Chương 66: [Winter] Detective Conan tập 1040/1041 - Đôi môi yêu tinh

Nghe thấy thư dự báo của Kid, đám trẻ con đang ríu rít tán gẫu cũng đồng loạt im bặt.

Nửa đêm nay sao…

“Nhưng rốt cuộc Kid dán cái thẻ xuống dưới chân tôi từ lúc nào chứ?” – Thanh tra Nakamori ngơ ngác, chẳng tài nào hiểu nổi.

Câu hỏi này rất nhanh đã có lời giải.

Morofushi Takaaki cùng Hattori Heiji trực tiếp chỉ ra những tấm thẻ khác bị giấu đi – có cái ghi tám giờ tối, có cái ghi ngày mai, ngày mốt, thậm chí còn có cái ghi “bỏ cuộc”.

Trên thái dương của Nakamori nổi gân xanh: “Vậy thì, kẻ có vấn đề chính là tên lính cơ động vừa rồi!”

Chưa kịp rút lui, Kid: ∑(っ"Д";)っ Ôi xừ!!!

Trở về hiện tại, Nakamori chậm rãi bước đến trước khối băng khổng lồ, đầy nghi ngờ:
“Nhưng mà, chỉ có mỗi cục băng đặt ở đây thôi, thực sự ổn chứ?”

Viên thương nhân trang sức – vốn là chủ nhân viên ngọc trai – vội an ủi:

“Xin ngài yên tâm, trên cái đế nhẫn đó đã gắn cảm biến rồi. Một khi có ai mang ra ngoài, đi qua cánh cửa kia, lập tức sẽ phát ra tiếng còi báo động cực lớn.”

Suzuki Jirōkichi cũng bổ sung giải thích: cánh cửa được gắn thiết bị hẹn giờ, sẽ mở ra đúng một phút trước giờ hẹn, tạo thành “mật thất” không người vào được trong vòng mười phút…

“Lần này, Kid chắc chắn sẽ đón nhận thất bại lớn nhất trong đời! Đến lúc đó, tôi sẽ quay trở lại trang nhất báo chí! Wahahahaha—!”

Nghe xong, ông bác Mouri lẩm bẩm chua cay:

“Vậy sao ngài không bỏ tiền mua luôn tòa báo cho nhanh…”

“Lần này hành động không phải để bắt Kid, mà là để ngăn hắn gây án thôi…” Nakamori vừa xoay vai vừa lẩm bẩm đầy chán chường, “Thiệt là chẳng có tí hứng thú nào cả.”

Morofushi Takaaki cùng đi ra ngoài, thản nhiên nói:

“Người xưa có câu, tướng soái mà không dũng, chẳng khác nào không có tướng.”

---

Bên kia.

Asuka Inosuke vô cùng nhanh nhảu, tự nhiên bắt chuyện rôm rả với nhóm Heiji. Nói cho đúng, cậu ta cũng mới mười chín tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp ba đã dự thi công chức loại B, qua mười tháng huấn luyện trở thành cảnh sát tỉnh Nagano.

Mà Heiji với đám bạn thì mới mười bảy, nên có kha khá đề tài chung. Dĩ nhiên, chẳng bao lâu thì Kazuha kéo Ran đi tám chuyện riêng của con gái.

Asuka nhận ra Heiji cứ thỉnh thoảng lại lén lút quan tâm đến Kazuha, liền nhếch mép cười gian:

“Này Heiji, cậu phải chăng thích Toyama đó hả?”

“Ể—?!” Hattori mặt đen bất ngờ bị bóc mẽ, lập tức đỏ gay:

“Sao cậu biết?!”

Thấy bộ dạng đối phương ngượng ngùng, Inosuke càng cười tươi:

“Xem đi, tôi nói trúng phóc rồi nhé! Hahaha!”

Heiji gãi đầu, lẩm bẩm:

“Lẽ nào mình để lộ rõ thế à…”

“Ha ha ha! Heiji à, tôi nói này, thích thì phải nói lớn lên! Tin tôi đi, Toyama cũng thích cậu đấy, mau tranh thủ đi!” – Inosuke bá vai bá cổ, cười nham hiểm.

Đúng lúc ấy, Kazuha lại đi về phía họ. Chưa kịp phản ứng, Heiji đã bị Inosuke đẩy một phát, loạng choạng ngã chúi về phía trước, suýt mặt đối mặt với cô nàng.

Khoảng cách gần quá!

Heiji nhìn khuôn mặt của Kazuha ngay sát tầm mắt, tim đập loạn cả lên.

“Inosuke cảm khái bế Conan lên:

“Đời người thật may mắn, khi người mình thích cũng thích lại mình.”

Conan trợn tròn mắt:

“Vậy anh Inosuke có người mình thích chưa?”

Asuka lườm cậu bé, than vãn:

“Nhìn tôi có giống là có không hả?”

Conan cười gượng, bụng thầm nhủ: Ai bảo ông quen mai mối quá trời làm chi…

“Đi vệ sinh cái đã.” – Inosuke đặt Conan xuống, tiện thể đi ra ngoài.

Đúng lúc ấy, khách tham quan cũng lục tục tiến vào.

Ran cùng nhóm bạn rút ra ngoài, nhường chỗ trống.

“Ê Kudo! Kid khó đối phó dữ vậy sao?” Heiji thì thào hỏi.

Nhắc đến chuyện này, khuôn mặt “giả trẻ con” của Conan nhăn hết lại:

“Ờ… thằng đó cực kỳ xảo quyệt luôn.”

Mà xảo quyệt đến mấy cũng đâu thoát được— vì ngay lúc này, Kid đã bị người chặn ngay cửa nhà vệ sinh.

Nguyên nhân? Cũng chỉ bởi hắn giả gái, lại bị Inosuke đang chờ ở cửa bắt gặp.

Inosuke nhếch môi cười:

“Giả làm cô gái này thì chí ít cũng nên đổi sang cái váy dài chút chứ.”

Bị dọa cho giật mình, Kid: “……………… Ghét quá đi~”

Asuka Inosuke nhìn hắn với biểu cảm “muôn vàn lời khó nói”, khẽ lắc đầu:

“Thằng nhóc da ngăm kia thì có thể bị che mắt, nhưng cậu thám tử nhí thì vừa nhìn đã nhận ra rồi.”

“Cảm ơn lời nhắc, nhưng thế này cũng đủ rồi.” – Kid cười nhếch môi đầy tà khí, đang định rút lui thì cạch! một tiếng, cổ tay hắn đã bị còng chặt.

Ngẩng phắt đầu, hắn liền đối diện với nụ cười “lộ tám cái răng trắng” ngứa mắt của Inosuke. Đối phương còn giơ tay lên lắc lắc cái còng, cố tình trêu ngươi.

“Cậu rốt cuộc là lúc nào @#¥%&*—”

Kid còn chưa nói hết câu thì bỗng toàn thân run bần bật, sau đó hoàn toàn mất đi khả năng cử động.

Asuka Inosuke ung dung bế xốc hắn lên, giọng vui vẻ như đang khoe chiến lợi phẩm:

“Cậu muốn hỏi tôi nhận ra từ khi nào phải không? Chính là lúc cậu mở miệng đấy. Cho dù có cố tình ép giọng xuống trầm, thì cái giọng ấy thực sự chẳng ăn nhập gì với gương mặt kia cả.”

“À đúng rồi, tôi quên nói— cái còng tay này đã được tôi cải tiến. Chỉ cần không dùng đúng chìa khóa, nó sẽ phát điện khiến đối tượng tê liệt hoàn toàn.”

“Ể?— Ra là thế à.” – “cô gái giả dạng” trong lòng hắn thì thào, nhưng ngay giây sau lại co giật dữ dội thêm một đợt.

Inosuke không hề khách khí, bật cười ha hả:

“Ahahaha~ Tôi còn chưa nói hết. Để phòng ngừa bắt nhầm mấy tên trộm chuyên nghiệp, chìa khóa trong túi tôi là chìa giả. Còn chìa thật thì tôi để trong ba lô.”

Siêu trộm Kid: cạn lời.jpg

Kid không cam lòng, nghiến răng hỏi:
“Nhỡ mà chìa thật bị mất thì sao?!”

“Thì tất nhiên dùng chìa dự phòng rồi!” – Inosuke hồn nhiên đáp.

“Không có cơ chế an toàn gì à?”

“Không!”

Inosuke thẳng thừng bế hắn vào một căn phòng vắng người. Kid nhíu mày khó hiểu:

“Vì sao cậu không giao tôi cho cảnh sát luôn?”

“Bởi vì tôi có vài câu hỏi muốn hỏi cậu.” – Inosuke bình thản, “Với tư cách một tên siêu trộm chỉ luôn ám ảnh với sapphire, rốt cuộc là vì lý do gì mà cậu nhiều lần trộm những thứ khác?”

“Đã gọi là siêu trộm, chẳng lẽ không thể là vì tiền sao?” – Kid hỏi ngược lại.

“Không thể nào.” – Inosuke lắc đầu dứt khoát, “Thế hệ đầu tiên của Kid, trong một lần trộm sapphire, đã vô tình chạm vào một tổ chức bí ẩn và bị truy sát. Cậu là Kid đời thứ hai, càng chắc chắn sẽ muốn điều tra tiếp.”

Gương mặt Kid lập tức cứng lại. Hắn vội nắm chặt cổ áo đối phương, gào lên đầy kích động:

“Về bố tôi! Cậu rốt cuộc biết gì về bố tôi?!!”

Inosuke mỉm cười, bình tĩnh đáp:

“Tôi có thể nói cho cậu biết… nhưng cậu phải hứa với tôi một chuyện.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro