Chap 6: Một loại động lực

Một cô gái trong bộ đồng phục cảnh sát giao thông, tóc nâu nhạt buộc cao, bước vào phòng. Bộ đồ bó sát tôn lên vóc dáng quyến rũ, toát ra sự tự tin và mạnh mẽ đầy cuốn hút.
Không nói không rằng, cô tiến tới, nhéo mạnh tai Hagiwara Kenji đang ngồi quay lưng lại. Môi đỏ mím chặt, cô nghiến răng thì thào:
"Kenji, giỏi lắm! Lái xe nhanh đến mức chị đây cũng đuổi không kịp!"
Hagiwara Kenji và tớ đồng thanh: "!!!"
"Chị!" Hagiwara hét lên.
"Chị Chihaya !" Anh vội gọi.
Hagiwara Chihaya tháo mũ giáp có huy hiệu cảnh sát, để lộ đôi mắt sắc bén như nhìn thấu lòng người. Ánh mắt ấy vừa kiên nghị vừa mê hoặc, khiến người ta khó cưỡng.
"Cả hai đứa làm gì thế hả? Là cảnh sát chính trực mà dám phóng xe vượt tốc độ? Nếu chị không lặn lội đến đây, chị còn chẳng biết hai đứa kiêu ngạo thế này!" Chihaya là tay lái xe máy cừ khôi, dù sao cũng là chị gái của Hagiwara, vậy mà lần này lại không đuổi kịp bọn anh!
"Chị, tụi em không cố ý đâu! Eisho-chan sốt cao, phải đưa đi bệnh viện gấp,"
Hagiwara đứng bật dậy, nở nụ cười lấy lòng, nhẹ nhàng ấn Chihaya ngồi xuống ghế.

"Đừng hòng làm chị nguôi giận dễ thế! Gái khác có thể xiêu lòng vì nụ cười của em, nhưng chị là chị gái em, không dễ bị lừa đâu!" Chihaya hừ nhẹ.

"Vâng vâng" Hagiwara cười trừ.
Nhìn chị em họ trêu chọc nhau, lông mày đang nhíu chặt của anh giãn ra đôi chút.
"Chị Chihaya xin lỗi, Hagi làm vậy là vì em..." Anh gãi đầu, giọng khiêm tốn.
Hagiwara ngạc nhiên nhìn anh. Cậu ấy biết anh chẳng bao giờ hạ mình thế này. Nhưng lần này, anh không để tâm chỉ cần Eisho khỏe, chuyện gì cũng đáng.
Chihaya liếc qua hai bọn anh, rồi mới để ý đến cô bé trên giường bệnh.
"Chuyện gì thế này? Chị chỉ không gặp tụi em một thời gian, sao Matsuda lại ra nông nỗi này? Còn cô bé này từ đâu ra? Gia đình nó đâu?"

Tớ nhẹ nhàng kéo chăn cho Eisho, lấy bình nước ở mép giường rót cho Chihaya một ly nước ấm. Ánh mắt sắc bén của chị ấy như xoáy vào anh, nhưng anh chẳng định giấu chuyện con bé. Là bố, anh phải cho con gái mình một bến cảng ấm áp. Con bé cần được yêu thương, để lớn lên không bị gã đàn ông nào lừa mất. Nếu ai dám động vào báu vật của anh, anh sẽ cho hắn no đòn!
"Chị Chihaya , để em giới thiệu. Đây là con gái em, Matsuda Eisho. Xin lỗi, con bé đang bệnh nên không chào tỷ được," anh nói, mắt lấp lánh sự dịu dàng xen lẫn bất lực.
Chihaya cúi nhìn Eisho đang ngủ say. Mũi con bé khẽ run, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn. Gương mặt phấn nộn của nó khiến Chihaya chỉ muốn bế lên hôn một cái thật kêu.
"Giống Matsuda hồi nhỏ thật, dù còn bé nên chưa rõ lắm, nhưng ngũ quan thì y hệt."
Tự nhiên nhớ lại tụi anh hồi nhỏ, Chihaya khẽ mỉm cười.
"Hồi đó tụi em cũng đáng yêu thế này."
Hiểu anh đang lo cho con bé, Chihaya không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng bảo:
"Con bé sẽ ổn thôi." Ánh mắt ấm áp của chị làm tớ thấy an tâm lạ.
Hagiwara tiến lại gần, cùng anh ngắm gương mặt say ngủ của Eisho. Cậu ấy nháy mắt với anh, cười tươi. "Không sai, Eisho-chan sẽ ổn thôi. Có bọn mình ở đây mà, Jinpei-chan!"
Anh cúi đầu, che đi nụ cười khẽ nở, khóe mắt cong cong. Có "gia đình" bên cạnh, đúng là một động lực lớn lao!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro