Chap 11
Trên giường, Eisho-chan khẽ động đậy hàng mi, rồi lại im lặng. Một lúc sau, con bé chậm rãi mở mắt to tròn. Chắc là đến giờ bú sữa, chẳng trách tỉnh sớm thế.
"Con tỉnh rồi, Eisho-chan tỉnh rồi! Đói bụng hả? Bố thay tã sạch cho con rồi cho con bú nhé," anh nói, giọng dịu dàng.
Thấy Eisho-chan nhấm nháp nắm tay nhỏ, gò má ửng hồng, đôi mắt xanh thẳm khiến người ta không thể rời mắt. Cô bé nhỏ xíu, như búp bê Tây Dương, gương mặt phấn nộn làm anh chỉ muốn hôn một cái.
Nếu không phải đã chăm con bé cả đêm, anh thật chẳng dám động vào thân hình nhỏ bé ấy. Chỉ cần nhìn, anh đã muốn nhéo má con bé thêm vài cái, như chạm vào quả đào chín mọng.
"Hagi, cậu qua giường bên cạnh ngủ một lát đi. Sáng mai cậu còn phải đến Sở cảnh sát, tiện thể xin nghỉ giúp tớ nhé,"
anh vừa nói vừa cúi xuống, dùng khăn sạch lau mông cho Eisho-chan, mặc tã mới, rồi ngứa tay nhéo nhẹ má con bé.
Eisho-chan mím mắt, khoe hai chiếc răng nhỏ xíu, nở nụ cười ngây thơ với ông bố. Con bé còn hào phóng chìa bàn tay dính đầy nước bọt ra trước mặt anh.
"A," anh cúi xuống, nhẹ nhàng cắn vào cổ tay nhỏ không dính nước bọt của con bé.
"Còn cho bố ăn nữa hả? Có đau không con?"
Eisho-chan hỉnh mũi, vung vẩy tay chân, miệng phát ra những tiếng "ê ê a a" đáng yêu. Nhưng khi nhận ra mình không nghe được gì, con bé mếu máo, nước mắt lưng tròng.
"Không khóc, ngoan nào, đừng khóc. Bố đây mà,"
anh vội nắm tay con bé, áp má nó vào mặt mình. Anh biết con bé sợ hãi, nhưng chẳng biết an ủi thế nào, chỉ cố để con bé cảm nhận sự hiện diện của mình, để nó bớt sợ.
Hagiwara cầm con thú bông trong phòng, tiến đến bên anh, giơ nó trước mặt Eisho-chan, lắc lắc. Hành động ấy lập tức thu hút con bé, đôi mắt to tròn chuyển động theo chú gấu.
"Kawaii! Eisho-chan, nhìn chú gấu trong tay bác Kenji có đáng yêu như con không nào?" Hagiwara cười.
Thấy con bé không khóc nữa, anh thở phào nhẹ nhõm.
Anh lấy bình sữa đã chuẩn bị sẵn, nhét vào miệng Eisho-chan. Con bé ôm chặt bình, mút sữa chăm chú. Dòng sữa ấm ngọt như cả thế giới của nó. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của con bé, anh không khỏi nhéo nhẹ má nó.
"Mai bố phải đưa con đi kiểm tra lại. Nếu cần cấy ốc tai điện tử, phải hỏi bác sĩ xem bao giờ làm được."
Không còn cách nào khác. Nếu cần, phải sắp xếp phẫu thuật sớm, kẻo ảnh hưởng đến sự phát triển của con bé.
Eisho-chan, bị bố nhéo má, vung vẩy cánh tay ngắn ngủn, kháng nghị hành vi của anh. Chán ghét bố, làm phiền con uống sữa!
Sợ anh lại chọc Eisho-chan khóc, Hagiwara vội ngăn bàn tay nghịch ngợm của anh.
"Thôi nào, Jinpei-chan, đừng lo quá. Eisho-chan ngoan thế này, sẽ không sao đâu."
Anh cúi mặt, dùng khăn ướt lau sữa tràn trên miệng con bé, lòng nặng trĩu, cảm giác áp lực khó tả.
"Tớ sợ xuyên thời không sẽ gây ra chuyện nghiêm trọng hơn."
"Hagi, cậu nghĩ xem, mẹ của Eisho-chan một mình trải qua chuyện này, chắc chắn sợ lắm, đúng không? Và... tớ thật sự tò mò, sao Haruna lại để con bé chịu đau đớn thế này, dù biết rõ nguy hiểm mà vẫn đưa con bé đến đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro