Chương 100: Những ngày tháng nguy cơ tới gần

Shimizu Ryo trong đầu thoáng qua hai ý nghĩ ngắn gọn:

Người đàn ông này không muốn sống nữa.
May là mình không gài quá nhiều bom.

Lửa "tách tách" lan tới tầng này, chỉ trong tích tắc, hơi nóng đã bắt đầu rát trên da. Gạch đá từ trần nhà rơi lả tả, nhưng cô chỉ cảm nhận được cơ thể mình được ai đó ghì chặt che chắn phía trên.

Từ bỏ đi.
Cô định thốt lên như vậy.

Máu nóng nhỏ giọt trên má, người đàn ông tóc vàng nhạt khẽ ho hai tiếng, giơ tay nhẹ nhàng lau đi tro bụi và vết máu trên gương mặt cô.

"Xin lỗi, ta đến muộn. Em không sao chứ?"

So với hỏi em, anh nên tự hỏi mình thì hơn.

Máu đỏ sẫm loang ra từng sợi tóc vàng, nhuộm cả khuôn mặt anh dưới ánh lửa thành một mảng âm u. Viên đạn khi nãy của Gin chỉ sượt qua cánh tay Amuro, nhưng sau đó anh lại phải ôm cô lăn từ tầng trên xuống-đầu đập vào gạch đá, máu loang sau lưng.

Shimizu Ryo trong ngực anh lại gần như không có vết thương mới nào.

"Khát..."
Giọng nói của cô khàn đi vì thiếu nước. Cô định giơ tay lau vết máu trên trán Amuro Tooru, nhưng tay đã không còn chút sức lực nào. Trước mắt cô chỉ còn lại bóng tối nhòe nhoẹt.

Cô biết mình sắp chết.

Để chắc chắn Gin bị kéo theo, cô đã dùng liều độc không chút nhân nhượng.

Nhưng cô tuyệt đối không thể chết ngay lúc này.
Cô đã chạy trốn vất vả như vậy... không phải để Amuro Tooru đến chết chung với mình.

[Hệ thống, ta biết ngươi còn ở đó. Dù thế nào đi nữa, nghĩ cách giúp ta. Làm ơn.]

Hệ thống im lặng một lúc lâu, rồi buông một tiếng thở dài có phần... rất nhân tính:

[Ngươi hiện chỉ còn 3 điểm. Cái gì cũng không mua được.]

Shimizu Ryo cảm thấy mí mắt mình dần nặng trĩu. Giống như đang chìm xuống một đại dương đen đặc, xung quanh chỉ còn tiếng ai đó đang gọi cô, rất khẩn thiết...

[Ngươi là hệ thống vạn năng, lên trời xuống đất không gì không làm được, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này cũng bó tay sao?]

Dù sắp chết, cô vẫn không quên cà khịa đến cùng. Cuối cùng, hệ thống bị chọc điên:

[Rồi rồi rồi, để ta nghĩ cách.]

Vài giây sau:

[Đây, ta giúp ngươi dùng kỹ năng "Gửi Di Ngôn Trước Khi Chết".]

Hiệu ứng như trong phim:
"Phạm nhân thật sự là-"
"Đời sau vua kế vị là-"
"Di sản ta để lại cho-"

Chưa nói xong, người đã chết.
Để xoa dịu oán khí của hàng loạt người chết lãng xẹt, công ty hệ thống đã phát triển kỹ năng này-giúp người sắp chết giữ lại ý thức trong 5 phút để nói hết những gì cần nói.

---

Shimizu Ryo mở mắt ra.

Người đàn ông trước mắt nhẹ nhàng thở ra, rồi ngay sau đó đau đớn rên khẽ một tiếng. Cô vội chống tay ngồi dậy, lật anh lại xem.

Trời ạ...
Lưng anh gần như hoàn toàn ướt đẫm máu.

"Anh bị điên à?"
Shimizu Ryo rít qua kẽ răng.

Amuro Tooru mặc kệ lời mắng, chỉ lặng lẽ nhìn cô-đôi mắt tím xám kia như muốn ghi khắc từng đường nét trên khuôn mặt cô vào tận xương tủy.

Thì ra anh đã theo sát tổ chức.
Sau khi Shimizu Ryo mất tích, tổ chức và cảnh sát đều cùng truy tìm, Amuro Tooru cử người bám theo tổ chức, nên vừa có động tĩnh là anh đã nắm được tin.

Khi đuổi đến nơi, khách sạn tám tầng đã nổ tung. Cảnh sát lập chốt chặn, không thể lên được từ dưới.

Tình huống khẩn cấp, Amuro chỉ có thể nghĩ cách khác.

Đúng lúc đó, phía sau khách sạn là sân trượt tuyết nổi tiếng của thị trấn. Đối diện khách sạn có một vách đá cao mười mấy tầng.

Anh dùng dây thắt lưng đàn hồi của Conan làm ná, mượn đà trượt tuyết, kết hợp với bóng đá phồng làm bộ giảm xóc, phá cửa kính tầng 10 khách sạn, vừa kịp trước vụ nổ cuối.

May mắn... vừa kịp.

Amuro Tooru nhẹ nhàng ôm lấy Shimizu Ryo, quên luôn bản thân cũng bị thương khắp người. Ngọn lửa phía xa cuồn cuộn, phản chiếu trên gương mặt tiều tụy lấm lem của cô. Tro bụi và vệt máu lẫn vào nhau, còn cô... vẫn nở một nụ cười nhạt.

"May là tôi đến kịp."

Shimizu Ryo khựng lại. Amuro không nhận ra.

Anh đứng dậy ấn một nút ở bên hông. Một chiếc túi an toàn bắn ra-phát minh mới của tiến sĩ Agasa. Tự động lăn xuống núi.

"Conan nói cái này chống lửa rất tốt, chúng ta chỉ cần lăn xuống hai tầng là được. Lửa chưa lan xuống dưới. Hơn nữa, tôi đã tính rồi-cảnh sát sẽ nhanh chóng cứu viện."

Shimizu Ryo khẽ gật đầu.

Amuro nhìn cô, thấy sắc mặt có gì đó lạ, tưởng rằng cô đang lo lắng về Gin.

"Vừa rồi tôi kiểm tra rồi. Gin không rơi xuống tầng này."

Nói cách khác...
Hắn sống sót gần như không thể.

Shimizu Ryo lại gật đầu. Lông mi rung nhẹ. Ngoan ngoãn và yên lặng.

Amuro Tooru giơ tay, định lau đi lớp bụi bẩn trên má cô. Nhưng đầu ngón tay anh chạm vào làn da lạnh như băng.

Xung quanh lửa cháy rực rỡ, nóng đến rát họng...
Mà da cô-lại lạnh như phủ một tầng sương giá.

Shimizu Ryo ngẩng đầu, chớp mắt nhìn anh, môi cong lên nụ cười nhỏ.

"Đi thôi. Một lát nữa tôi muốn ăn mì Udon."

Amuro Tooru lặng lẽ bỏ qua cảm giác là lạ dâng lên trong lòng.
Túi trượt do Tiến sĩ Agasa phát minh vừa khít để chứa được hai người. Shimizu Ryo chui vào trước, Amuro Tooru ôm lấy cô. Cảm giác làn da của cô, lạnh lạnh và mềm mại như... chính Ryo.

Túi trượt bắt đầu lăn, lăn băng qua những nơi ngọn lửa không thể chạm tới.
Bên trong chẳng hề có lấy chút hơi nóng, thậm chí còn lạnh lạnh. Phát minh của tiến sĩ quả thật rất bá đạo.

Lăn hết hai tầng lầu chỉ tốn chưa đến nửa phút. Tựa như một cái chớp mắt - rồi dừng lại.

Amuro Tooru không vội đứng lên.
Shimizu Ryo vẫn nép trong lòng anh, đầu vùi vào ngực anh, tóc đen dài quấn lấy cánh tay anh như không buông.
Anh không rõ mình đang sợ điều gì, chỉ biết siết chặt người trong lòng như muốn sưởi ấm cho cô bằng chính nhiệt độ của mình.

Một giọng nữ khẽ vang lên, bàn tay nhẹ nhàng đập vào ngực anh, rồi theo gió tản đi.
"Có phải... tuyết rơi rồi không?"

Bông tuyết trắng lất phất rơi vào từ cửa sổ vừa hé.
Phải, là tuyết đầu mùa.
Thị trấn nhỏ Hokkaido chính thức đón trận tuyết đầu tiên trong năm.

Chẳng trách lạnh đến vậy.

Một đôi mắt đen nhánh gần trong gang tấc, ánh tuyết phản chiếu sáng lên trong mắt cô, lấp lánh như ánh mặt trời lẻ loi cuối cùng.
Rồi đôi mắt ấy chậm rãi khép lại.

Anh nghe thấy một tiếng "tách" rất nhẹ, như máy móc lạnh băng lướt qua làn da người.

> [ 250 điểm. Cảm ơn bạn vì sự nỗ lực không ngừng. Hợp tác vui vẻ. Tạm biệt. ]


---

"Thiên nhiên... Thiên nhiên..."

Bên tai hình như có con ve kêu inh ỏi không dứt, Shimizu Ryo vùng dậy, vớ lấy chăn trùm kín đầu.
Nhưng con ve kia chưa chịu bỏ cuộc, cứ nhảy nhót vòng quanh đầu cô, rồi hô biến thành một con ếch xanh gào ầm ĩ.

Hai phút sau, cô đột ngột ngồi bật dậy.
Mái tóc xoăn đỏ rối bù, trông chẳng khác nào một đám kẹo bông phồng to.

"Đồ ngu! Muốn chết hả? Nếu thật sự muốn thì tôi có vài phương pháp cho anh chọn đấy!"

Thiên nhiên thật đáng sợ.

Tanaka Nozomu như con khỉ giật lùi hai bước, thò đầu ra thăm dò:
"Ai biểu gọi cậu hoài không chịu dậy! Trễ giờ rồi đó!"

...Khoan đã.
Không đúng.

Mình không phải đã chết rồi sao?
Shimizu Ryo ngẩn ra.
Rõ ràng đã cùng Gin đại chiến ba trăm hiệp ở Hokkaido, cuối cùng chết trong lòng Bourbon mà?

Cô giơ tay tóm lấy má của tên phiền phức kia - một tên mỗi ngày ăn hamburger với khoai tây chiên mà không trả tiền, mặt thịt phúng phính - rất thích hợp để... bóp.

"Uể ê ê... Gan thận của tui đó bà ơi!"

Miệng hắn méo xệch, phát ra âm thanh méo mó không rõ ràng.

"Nếu biết đau... chứng tỏ không phải là mơ, đúng không?"

Giữa lúc tên ngu ngơ kia còn lắp bắp hỏi "Rốt cuộc cậu sao thế?", Shimizu Ryo đã phóng khỏi giường lao vào nhà tắm.
Trong gương phản chiếu không phải là cô nữa.
Tóc xoăn đỏ. Mắt đỏ.

Đây không phải là Shimizu Ryo - đây là Yanamyo Ryo.

Tanaka Nozomu nhìn cô lúc thì bật dậy, lúc thì đứng im như tượng, lúc thì cười như điên, rồi lại mặt đăm chiêu như có thù truyền kiếp.
Anh móc điện thoại, gửi một dòng tin vào group chat.

[Ê, tớ vừa chứng kiến một chuyện siêu điên rồ.]

[Cái gì? Không phải cậu đang gọi Thiên nhiên dậy à? Hai người vẫn chưa tới trường hả?]

[Là nói đó, Yanamyo Ryo ấy... cô ấy điên rồi.]

"NGU NGỐC!"
Yanamyo Ryo đập phát lên vai Nozomu, khiến anh chàng rụng rời.
"Cậu tự tới trường đi, tôi còn chuyện quan trọng hơn!"

Cô thay đồ, rửa mặt qua loa, rồi xuống bếp. Trên bàn đặt phần cơm tiện lợi cùng một mảnh giấy nhỏ:

[Hôm nay là sushi cá ngừ đại dương bố làm đó, Ryo-chan nhớ ăn cho ngon nhé :D]

Ngày trên lịch...
Chính là ngày Yanamyo Ryo đáng lẽ gặp tai nạn xe hơi.

Cô cắn miếng bánh mì, phóng ra khỏi nhà.
Tới đúng chỗ xảy ra tai nạn ngày ấy - và ngăn một học sinh tiểu học định băng qua đường.

"Nhóc à, còn thấp quá thì nhớ giơ tay cao lên khi qua đường nha, chứ tài xế sẽ không thấy đâu đó."

Đứa nhỏ gật đầu, cảm ơn nghiêm túc.

Sau đó cô đến tiệm bánh gần đó, vung tiền mua một đống thạch trái cây vị cà phê, mang đến cho... Saiki Kusuo.

---

Saiki Kusuo vừa ăn thạch vừa nghe cô kể lể như tụng kinh. Đợi cô khô cả miệng mới nói:

[Chuyện này á, tớ biết rồi. Bản tớ bên thế giới song song đã kể cho tớ nghe.]

Cô tròn mắt.

[Bản tớ bên đó, sau khi cậu chết, đã thử mọi cách để cứu sống cậu... Cuối cùng phân tích được trong cơ thể cậu có một "hệ thống" gì đó.]

"Vậy là... Kusuo-kun đã cứu tớ sao?"

[Cụ thể sao thì tớ không biết. Nhưng miễn là cậu còn sống, như vậy là đủ rồi.]

Kusuo mở tiếp một hộp thạch nữa.
Thật ra thì, nếu Yanamyo Ryo chết, thì từ đó về sau sẽ không còn ai làm thạch trái cây cho cậu nữa.
Chính vì lý do này, bản cậu bên kia mới không thể chấp nhận cái chết của cô.

---

Cô ngồi im một lúc rồi gật gù:
Ừm, thôi cứ coi như là... số đỏ đi.

Dù sao thì, những chuyện đã qua - tốt hay xấu - cũng chẳng còn liên quan gì đến cô nữa.

Yanamyo Ryo ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thời tiết đầu thu, có lẽ cuối tuần này cô sẽ rủ tụi ngu ngốc kia... đi leo núi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro