Chương 101: Những ngày tháng sống đơn độc
Ký ức liệu có thể lừa dối con người không?
Amuro Tooru chưa từng nghĩ đến điều đó - rằng sẽ có một ngày, hắn liên tục tự hỏi bản thân câu hỏi này.
Liệu ký ức có đáng tin?
Trước ngôi mộ lạnh lẽo, những dòng chữ khắc trên bia đá như lặng lẽ nhìn hắn qua làn gió buốt. Amuro Tooru nhẹ nhàng đưa ngón tay lướt qua mặt đá lạnh băng - cái cảm giác quen thuộc ấy khiến hắn bất giác nhớ lại cảnh tượng người phụ nữ tóc đen trong vòng tay mình dần tan biến vào cơn gió, tên là Ryo.
Chuyện đó không thể là giả. Hắn biết rõ điều đó hơn ai hết.
Từ khoảnh khắc đặt chân vào tổ chức với vai trò nội gián, Amuro Tooru đã chuẩn bị tinh thần rằng bản thân sẽ phải liên tục đánh đổi, liên tục mất mát.
Đi giữa ranh giới đen trắng, giữa sống và chết, những thứ như mất mát hay chia ly dần trở thành điều quá đỗi quen thuộc. Có lẽ một sớm mai nào đó thức dậy, thứ chờ hắn sẽ không còn là ánh sáng, mà là phòng thẩm vấn lạnh ngắt của tổ chức, hay họng súng bắn tỉa ẩn mình từ nơi xa.
Amuro Tooru cho rằng mình may mắn - không phải vì vận mệnh mỉm cười, mà bởi vì người phụ nữ đang yên nghỉ trước mặt hắn, dưới bia mộ lạnh giá này.
Tên cô là Shimizu Ryo, mật danh trong tổ chức: Maraschino.
Cô là một trong những cán bộ trẻ nhất của tổ chức, là thành quả duy nhất của một kế hoạch sâu thẳm và bí mật. Dù là trong tổ chức hay trong hồ sơ cảnh sát, hành tung của người phụ nữ này chưa từng dễ bị lãng quên. Ngay cả sau khi chết, người ta cũng sẽ còn phải nhắc đến cô ít nhất vài năm nữa - đương nhiên là vậy.
Amuro Tooru từng nghĩ như thế.
Cho nên ngày hôm đó, khi tỉnh lại trong bệnh viện và nghe thấy Hagiwara Kenji chất vấn:
> "Cậu và người phụ nữ đó rốt cuộc là quan hệ gì? Vì cô ta mà chịu trọng thương thế này có đáng không?"
...thì hắn mới không kìm được mà để lộ vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Hắn không nhớ rằng khi đó Shimizu Ryo có cải trang.
> "Biểu cảm gì đấy? Cậu có biết mình suýt chết không?"
Người bạn thân nhiều năm nhìn hắn với gương mặt xa lạ, giọng điệu chẳng hề khách sáo.
Amuro Tooru chống tay ngồi dậy trên giường bệnh, tạm quên đi nỗi đau bởi tình huống kỳ quái trước mắt. Do lâu ngày không nói, giọng hắn khàn như cát vụn kẹt nơi cổ họng.
> "Cô ấy là Shimizu Ryo."
> "Thì sao?"
Hagiwara Kenji hơi nhíu mày.
Biểu cảm đó không thể là giả được - rõ ràng hắn thật sự không biết Shimizu Ryo là ai.
> "Cậu không nhớ cô ấy à? Người đã dạy cậu cách cải trang."
Amuro Tooru chăm chú nhìn gương mặt người bạn thân.
Hagiwara Kenji như phải cố gắng lắm mới lục lọi được một chút ký ức.
> "Hình như đúng là có người như vậy... nhưng cô ấy tên Shimizu Ryo à? Tôi không có ấn tượng lắm. Tóm lại là chẳng thân thiết gì... Mà nói thật, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy mà lại chết thảm thế, thật đáng tiếc..."
Giọng anh ta rất nhẹ, nhắc đến người phụ nữ đã chết trong biển lửa và vụ nổ với vẻ tiếc nuối nhàn nhạt - như thể đang thương cảm cho một người qua đường vô danh.
Giống như một đóa hoa dại nở bên vệ đường, xinh đẹp nhưng bất hạnh bị gió mưa vùi dập. Và rồi, người ta chỉ khẽ thở dài một tiếng. Ngoài điều đó ra, chẳng còn gì hơn nữa.
> "Cậu nghỉ ngơi đi, chiều tôi quay lại thăm."
Amuro Tooru cũng chẳng rõ Hagiwara rời đi khi nào. Hắn xuống giường, lưng đau âm ỉ, mò lấy điện thoại của mình.
Người đầu tiên hắn gọi là Kazami Yuya.
> "Furuya tiên sinh? Ngài tỉnh rồi sao?!"
Amuro Tooru cắt ngang lời lo lắng của Kazami, thấp giọng hỏi:
> "Kazami, cậu còn nhớ Maraschino - Shimizu Ryo là ai không?"
> "Shimizu Ryo?"
Kazami Yuya nhắc lại cái tên với vẻ hoang mang, sau đó đầu dây bỗng rơi vào im lặng. Gió từ cửa sổ thổi lùa vào nửa người hắn, khiến hắn rùng mình.
> "Trước đây cảnh sát có nhận được danh sách những người nằm vùng trong tổ chức, đúng không? Cô ấy chính là người đã cung cấp danh sách đó. Cậu quên rồi sao?"
> "À... hình như đúng là có người như thế. Cô ấy tên là Maraschino à? Kỳ lạ thật... chuyện quan trọng như vậy mà tôi lại chẳng nhớ gì cả."
Amuro Tooru cúp máy, ho khan vài tiếng, rồi tiếp tục gọi cho người khác.
Kỳ lạ thật - một người từng sống thêm một "kiếp" nữa, mà lại có thể để lại nhiều mối dây ràng buộc đến vậy. Người phụ nữ tên Shimizu Ryo ấy đã từng giết rất nhiều người, cũng đã từng cứu rất nhiều người. Cô từng rực rỡ cháy bỏng bước qua thế gian này... Nhưng đến cuối cùng, thứ hắn nhận được từ người khác, chỉ là một câu:
> "Hình như đúng là có người như vậy."
Cái chết của cô, như một giọt nước rơi vào đại dương - thoắt cái đã tan biến không để lại dấu vết.
Amuro Tooru cắn răng chịu đựng cơ thể chưa bình phục, nghiêm túc giải thích với từng người về thân phận Shimizu Ryo. Hắn tin chắc có điều gì đó không đúng với thế giới này - và hắn phải sửa lại nó.
Thế nhưng sau vài ngày liên tục dò hỏi, câu trả lời hắn nhận được vẫn không thay đổi.
Cứ như thể có một bàn tay vô hình nào đó, mỗi khi Amuro cố gắng đến gần sự thật, lại nhẹ nhàng đưa mọi ký ức của người khác trở về điểm khởi đầu.
Cứ như thể với thế giới này, mọi ký ức liên quan đến Shimizu Ryo đều không nên tồn tại. Và vì thế, mọi nơi có dấu vết của cô - trong ký ức người khác - đều bị phủ lên một màn sương mờ trắng đục.
Thi thoảng hắn nghe thấy y tá bàn tán sau lưng rằng "Người đàn ông đó vì áp lực tinh thần quá lớn mà dường như thần kinh có vấn đề."
Amuro Tooru cười nhạt tự giễu, cuối cùng cũng từ bỏ việc tiếp tục "chỉnh sửa" ký ức.
Ký ức có thể lừa gạt con người sao?
Hắn bắt đầu tự hỏi mình như vậy.
Amuro Tooru đã lợi dụng đặc quyền nội bộ, nhờ đồng nghiệp bên phòng An ninh mạng giải mã mật khẩu tài khoản Instagram của Shimizu Ryo.
Làm sao nàng có thể không tồn tại được?
Nàng từng sống một cuộc đời mãnh liệt và rực rỡ đến thế cơ mà.
Tấm ảnh đầu tiên là cô gái tóc đen ôm chặt cánh tay hắn trên một con phố xứ người, cười rạng rỡ như ánh nắng. Trong khi đó, hắn trông chẳng khác gì một con tin vừa bị bắt cóc.
Mà thật ra, đúng là lúc đó hắn bị cô "bắt cóc"-bao gồm cả điện thoại và ví tiền.
Bức tiếp theo, cô ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn trong ánh đèn mờ ảo, đôi mắt dịu dàng đến lay động lòng người.
"Em đẹp thật đúng không, anh Bourbon?"
Đúng vậy. Nàng luôn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nhưng lúc đó, Amuro Tooru lại không nói ra câu trả lời đó.
Hắn tiếp tục kéo xuống.
Shimizu Ryo rất thích đăng Instagram. Dù là chuyện thú vị hay nhàm chán, khoảng mười ngày nửa tháng là sẽ có một bài. Nội dung đủ mọi thể loại: từ những chậu sen đá cô trồng, đến món ăn mới cô chế biến, từ ảnh chụp gương mặt lạnh như tiền của Gin, đến cảnh con Haro ngủ gục trên đùi cô. Thậm chí còn có vài tấm ảnh cosplay Sohiri-cô dường như rất hài lòng với khả năng cải trang của mình.
Phần lớn các bài đăng đều được thiết lập chỉ mình cô xem được.
Amuro Tooru chợt nhớ đến câu nhận xét của Hagiwara từng nói về cô:
"Ryo-chan luôn là kiểu người sống cuồng nhiệt nhưng cô độc một mình."
Người từng nói câu ấy, bây giờ cũng chẳng còn nhớ đến cô nữa.
Bài đăng cuối cùng là vài ngày trước: một bức ảnh chụp bầu trời cao rộng và dãy núi phủ tuyết liên miên ở Hokkaido. Dòng chữ ngắn bên dưới:
[Muốn đến Hokkaido ngắm tuyết, đáng tiếc mãi vẫn chưa rơi.]
May mà cuối cùng vẫn kịp nhìn thấy tuyết Hokkaido, Amuro Tooru nghĩ, rồi ngẩng đầu nhìn lên bức tranh treo tường trong phòng ngủ.
Đó là bức Shimizu Ryo đã tặng hắn. Bản gốc đã bị hắn vứt bỏ từ lâu, cái đang treo kia là bản hắn tự chép lại.
Amuro Tooru nhìn chằm chằm bức tranh một lúc, sau đó bật cười khẽ-một tiếng cười đầy mỉa mai.
Cuối cùng, thứ hắn còn giữ được chỉ là chút ký ức ít ỏi này. Ngay cả ký ức ấy, hắn cũng không biết còn giữ được bao lâu nữa.
Để kéo dài thời gian có thể nhớ về cô, Amuro Tooru mỗi ngày đều dành ra chút thời gian để hồi tưởng về Ryo.
Không ai còn nhớ đến Shimizu Ryo. Thế nên hắn chỉ có thể một mình lật đi lật lại những ký ức ấy, sợ bản thân sẽ quên mất từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Tại sao chỉ có hắn là còn nhớ rõ tất cả những chuyện này?
Amuro Tooru không ngừng suy nghĩ. Rồi hắn nhận ra, có thể điều đó liên quan đến giọng nói kỳ lạ mà hắn từng nghe.
[Số 250, cảm ơn bạn đã không ngừng nỗ lực cho đến nay. Rất vui được hợp tác. Tạm biệt.]
Rốt cuộc, những lời đó có ý nghĩa gì?
Hôm đó, khi rời khỏi nghĩa trang, Amuro Tooru đã chạm mặt một người-chính là Curaçao, người từng được Shimizu Ryo cứu.
Cuối thu, gió lạnh, người phụ nữ cao gầy choàng chiếc khăn quàng dày, đội mũ rộng vành che kín khuôn mặt.
Cô đứng chắn trước mặt Amuro Tooru.
"Cảnh sát Furuya Rei?"
Curaçao không đến để trả thù, trái lại, cô đến để trao cho hắn một món đồ.
"Em không nhớ rõ ai đã đưa cái này cho mình. Chỉ nhớ rằng người đó nói đây là thứ rất quan trọng, bảo em phải luôn mang theo bên mình."
"Vậy tại sao cô lại đưa nó cho tôi?"
Giọng hắn khô khốc, đến nỗi Curaçao cảm thấy có lẽ hắn đã phải dùng toàn bộ sức lực để thốt ra được từng từ.
Curaçao nhìn kỹ khuôn mặt hắn. Chiếc mũ đen đổ bóng che khuất nửa khuôn mặt, không thể nhìn ra được chút cảm xúc nào ngoài vẻ nguy hiểm. Chỉ có cánh tay nhỏ lộ ra, làn da ngăm, mạch máu xanh mờ nổi rõ.
So với lần gặp trước, người đàn ông này như đã thay đổi hoàn toàn.
Curaçao đưa mặt dây chuyền cho hắn.
"Em cũng không biết vì sao, nhưng luôn có cảm giác người đó... hy vọng vật này sẽ được ở lại bên cạnh anh."
Amuro Tooru dừng lại một chút, rồi đưa tay đón lấy. Hành động nghiêm túc đến mức khiến Curaçao không khỏi nhìn hắn thêm vài lần-người đàn ông này, tiếp nhận cả sinh mệnh cũng chẳng nghiêm trang được đến thế này chăng?
"Cảm ơn."
Ngoài dự đoán, người đàn ông trông nguy hiểm đến đáng sợ ấy lại ngẩng đầu, khẽ mỉm cười với cô.
Mạo hiểm mang món đồ này đến quả nhiên là đúng, Curaçao nghĩ thầm.
Mặt dây chuyền đó chính là món quà Shimizu Ryo từng tặng Hagiwara. Không rõ vì sao lại rơi vào tay Curaçao.
Có lẽ hắn nên đưa lại cho Hagi-ý nghĩ đó chỉ thoáng qua đầu Amuro Tooru như một giọt nước vỡ tan.
Và rồi hắn cố tình lờ nó đi.
Đây là vật duy nhất thuộc về Ryo-chan mà hắn có thể mang theo bên mình.
Sau sự kiện ở Hokkaido, Gin không còn quay lại tổ chức. Mọi người đều ngầm hiểu hắn đã chết ở đó. Rum giận đến đỏ mặt tía tai, những lời đồn trong tổ chức xôn xao mãi không dứt, ai cũng khó lòng tin được-Gin lại chết ở Hokkaido?
Nhất là khi hình ảnh về Shimizu Ryo dần trở nên mơ hồ trong đầu họ, toàn bộ sự kiện lại càng trở nên khó tin. Cứ như Gin chết trong một lần rượt đuổi và xử lý kẻ phản bội-thật quá đơn giản.
Chỉ có Amuro Tooru biết:
Nếu là Shimizu Ryo ra tay, thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Cô chính là Maraschino-kiêu hãnh, mạnh mẽ và đáng sợ đến thế.
Dựa trên danh sách mà Shimizu Ryo để lại, cảnh sát đã bí mật chuẩn bị một cuộc hành động lớn. Lần này nhất định phải khiến tổ chức, dù không diệt được hoàn toàn, thì cũng phải lột xác một lần.
Ngay lúc Gin vừa biến mất, chính là thời điểm lý tưởng nhất để ra tay.
Thế nhưng, ngay trong đêm trước khi hành động bắt đầu, khi Amuro Tooru một mình ngồi trong căn hộ tối đèn xem lại kế hoạch tác chiến-một giọng nói bỗng vang lên trong đầu hắn.
[Nya lệt nya lệt~ cuối cùng cũng kết nối được với ngươi rồi! Xin chào, ta là... ừm... hệ thống. Ngươi có hứng thú trở thành NPC số 251 không?]
Amuro Tooru sẽ không bao giờ quên được giọng nói ấy. Loại âm thanh quen thuộc ấy, như là một làn sóng lạnh buốt của máy móc lướt qua làn da hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro