, từ sau “sự kiện Thủy cung Đông Đô” ấy, cậu đã chẳng còn giữ được trạng thái bình thường.
Đó là một cơn ác mộng.
Bởi vì, đây là lần đầu tiên cậu bé thám tử chứng kiến tận mắt sự xấu xa của nhân tính rõ rệt đến vậy.
Cộng thêm cái chết của Jomori Sen, Conan đã thật sự bị ám ảnh, mấy đêm liền không thể ngon giấc.
Kudō Shinichi vốn nghĩ rằng, từ sau khi bị teo nhỏ, cậu đã trải qua vô số vụ án, dần hiểu rõ hơn bản chất con người, dần hiểu được sự quý giá của sinh mệnh. Nhưng lần này……
Cậu chậm rãi bò dậy khỏi chăn, nheo mắt nhìn ra bầu trời rạng sáng ngoài cửa sổ, bất giác dấy lên một nghi vấn:
“Tại sao bình minh hôm nay lại đến muộn như vậy……?”
Mōri Kogorō nhìn thấy con gái mình cứ thất thần như vậy thì lòng nóng ruột, nhưng chẳng biết làm gì.
Hôm ấy ông không trực tiếp trải qua, nhưng chỉ riêng hồi tưởng lại những gì trông thấy, cũng đủ khiến ông còn cảm giác như vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Ông còn thế, huống hồ gì là con gái mình – người phải đối mặt với tất cả cảnh tượng máu lạnh tàn nhẫn kia?
Còn cả thằng nhóc ấy nữa……
“Này… Ran… cuối tuần này… chúng ta đi thăm mẹ con nhé.”
Mōri Kogorō nói, giọng có chút gượng gạo.
Mōri Ran khựng lại động tác, kinh ngạc nhìn sang cha mình.
Suzuki Sonoko thì vẫn như thường lệ, sáng sớm đã dậy ăn sáng, rồi bắt đầu một ngày dài kín lịch.
Là người thừa kế tương lai của tập đoàn Suzuki, tất nhiên cô không thể giống một học sinh bình thường, chỉ nhận giáo dục ở trường học. Cuộc sống thường nhật của cô là vô số bài học và khóa đào tạo.
Thế nhưng, bởi vì được cả nhà hết mực cưng chiều, Sonoko vẫn có chút ít thời gian nghỉ ngơi. Mà những khoảnh khắc hiếm hoi đó, cô đều dành cho Ran.
Nhưng gần đây, quả thật quá bận rộn. Đừng nói đến chuyện rủ Ran đi chơi, ngay cả lúc đi ngủ, cô cũng vì kiệt sức mà vừa chạm gối đã thiếp đi.
Đêm xuống, Suzuki Tomoko – mẹ của Sonoko, lặng lẽ đẩy cửa phòng con gái. Trong mắt bà hiện rõ sự lo lắng, khẽ hỏi người bên cạnh:
“Anh à, như vậy có phải là quá mệt không?”
Suzuki Shirō khẽ thở dài:
“Haiz… nhưng chỉ có như vậy, sự chú ý của nó mới được phân tán. Bằng không, chẳng biết nó sẽ còn gặp ác mộng đến bao giờ nữa.”
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, căn phòng một lần nữa chìm vào bóng tối.
Nhưng Sonoko – vốn dĩ nên đã ngủ say, lại khẽ xoay người, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại. Một lát sau, từ trong gối vọng ra tiếng nức nở nghẹn ngào.
Làm sao mà không mơ ác mộng cho được!
Trong mơ, vẫn là hình ảnh chiếc vòng quay khổng lồ lăn tròn đuổi theo phía sau. Trên đường nó lăn qua, vô số người bị nghiền nát, máu thịt văng tung tóe.
Những con quái vật kinh tởm nuốt chửng con người ngay trước mắt, tai cô còn vang vọng tiếng hét thảm thiết, xen lẫn thứ âm thanh nhớp nháp ghê rợn khi xương thịt bị cán nát.
Cô mơ thấy Ran biến mất khỏi tầm mắt mình.
Sonoko hoảng loạn, sợ hãi rằng chính vì nắm tay mình mà Ran bị liên lụy, sợ hãi đến mức không dám quay đầu lại.
Cô chỉ biết cắm đầu chạy, chạy mãi.
Không biết từ lúc nào, cô đâm sầm phải một con quái vật – cơ thể đỏ rực méo mó, toàn thân phủ đầy hoa văn quỷ dị, giống như một con côn trùng khổng lồ bằng thịt.
Phía trước là quái vật đang há miệng muốn nuốt chửng, phía sau là vòng quay khổng lồ đang đuổi tới. Quá sợ hãi, đôi chân Sonoko mềm nhũn, trong đầu trống rỗng. Cô chỉ nghĩ được một điều duy nhất: mình sẽ chết.
Cơn ác mộng kết thúc vào khoảnh khắc con quái vật ấy bị ai đó chém đôi từ ngang hông.
Sonoko choàng tỉnh, bật dậy khỏi giường. Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cô ra sức điều chỉnh tâm trí đang chìm trong sợ hãi.
Khi ấy, mặt trời còn chưa ló hẳn, giấc ngủ cũng chẳng thể quay lại. Cô chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, đến khi mí mắt nặng trĩu mà nhắm lại, rồi mở mắt ra thì trời đã sáng hẳn.
Sự kiện ấy… đã trở thành đề tài bàn tán suốt mấy tháng, rồi mới dần dần lắng xuống.
Nhưng với những kẻ đã trải qua tận mắt, mỗi người lại có một lựa chọn. Có người chọn cách quên đi, như thể trí nhớ bị phong kín. Có người vì cảm giác tội lỗi từ sự phản bội mà nhân cách vặn vẹo, trượt dài trên con đường không lối về. Cũng có người vĩnh viễn chôn chặt mọi thứ trong lòng, đối với bất cứ ai cũng kín miệng không hé nửa lời.
Thời gian trôi qua, ba tháng sau————
“Có báo cáo gửi đến rồi. Kẻ giết Bad Appearance và Blood Tailed… là học viên năm nhất của Cao chuyên Chú thuật – Itadori Yūji cùng đồng đội của cậu ta……”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro