Chương 1: Khúc nhạc dạo
Chào mọi người, tôi tên là... thôi bỏ đi, tên không quan trọng, dù sao thì tôi cũng chết rồi.
Hiện tại, tâm trạng người chết khá ổn định, đang nằm trên nóc thang máy, chờ ai đó phát hiện.
Hai cô gái đi trong thang máy đang thảo luận về kết cục của bộ truyện tranh "Nhịp Tim Một Trăm Lần" mới ra.
Chết tiệt, lần này chết đột ngột quá, bộ truyện tranh tôi mới mua còn chưa kịp đọc. Cuối cùng nhân vật chính chọn chị B hay em C đây, thật khiến người ta tò mò quá đi...
Mải nghĩ về truyện tranh, tôi thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh lại thì các thám tử đã vây quanh thi thể tôi, bắt đầu triển khai màn suy luận rồi.
Xin tự giới thiệu, tôi là một nhân viên NPC cực kỳ xuất sắc (tự phong) trong một bộ truyện tranh trinh thám nào đó, rất có nghề trong việc đóng vai người chết, hung thủ nào từng "sử dụng" tôi đều tấm tắc khen. Muốn biết chi tiết, mời click link bên dưới. Làm thẻ thành viên còn được giảm 20%!
Nhưng không phải ngay từ đầu tôi đã làm công việc này.
Hồi còn sống, tuổi trẻ nhiệt huyết phơi phới, tôi vì lao ra cứu một bé học sinh tiểu học qua đường mà bị "đặc sản chuyển sinh dị giới" - chiếc xe tải mất lái - tông cho một phát. Tỉnh lại, tôi đẫm lệ nhận ra mình bị ép phải làm công việc này - một công việc có khi còn liên quan đến phúc lợi của toàn nhân loại.
Tôi từng tự kiểm điểm xem lúc còn sống mình đã làm gì sai. Ngoài chuyện hồi tiểu học giật cây kem của cậu nhóc hàng xóm Kusuo, hồi cấp hai cùng bạn thân Hori Kyouko "giáo dục bằng tình thương" cậu bạn thanh mai trúc mã, rồi hồi cấp ba cùng ba cô nữ sinh bình thường khác phí hoài tuổi thanh xuân, tôi cả đời luôn tích đức làm việc thiện. Vậy sao lại rơi vào tình cảnh này?
Thám tử vén mí mắt tôi lên kiểm tra đồng tử. Anh ơi, nhẹ tay chút được không? Dù tôi cũng chẳng thấy đau.
Tôi làm việc chăm chỉ, cần cù, mỗi nhiệm vụ đều hoàn thành đúng chất lượng, số lượng. Vậy mà chẳng ai trao tôi danh hiệu nhân viên xuất sắc. Đã thế, tích lũy cả đống kinh nghiệm "tử vong" như vậy, tôi vẫn mịt mù chẳng thấy đường nào để thăng chức tăng lương.
Cứ thế này thì sống sao nổi?
Thám tử bắt đầu trình bày suy luận.
Thủ đoạn của hung thủ tôi đã nắm rõ từ lâu. Đầu tiên dùng kali xyanua đầu độc tôi, sau đó đặt thi thể lên nóc thang máy để kéo dài thời gian phát hiện, tạo bằng chứng ngoại phạm.
Nhưng tôi thật sự không hiểu tại sao hắn lại muốn giết tôi.
Ký ức của một NPC chẳng bao giờ đầy đủ, nhưng thường sẽ có chút thông tin liên quan đến vụ án sắp xảy ra. Vậy mà tôi đã lục tung cái đầu óc nghèo nàn đến mức "chuột chạy vào cũng phải chửi đồ nghèo kiết xác," vẫn chẳng tìm được tí manh mối nào cho thấy tôi quen biết hung thủ.
Hóa ra là hiểu lầm.
Quý ngài hung thủ quỳ mọp dưới đất, khóc lóc thảm thiết, xin lỗi thi thể của tôi.
Thôi, không sao. Chết thì cũng chết rồi, chẳng lẽ tôi còn làm gì được ngoài mỉm cười và tha thứ cho anh ta?
-----
Chào mọi người, lại là tôi đây. Tôi tên là... thôi, bỏ qua đi, tên tuổi chẳng quan trọng.
Lần này, tôi rút được vai NPC là một cảnh sát, đã vượt qua kỳ thi công chức quốc gia loại I, hiện công tác tại Đội Điều tra số 1, Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo, chức vụ Trợ lý Thanh tra.
Giới tính: Nam.
Nói trước nhé, tôi hoàn toàn phản đối mọi hình thức phân biệt giới tính. Nhưng với một người tâm lý nhận định là nữ như tôi, mỗi lần rút trúng "lá bài nam" đều thấy hơi... ngượng nghịu.
Ví dụ, chuyện đi vệ sinh... mọi người hiểu mà, đúng không?
Đáng sợ hơn là một số NPC nam đi kèm "bạn gái sẵn có". Những lúc ấy, tôi lập tức tung combo ba chiêu: "Hết tình cảm rồi", "Chia tay đi", "Đừng liên lạc nữa", rồi chạy biến càng xa càng tốt.
Vì chuyện này mà tôi đã hai lần bị chính "bạn gái cũ" do mình tự tay đá gϊếŧ chết.
Sau khi chết còn bị tố: "Thằng đàn ông này không được!"
Thật xin lỗi, mong các NPC tiền nhiệm trên trời có linh thiêng thì rộng lượng bỏ qua. Chẳng phải chuyện gì to tát đâu!
Nếu mọi người thực sự để bụng, cứ báo mộng cho tôi. Tôi cũng chẳng ngại hy sinh chút đỉnh để giúp mọi người chứng minh bản lĩnh.
May mà xác suất rút trúng vai nam thấp hơn nhiều.
Nói lan man quá, quay lại thân phận hiện tại của tôi.
Là một Trợ lý Thanh tra, tôi có một đồng nghiệp thân thiết là Takagi Wataru. Anh chàng này đúng là "người quen cũ". Khi còn sống, tôi thường thấy anh ấy qua màn hình. Sau khi chết, làm công việc NPC, thỉnh thoảng tôi cũng bắt gặp anh ấy lảng vảng quanh hiện trường cái chết của mình.
Nhưng gặp anh ấy với tư cách người sống? Đây là lần đầu tiên.
Tôi và Takagi được phân công dưới sự dẫn dắt của tiền bối Date Wataru. Anh ấy hướng dẫn chúng tôi làm quen với công việc của một cảnh sát hình sự.
Tiền bối Date là một người cực kỳ tài giỏi và hào sảng. Chỉ vài tuần ngắn ngủi bên anh ấy, tôi đã học được vô số điều quý giá.
Anh ấy thường khen tôi xuất sắc, bảo tôi giống một người bạn cũ từng quen ở trường cảnh sát - người mà môn nào cũng đứng nhất.
Thực ra, nhiều lúc tôi chỉ "ăn may" nhờ kỹ năng có sẵn của NPC để qua ngày. Dù hung thủ là do tôi tóm được, nhưng... tôi cũng chẳng rõ mình bắt hắn kiểu gì.
Nói sao nhỉ, cứ như hoàn hồn thì hung thủ đã bị trói gọn trước mặt rồi.
Vì thế, mỗi lần tiền bối Date khen, tôi lại ngượng chín mặt, luôn tự nhủ phải cố gắng hơn để xứng với lời khen ấy.
Nhưng có một điều khiến tôi thắc mắc: tiền bối Date giỏi giang như vậy, sao tôi lại không có chút ấn tượng nào về anh ấy? Theo lý, một nhân vật như thế này phải có vai trò quan trọng trong nguyên tác chứ!
Dù sao, tôi cũng chẳng phải fan cứng của bộ truyện "tôi và tác giả, ai sống dai hơn". Tôi chỉ xem lướt vài phần, biết sơ sơ về mấy nhân vật chính hay xuất hiện.
Lúc tôi chết, truyện đã ra hơn 800 tập. Có lẽ tiền bối Date vô tình bị tôi bỏ sót.
Đang hăm hở theo chân tiền bối Date để thể hiện tài năng, thì sáng hôm ấy, sau một đêm thức trắng mai phục tóm tên lừa đảo kết hôn, cả ba chúng tôi chuẩn bị về nhà. Đúng lúc tiền bối Date cúi xuống nhặt cuốn sổ tay, một chiếc "đặc sản chuyển sinh dị giới" lao thẳng tới.
Phản xạ của tôi nhanh hơn cả suy nghĩ, tôi đẩy anh ấy ra.
Chiếc xe tải đâm sầm vào tôi. Từ điểm va chạm, thế giới trước mắt như dừng lại.
Lần đầu còn bỡ ngỡ, lần hai đã quen, tôi điều chỉnh tư thế tiếp đất sao cho "ngầu" hơn lần trước. Máu me đầm đìa, tôi nằm trong vòng tay của tiền bối Date.
Tầm nhìn mờ dần, nhưng nỗi kinh hoàng, ngơ ngác và đau buồn trên khuôn mặt hai đồng nghiệp vẫn khắc sâu vào mắt tôi.
Tôi cố nặn một nụ cười, an ủi họ: "Đừng buồn... có lẽ tôi sắp được về nhà rồi. Biết đâu sẽ gặp lại người thân..."
------
Về nhà? Làm gì có chuyện dễ thế!
Với năng lực làm việc đỉnh cao của tôi, ý chí thế giới rõ ràng không nỡ thả một nhân viên xuất sắc như vậy.
Sau lần "chết" ấy, tôi tiếp tục luân chuyển qua vài vụ án ở các thời kỳ khác nhau. Trong một lần, cảnh sát phụ trách hiện trường tình cờ lại chính là tiền bối Date.
Chỉ trong chớp mắt, anh ấy đã tóm gọn hung thủ, không cho thám tử nhí Conan chút cơ hội nào để tỏa sáng.
Nhìn anh ấy bình an, khỏe mạnh, lòng tôi cũng thấy vui lâng lâng.
Lần này, tôi hóa thân thành một chai rượu trong Tổ chức Áo Đen, mật danh Margaret, 29 tuổi, nữ.
Thời điểm tôi xuất hiện dường như rất sớm. Sở dĩ tôi nói "dường như" vì chẳng thể dựa vào năm tháng để phán đoán. Ai cũng biết, trong thế giới Conan, 1998, 2008 hay 2018 đều chỉ là một năm vĩnh cửu.
Lý do khiến tôi cảm nhận dòng thời gian này sớm là vì tôi gặp được Gin thời thiếu niên.
Nói sao nhỉ? Hắn... cũng khá đáng yêu đấy chứ!
Lúc này, hắn chưa để mái tóc dài bạc phơ như sau này. Mái tóc ngắn chạm tai mềm mại, lòa xòa như vệt sao băng rơi rụng. Nửa khuôn mặt bị tóc mái che khuất, để lộ đôi đồng tử xanh thẳm, sắc lạnh tựa một con sói đơn độc.
Tôi thường xuyên bắt gặp hắn ở căn cứ huấn luyện sát thủ của tổ chức. Gin thời niên thiếu chưa mang mật danh rượu, nhưng đã là một ngôi sao sáng trong giới sát thủ, đặc biệt với tài bắn tỉa hiếm ai sánh bằng.
Vậy mà tôi, kẻ "bất tài" này, lại nằm trong số ít người vượt mặt được hắn.
Đương nhiên, phần lớn là nhờ thiết lập nhân vật lần này đi kèm kỹ năng bắn tỉa max cấp.
Tôi vốn dĩ có cảm tình với những người đẹp đẽ, ưa nhìn, nên quyết định dùng "tình yêu bao la vô bờ bến" để giúp Gin nâng tầm kỹ năng bắn tỉa đang bế tắc của hắn.
Khi hắn luyện bắn ở trường bắn, tôi đứng ngay bên cạnh.
Hắn bắn phát nào cũng trúng hồng tâm (10 điểm), tôi liền bắn phát nào cũng xuyên qua đúng một lỗ.
Hắn chuyển ra ngoài trời, luyện bắn tỉa trong điều kiện tự nhiên.
Cả hai cùng nằm rạp xuống. Hắn còn đang loay hoay chỉnh kính ngắm, tôi đã bắn bay bia ngắm từ lâu.
Hắn liếc tôi qua mái tóc lòa xòa ánh bạc, còn tôi đáp lại bằng nụ cười tiêu chuẩn khoe tám chiếc răng.
"Nhóc con, cậu còn kém xa lắm. Có muốn bái tôi làm sư phụ không?"
Hắn siết chặt khẩu súng đến mức khớp tay kêu răng rắc.
"Cô thật kinh tởm, tránh xa tôi ra."
Cô thật kinh tởm...
Thật kinh tởm...
Kinh tởm...
Kinh...
Tởm...
Sao lại thế? Tôi có lòng tốt giúp hắn như vậy, sao hắn lại nói tôi kinh tởm?
Chắc chắn có hiểu lầm gì rồi!
Tôi vắt óc suy nghĩ, cố tìm xem lời nói của mình có lỗ hổng nào không. Rất nhanh, cái đầu thông minh của tôi đã nhận ra mấu chốt vấn đề.
Ai cũng biết Gin là kẻ kiêu ngạo đến mức ngông cuồng. Lớn lên đã vậy, huống chi thời thiếu niên khí thế ngút trời. Hắn tuyệt đối không chấp nhận nổi việc mình thua bất kỳ ai.
Tôi khuyên hắn: "Cậu đừng tự ái. Tôi giỏi thế này, thua tôi có gì đâu mà xấu hổ. Yên tâm, sau khi cậu bái tôi làm sư phụ, tôi sẽ không hé răng với ai rằng cậu liên tục thua tôi đâu. Vả lại, thắng bại là chuyện thường tình, thua tôi là điều hết sức bình thường, ngại gì chứ!"
Tôi tiếp tục: "Một tay bắn tỉa xuất sắc phải cẩn trọng và tỉ mỉ. Cậu cứ nóng nảy, hấp tấp thế này thì làm sao thành tay súng cừ khôi được? Phải học cách kiềm chế bản thân đã."
"Những lúc thế này, cậu cần hít thở sâu. Nào, làm theo tôi, hít sâu vào..."
Thế rồi hắn quăng súng, lao vào cho tôi một trận.
Đáng tiếc, kỹ năng cận chiến của tôi vẫn chưa max cấp.
Khi tôi bó bột từ bệnh viện trở về căn cứ huấn luyện, Rum đã thay tôi "dạy dỗ" Gin về hành vi thiếu tinh thần đồng đội ấy.
Tôi đứng bên cạnh, thở dài: "Đã bảo rồi, muốn đấu tay đôi thì ra khu tập luyện, sao cứ gây chuyện ở trường bắn? Trẻ con quá!"
Rum nhanh tay giữ chặt Gin đang định nhào tới, vẻ mặt khó tả nhìn tôi: "Margaret, cô không sao thì về nghỉ ngơi đi. Thời gian này không cần nhận nhiệm vụ đâu."
Sếp đã lên tiếng, tôi vui vẻ đón lấy kỳ nghỉ bất ngờ.
Ở nhà nằm làm "cá muối" được hai ngày, Gin bất ngờ tìm đến tận cửa. Thiếu niên mặc áo khoác gió đen, vạt áo tung bay trong gió lạnh cuối thu, mái tóc ngắn trước trán lòa xòa như mặt hồ lấp lánh, che đi đôi mắt xanh thẳm tựa ngọc bích.
"Cô tuy hơi phiền phức, nhưng năng lực cũng không tệ. Nói đi, làm sao cô làm được như vậy?"
"Cuối cùng cậu cũng chịu hiểu!" Tôi dùng cánh tay lành lặn đẩy cửa, mời hắn vào nhà. Tôi mở tủ, lấy bộ ấm trà đặt lên bàn, đun nước, chuẩn bị trà - mọi động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi.
"Đừng làm mấy chuyện tốn thời gian này, tôi không uống trà." Hắn nói.
"Tôi uống." Tôi chẳng buồn đôi co, nước sôi xong, tôi cho trà vào ấm: "Phiền cậu rót cho tôi một ly."
Gin liếc tôi một cái, ánh mắt sắc lẹm, nhưng vẫn cầm ấm rót trà: "Cô tốt nhất đừng làm phí thời gian của tôi..."
Tôi ngắt lời hắn: "Được rồi, dâng ly trà này cho tôi, từ giờ tôi chính là sư phụ của cậu!"
"Cái gì?" Gin siết chặt ấm trà, gân xanh nổi đầy tay.
"Cậu không biết à? Kính trà là bái sư!" Tôi chợt nhớ ở Nhật chẳng có lệ này, bèn giải thích: "Phong tục nước X đấy, nhưng giờ nó là của tôi."
Gin trông như đang kìm nén để không rút súng bắn vỡ đầu tôi.
Giới trẻ bây giờ đúng là thiếu kiên nhẫn. Tôi còn chưa kịp nói "một ngày làm thầy, cả đời làm cha" đâu.
"Bây giờ dạy tôi được chưa?"
Tôi nhìn hắn, ra vẻ không hài lòng: "Cậu xem, tôi đã bảo cái tính nóng nảy này phải sửa. Bắn tỉa có khi phải nằm phục cả vài giờ, thậm chí vài ngày. Cậu cứ bồn chồn thế, làm sao thành tay súng xuất sắc đây?"
Gin nở một nụ cười âm trầm đầy sát khí.
"Rốt cuộc thì cô muốn nói gì?"
Tôi giơ cánh tay đang bó thạch cao lên cho hắn xem, trên mặt hiện rõ vẻ u buồn.
"Cậu đánh sư phụ thành ra thế này, vi sư cũng không trách móc. Dù sao ngươi vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng mà... vì tay bị thương, mấy ngày nay vi sư sống rất khổ sở. Ví dụ như... tôi để đống đồ bẩn mà không giặt được. Nếu không thì..."
"Đoàng."
Gin chĩa súng thẳng vào đầu tôi.
"Chọn đi. Chết, hoặc dạy tôi - bây giờ ngươi chỉ được chọn một."
...Trời đất, vậy mà lại là đề trắc nghiệm?!
Tôi vừa hưng phấn vừa kính cẩn, chọn xong đáp án và cúi đầu lễ phép như gặp thầy chấm thi. Sau đó tôi chậm rãi bước về phía trước, tựa đầu lên nòng súng. *Cộp.*
Gin vốn đã cao hơn tôi, nên ở khoảng cách này tôi phải ngẩng đầu mới thấy mặt hắn.
"Bắn đi. Hậu sự phiền ngươi lo liệu. Đệ tử duy nhất nhớ giặt sạch đống đồ bẩn, đến lúc đó thiêu chung với xác ta. Đó đều là mấy bộ tôi rất thích."
Biểu cảm trên mặt Gin cứng lại, như thể bị một lời nguyền đè trúng.
Tôi khẽ nghiêng đầu, chân thành hỏi với tinh thần nhân đạo:
"cậu... khó xử lắm sao?"
Gin đáp đúng một chữ: "CÚT."
Dĩ nhiên, tôi biết hắn sẽ không nổ súng thật. Dù sao Gin tương lai cũng là đại lão, hiện tại tuy còn là sát thủ hạng bét chưa ai biết đến, nhưng nếu giết một tiền bối có mật danh trong tổ chức như tôi, e là chính hắn cũng phải đi theo làm bạn.
Nhưng... để hắn giặt đồ cho tôi thì đúng là có hơi ép người quá đáng.
Tôi ngồi trên sofa, lặng lẽ nhìn Gin gọi điện đặt mua một chiếc máy giặt mới tinh gửi đến nhà tôi, thay cái máy cũ đã hỏng từ đời nào. Sau đó hắn đem toàn bộ quần áo bẩn của tôi nhét vào giặt một thể.
Nhìn tư thế của hắn, cứ như muốn nhét luôn cả thi thể tôi vào lò hỏa táng.
Tôi thấy tâm trạng hắn không tốt, sợ hắn tích tụ tâm ma nên khuyên nhủ chân thành: "Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Thí chủ, sớm ngày buông dao, mới mong đắc đạo thành Phật."
Gin không buồn quay đầu, tiện tay quăng chai nước giặt chưa mở nắp vào tường phía sau tôi. Cắm vào tường sâu ba phân.
Sau hai ngày chăm chỉ làm chân chạy việc cho tôi, cuối cùng chúng tôi cũng tiến vào sân huấn luyện, bắt đầu buổi học đầu tiên về kỹ năng bắn súng.
Tôi long trọng cam kết với Gin:
"Tôi, Margaret, xin thề sẽ truyền hết toàn bộ tuyệt học cả đời cho cậu."
Gin hừ mũi một tiếng, tỏ vẻ khinh thường.
Thế nhưng, đến khi bắt đầu dạy thật, tôi mới nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng.
Kỹ năng bắn súng của tôi... là do thiết lập nhân vật tự mang. Chỉ cần cầm súng, cơ thể sẽ tự động làm. Nói cách khác...
Tôi hoàn toàn không biết giảng dạy!
"Ờ... chỉ cần như vậy, như vậy... là bắn trúng rồi hả...?"
Gin từ sau lớp tóc mái lạnh lùng liếc nhìn tôi.
Tôi nuốt nước bọt.
"Hay là... tôi bắn mẫu cho cậu xem, cậu tự ngộ ra nhé?"
Gin cười khẩy, đầy tức giận: "Cô nửa người tàn phế thế kia mà còn bắn nổi?"
Dường như nhận ra việc tôi bị thương có liên quan trực tiếp đến hắn, Gin lập tức ngậm miệng lại.
"Chuyện nhỏ thôi." - Tôi vừa nói vừa tự tin cởi băng và tháo luôn lớp thạch cao ở tay ra, sau đó quay qua quay lại cho Gin xem, xoay tay mấy vòng.
Gin nhìn chằm chằm vào cánh tay linh hoạt của tôi: "Cô căn bản đâu có bị thương nghiêm trọng."
Tôi gật đầu thản nhiên: "Chuẩn rồi."
"Vậy cô đắp thạch cao làm gì?!" - Gin tức đến nỗi gân xanh nổi đầy thái dương.
Tôi len lén nhìn quanh, xác nhận không ai nghe lén, rồi ghé sát tai hắn thì thầm: "Như vậy mới được... xin nghỉ phép."
Gin đứng đực ra nửa ngày, cuối cùng thở dài một tiếng: "Chịu."
Phải nói, Gin đúng là đệ tử có tư chất tốt thật. Với cái kiểu hướng dẫn nửa vời chả đáng tin như tôi mà hắn vẫn học được, thậm chí tự mày mò rút ra kỹ xảo riêng.
Chỉ trong vỏn vẹn hai tuần, tốc độ bắn tỉa của hắn đã đạt trình độ: đứng trong trường bắn, yên lặng, ở khoảng cách 100m, trong 10 giây bắn trúng 6 phát - toàn bộ trúng hồng tâm.
"Tôi đúng là thiên tài trong giới sư phụ." - Tôi cảm khái, vừa hút trà sữa do đồ đệ cung phụng.
Gin trợn trắng mắt, lười phản bác. Bất ngờ, hắn ôm khẩu súng bắn tỉa, mỉm cười chân thành.
Tôi nhìn thấy vậy thì hỏi: "Cười gì vậy?"
Hắn đáp mà như kết án: "Vì từ giờ về sau, tôi sẽ không phải thấy cái mặt của cô nữa."
...Chuyện đâu có đơn giản vậy.
Chưa đầy vài ngày sau, tổ chức liền phái một nhiệm vụ, yêu cầu tôi dẫn Gin theo cùng.
Thấy chưa? Tôi đã nói rồi, đứa nhỏ này vẫn còn quá đơn thuần!
Gin quá liều lĩnh, kết quả làm lộ sơ hở khi làm nhiệm vụ. Tôi, với tư cách là sư phụ có tinh thần trách nhiệm vô bờ, đành phải từ trên trời giáng xuống, cứu hắn từ cõi chết trở về.
Cậu thiếu niên tóc bạc, toàn thân mặc đồ đen, đứng thẳng cổ tỏ vẻ không phục.
Tôi hiểu.
Một thiên tài như hắn, mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ tiếc là lòng tự trọng quá cao, không chịu nổi thất bại.
"Tôi đã nói với cậu rồi. Một xạ thủ bắn tỉa giỏi phải như thợ săn: biết nhẫn, biết ẩn. Có thể chờ mấy ngày mấy đêm chỉ để bắn một phát. Cậu càng nôn nóng, kẻ địch càng dễ bắt được sơ hở. Chúng ta là rắn độc trong bóng tối, phải ẩn mình thật sâu, chỉ ra tay đúng thời điểm."
"Cậu còn phải học nhiều lắm đó, nhóc."
Gin im lặng suy nghĩ, một lúc sau bật cười khẩy: "Cô chỉ hơn ta có mười ba tuổi, đừng có giả già mà lên mặt dạy dỗ."
Mười ba tuổi ít hả? Để tôi tính lại thử xem...
Tôi chết ngay sau khi vừa đậu đại học, chưa đầy hai tháng là đủ mười tám. Sau khi chết thì luân hồi vô số lần, tuy không đếm cụ thể, nhưng chắc chắn cộng lại cũng phải hơn Gin bây giờ vài tuổi rồi.
Thôi, mặc kệ. Dù sao hơn một ngày cũng là tiền bối!
"Kurosawa đệ đệ, xin hãy thể hiện chút tôn trọng đối với sư phụ Margaret."
Thái độ của Gin giờ cũng khá hơn hồi mới gặp, tuy nói "tôn trọng" thì chưa chắc, vì hắn đối với ai cũng giữ vẻ lạnh như tiền, âm u như sương mù. Đúng là lãng phí gương mặt đẹp.
Nhưng nếu phải chọn chết trong tay ai, thì tôi vẫn tình nguyện chết dưới tay hắn.
Ít ra, khoảnh khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt, tôi còn được nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ kia.
Biết đâu nhờ vậy, kiếp sau rút thăm lại, tôi có thể trúng luôn nhan sắc tốt.
Lúc phát hiện mình bị tổ chức truy sát, tôi thực sự có hơi... ngốc. (Ý là kiểu não load không kịp á)
Tôi làm việc cho tổ chức tận tâm tận lực, chăm chỉ như trâu, lười biếng cũng lén lút kỹ càng, không hề để lộ. Vậy mà, tổ chức lại đùng một cái muốn diệt trừ tận gốc tôi. Thiệt tình, tôi thật sự không hiểu!
Sau khi xử lý gọn hai tên sát thủ truy sát mình, người thứ ba xuất hiện lại chính là đồ đệ của tôi.
Hắn chặn tôi trong một gara ngầm. Tôi hỏi: "Rốt cuộc tổ chức vì sao lại muốn giết tôi?"
Hắn đáp: "Tổ chức không thể chấp nhận được sự tồn tại của một con chuột bẩn thỉu. Thân phận nằm vùng của cô đã bị lộ. Nếu cô bỏ kháng cự, tôi sẽ cho cô chết nhanh, đỡ đau."
Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, ánh mắt xanh lục ẩn sau lớp tóc mái bạc như mặt hồ dưới ánh trăng - tĩnh lặng đến rợn người.
...Nhưng những gì hắn nói làm tôi choáng váng.
Tôi là... nằm vùng á?
Tôi còn chẳng biết! Không ai thông báo với tôi rằng nhân vật của tôi lần này là nằm vùng cả! Vậy rốt cuộc tôi là người của đơn vị nào phái tới?
Không ổn rồi. Chẳng lẽ là vì tôi làm việc quá chăm chỉ, khiến mấy đồng nghiệp khác ghen ghét nên bày trò hãm hại tôi?
Giờ phải làm gì đây? Tôi thật sự hơi hoảng.
Tôi nhìn đứa đồ đệ xinh trai như hoa kia, hỏi một câu:
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, cậu sẽ được phong danh hiệu chính thức, đúng không?"
Thiếu niên tóc bạc gật đầu.
Tôi bật cười: "Được, vậy tôi đem cái mạng này làm quà chúc mừng cậu trước. Chúc mừng đạt danh hiệu nha."
Chuyện về nhà máy rượu và bí mật các loại... tạm thời không nói cho nó biết thì hơn.
Tôi không tính phản kháng. Bị hai tên trước đánh cho gần kiệt sức rồi, mà thực lực đứa đồ đệ này tôi rõ hơn ai hết - vì chính tay tôi huấn luyện nó.
Không trốn được thì thôi, ít ra chết cho đẹp.
Lần đầu tiên, tôi biết cảm giác chết vì bị bắn là như thế nào.
Thiếu niên giơ súng ngắm tôi.
Tôi nhìn mái tóc bạc rối bời vờn quanh vành tai hắn, thở dài nói:
"Này Kurosawa, tôi cảm thấy cậu để tóc dài chắc hợp lắm đó."
Hắn lên đạn.
"À mà này, nhớ mang cái máy giặt trong đi, cái đó là đồ mới. Đừng lãng phí."
Đợi một lúc, ta thấy hắn vẫn chưa bóp cò, liền bắt đầu chỉ dẫn:
"Cử động bắn cần giữ chắc tay, một chút rung cũng sẽ lệch đạn. Cậu là sát thủ chuyên nghiệp, đừng làm tôi thất vọng."
"Chệch trái một chút. Tay buông lỏng ra."
"Một khi đã bóp cò, thì không được do dự."
Thiếu niên Gin bóp cò.
Không hổ là đệ tử cưng của tôi - một phát bắn ngay hồng tâm.
-----
Xin chào mọi người, tôi chết rồi, nhưng... tôi lại sống.
Tên tôi là... À, tôi có nhiều tên lắm, nhưng kiếp này, gọi tôi là Shimizu Ryo.
Tác giả có lời muốn nói
【Nói chuyện chính trước đã】
* Truyện này chính là kiểu "chết đi sống lại" là chính, kèm tí sinh hoạt đời thường linh tinh
* CP cơ bản xác định: Tooko
* Kế hoạch bổ sung: Nếu có đủ 50+2 bình luận, 500 dinh dưỡng dịch và vài cái địa lôi, sẽ bắt đầu đẩy nội dung tiếp
【Lảm nhảm】
Ban đầu tôi lưu bản thảo với tham vọng rửa nhục kiếp trước, định bụng viết một lèo 50.000 đến 100.000 chữ.
Kết quả... tôi ngồi trước TV gào thét cổ vũ cho đội tuyển Olympic như điên.
Bản thảo? Cái gì vậy?
Giờ thì báo ứng rồi.
Tôi lập flag mới - phải sửa thói quen nói nhăng nói cuội trong lời cuối chương, cố gắng mang lại trải nghiệm đọc mượt hơn, và học cách trở thành một tác giả lạnh lùng có thần thái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro