Chap 4 +5 : Bé con bị sốt
Sau khi thay phiên nhau xử lý hết mọi việc vặt, anh và Hagiwara cuối cùng cũng tắt đèn đi ngủ. "Mai đi tiệm đồ nội thất đặt một cái giường nhỏ. Tối nay, Eisho-chan ngủ với tớ trên giường lớn vậy," anh nói.
Anh trải chăn lông, cẩn thận đón Eisho từ tay Hagiwara, rồi đặt con bé tựa vào phía bên tường. Để tránh con bé lăn lộn đụng đầu, anh còn chất mấy cái gối dọc mép tường cho chắc.
Hagiwara đứng ở cửa, nhìn anh cẩn thận mà mỉm cười thầm. Jinpei-chan cuối cùng cũng trưởng thành rồi! Nếu anh biết cậu ấy nghĩ vậy, chắc đã lôi ra ngoài đấm cho một trận!
"Ngủ ngon, Hagi," Anh nói.
"Ngủ ngon, Jinpei-chan, Eisho-chan. Nhớ canh chừng cô nhóc, đừng để nửa đêm đá chăn bị lạnh đấy!" Hagiwara dặn.
"Biết rồi." Anh đáp, đóng cửa giúp cậu ấy, rồi để cậu ấy về phòng nghỉ ngơi.
Trong phòng, nhìn Eisho mơ màng sắp ngủ, tớ không nhịn được bật cười. "Đúng là ngoan thật. Trừ lúc mới gặp khóc lóc um sùm, bình thường con bé chẳng quậy gì cả."
Eisho đã buồn ngủ đến mức chẳng buồn đáp lại. Tay nhỏ xíu nắm chặt ngón trỏ của anh, tay kia ôm lấy má phúng phính. Đôi chân bé xíu khẽ đung đưa trên chăn, tư thế ngủ thuần khiết và tự nhiên đến lạ. Nhìn con bé ngủ, cả thế giới như tĩnh lặng theo.
"Mơ đẹp nhé, báu vật của bố." Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán con bé, ngắm đôi lông mi dài khẽ rung, lòng chợt rung động. Trời ơi, đáng yêu thế này sao nổi!
Nhìn Eisho ngủ ngon lành, anh cũng thấy mí mắt nặng dần. Buồn ngủ đúng là lây thật! Anh nghiêng người, gác tay lên gối, đầu khẽ ngả về phía con bé, rồi yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm
"Ô ô..." Một tiếng nức nở khe khẽ từ mép giường vang lên, kèm theo âm thanh rên rỉ nhỏ.
Anh mở mắt, giật mình ngồi bật dậy. Eisho trán lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ bừng, lông mày nhíu chặt như đang cố chịu đựng cơn đau. Tay nhỏ bé trong lòng bàn tay anh nóng ran bất thường.
Tim anh như bị ngàn con kiến cắn. Nhìn con bé ửng hồng, đau đớn, anh hoảng loạn không biết phải làm gì.
"Không xong! Eisho-chan sốt rồi!" Anh hoảng loạn, chẳng biết phải làm gì. Nỗi sợ hãi và bất an lộ rõ trên mặt.
Bệnh viện! Phải đưa con bé đi bệnh viện ngay!
Anh vội vàng khoác đại cái áo, loạng choạng quấn Eisho trong chăn, bế con bé chạy ra ngoài. Hagiwara Kenji ở phòng bên cạnh nghe tiếng động, lập tức chạy ra. Nhìn mặt anh tái nhợt như tờ giấy, cậu ấy biết ngay có chuyện lớn.
"Chuyện gì vậy?" Hagiwara lo lắng hỏi.
Anh vừa chạy đến cửa, nghe giọng cậu ấy vang lên phía sau, như thể cậu ấy được bao bọc bởi một vầng sáng vàng rực. Sự xuất hiện của Hagi làm trái tim rối bời của anh dịu đi đôi chút.
"Eisho-chan sốt cao, mà cả buổi chẳng khóc lóc gì cả."
"Đừng hoảng!"
Hagiwara vội gỡ chùm chìa khóa từ móc treo, rồi đưa cái áo khoác ở cửa cho tớ. "Jinpei-chan, mặc áo vào đi. Tớ đưa hai bố con đi bệnh viện ngay bây giờ."
Dù gấp gáp thế nào cũng phải mặc áo tử tế, ngoài trời lạnh buốt không đùa được. Nếu cả tớ cũng ngã bệnh, ai sẽ chăm Eisho đây?
Nhờ Hagiwara giúp, anh nhanh chóng bế con bé lên ghế sau xe. Tay tớ ôm Eisho vẫn run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng, như chìm vào cơn hoảng loạn tột độ.
Đều tại anh! Nếu anh phát hiện con bé không ổn sớm hơn, đâu đến nỗi nửa đêm nháo loạn thế này!
Chương 5: Cháy hỏng lỗ tai
Hagiwara lái xe nhanh như bay, chẳng mấy chốc bọn tôi đã đến bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng gay mũi xộc vào, khiến Eisho đang mê man trong tay anh khẽ run lên.
Đã khuya, chỉ còn phòng cấp cứu sáng đèn.
"Bác sĩ! Bác sĩ!" Anh hét lên, ngực phập phồng, đầu óc trống rỗng.
Một bác sĩ mặc áo blouse trắng thấy bọn tớ mồ hôi nhễ nhại, vội tiến đến hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
"Con bé sốt cao, ngất xỉu!" Anh ôm Eisho nghiêng người, áo con bé xộc xệch. Trên đường, con bé đã ngất vì sốt, anh phải ôm nghiêng để tránh nó sặc sữa. Anh sợ mình giải thích không rõ, vội lấy điện thoại ra, đưa đoạn video ghi lại tình trạng con bé.
"Đây, tôi có quay lại đây."
"Để tôi xem." Bác sĩ Sazarashi dùng đèn pin kiểm tra mắt, tai, miệng Eisho, rồi nghe tim con bé bằng ống nghe. Ánh mắt ông toát lên sự điềm tĩnh của một người dày dạn kinh nghiệm, nhưng nét mặt nghiêm nghị.
"Con bé đi ngủ lúc 10 giờ, đến khoảng 2 giờ sáng tôi mới phát hiện nó sốt," anh lo lắng nói.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ Sazarashi lạnh lùng ra lệnh cho y tá bên cạnh: "Tiêm yên ổn tĩnh để kiểm soát cơn ngất, sắp xếp nhập viện. Người nhà đi đóng viện phí."
"Tớ đi đây. Jinpei-chan, cậu ở lại với Eisho-chan tiêm thuốc trước," Hagiwara nói. Cậu ấy hiểu nỗi sợ hãi trong lòng anh, biết anh chẳng thể rời con bé lúc này.
Anh gật đầu, chẳng khách sáo gì. Sức khỏe của Eisho là quan trọng nhất.
Hagiwara rời đi đóng viện phí, còn y tá mang ống tiêm và chai thuốc đến. Bác sĩ Sazarashi lấy một lọ thuốc màu vàng nhạt, hút vào ống tiêm, rồi bôi cồn lên vị trí tiêm trên tay trái của Eisho. Với động tác nhanh như chớp, ông tiêm thuốc vào cơ bắp con bé.
Xong xuôi, bác sĩ bắt đầu gõ máy tính.
"Cậu có biết trái tim của con bé phát triển bất thường không? Khi sinh, bác sĩ không nói gì sao? Mẹ đứa trẻ đâu rồi?"
Anh giật mình. Xuyên thời không là bí mật không thể tiết lộ. Anh chỉ biết nói lại những gì ghi trong sổ tay. "Con bé sinh non, mẹ nó... qua đời vì khó sinh. Bác sĩ chỉ nói con bé yếu, không nhắc gì đến tim. Gia đình tôi cũng không có tiền sử bệnh tim..."
"Còn một việc nữa..." Bác sĩ Sazarashi ngập ngừng, ánh mắt thoáng thương cảm. Nhưng với tư cách bác sĩ, ông không thể giấu bệnh tình.
"Khi kiểm tra, tôi phát hiện thính lực của con bé rất kém. Có thể do sốt cao, nhưng nếu sau khi hạ sốt mà tình trạng không cải thiện, có khả năng sốt đã làm tổn thương thần kinh, dẫn đến điếc."
Anh như bị sét đánh, cả người lạnh toát, chết lặng. "Ông nói gì...?"
"Cần kiểm tra thêm để xác định. Nếu cần, có thể cân nhắc phẫu thuật cấy ốc tai điện tử để khôi phục thính lực," bác sĩ nói tiếp.
Hagiwara vừa trở lại, nghe thế thì sững sờ, tay chân run rẩy, mắt tròn xoe.
"Sao lại thế..."
"Trước tiên đưa con bé vào phòng bệnh. Y tá sẽ hướng dẫn thêm," bác sĩ Sazarashi lắc đầu, giọng tiếc nuối.
Hagiwara vội bước tới, đỡ lấy anh đang cứng đờ. Cậu ấy nghe rõ rồi bác sĩ nói Eisho có thể không bao giờ nghe được nữa.
Mặt anh trắng bệch, như thể máu trong người bị rút cạn, chỉ còn lại sự bất lực và mệt mỏi.
"Hagi, con bé... sau này phải dựa vào ốc tai điện tử để nghe sao? Hay là tớ nghe nhầm? Có phải tai tớ có vấn đề không?"
Anh cúi đầu, mắt mờ đi, chìm trong hối hận vô tận. Dù mạnh mẽ thế nào, khi người thân gặp chuyện, anh cũng chỉ là một gã bất lực. Con gái ngoan của tớ vừa đến bên tớ, sao lại ra nông nỗi này?
Hagiwara đặt tay lên vai anh, an ủi.
"Jinpei-chan, không phải lỗi của cậu. Nếu phải trách, thì trách tớ lái xe quá chậm, không kịp đưa con bé đến sớm."
"Không, không phải cậu. Là tớ..." Anhlắc đầu, chẳng nghe lọt lời an ủi. Tóc đen che đi đôi mắt, lòng anh nặng trĩu.
Rõ ràng là anh vụng về, phí thời gian vào những việc không đáng. Trong sổ tay không hề nhắc Eisho có bệnh gì. Con bé đến chưa đầy một ngày, sao lại ra chuyện lớn thế này?
Hagiwara lo lắng nhìn anh, nhẹ nhàng đón Eisho từ tay anh, rồi nắm cổ tay anh kéo đi.
"Đưa Eisho-chan vào phòng bệnh trước đã. Tớ đoán được phần nào nguyên nhân rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro