Chương 103: Những ngày tháng sống đơn độc
Từ Hokkaido quay về Tokyo, suốt một quãng thời gian rất dài, Amuro Tooru không dám nhắm mắt. Chỉ cần khép mi, cảnh tượng tại khách sạn hôm ấy ở Hokkaido lại lập tức hiện về.
Lửa bốc cháy trên đỉnh đầu, bông tuyết từ khung cửa sổ rơi xuống, và cơ thể trong lồng ngực hắn dần dần trở nên lạnh ngắt...
Hắn vẫn nhớ rõ gương mặt nhợt nhạt nhưng tuyệt đẹp ấy. Khóe môi khẽ cong lên, nụ cười mãn nguyện, bông tuyết trắng trong rơi xuống làn mi cong màu đen.
Hắn nhìn rất lâu, mãi cho đến khi bông tuyết ấy tan ra thành từng giọt nước trong suốt.
Hắn sợ, sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại, sẽ lại mơ thấy những điều xưa cũ.
Khi thì là con đường ven sông quanh co, hắn cùng cô gái ấy chạy bộ buổi sáng; khi thì là căn phòng bốn góc, nơi cô lăn lộn trên giường làm nũng đòi ăn cánh gà, cá nướng, hay bánh ngọt; khi lại là buổi trưa nắng xuyên qua khung cửa, một tiếng chim hót đánh thức cô khỏi giấc mộng, cô nghiêng đầu mỉm cười, nói với hắn:
"Bourbon ca, anh cứ yên tâm. Em, Maraschino, là người có tiền đồ nhất trong cả tổ chức! Tên rác rưởi như Gin chẳng đáng là gì. Có em che chở, anh cứ thoải mái mà làm càn đi!"
Rồi hắn lại bắt đầu sợ... sợ rằng sẽ không còn mơ nữa.
Hắn dựa vào những giấc mơ để tái hiện sống động những hồi ức từng có với cô.
Không còn ai nhớ đến cô nữa, nên Amuro Tooru càng cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải lưu giữ từng hình ảnh, từng khoảnh khắc có cô xuất hiện trong tâm trí.
Vì vậy, giấc mơ ngày càng rõ ràng, còn hiện thực thì ngày càng nặng nề.
Nhanh hơn dự đoán, Amuro Tooru chỉ mất ba ngày để tiếp nhận cái chết của Shimizu Ryo.
Bởi vì cô gái tóc đen nằm trong phòng lạnh ấy, là người duy nhất còn giữ sợi dây liên kết với hắn trên cõi đời này.
Nhận thức này khiến hắn hoảng loạn.
Tựa như hắn đang nắm trong tay một sợi dây diều, đầu dây bên kia là một cô gái xinh đẹp đang bay lượn giữa bầu trời xa thẳm, chỉ cần buông lơi một chút, cô sẽ hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết nào trong thế giới này.
Amuro Tooru là người duy nhất tham dự lễ tang của Shimizu Ryo.
Từ ngày hôm đó, điều khiến hắn sợ hãi nhất chính là những đêm không mộng mị.
Hắn bị cái tên Shimizu Ryo giam giữ, ngày qua ngày dựng nên bức tường cao từ những giấc mơ, lại sống trong nơm nớp lo sợ, sợ rằng có một ngày bức tường ấy sẽ sụp đổ.
Hắn sẽ quên cô vào lúc nào đây?
Một người thật sự chết đi không phải khi ngừng hô hấp, mà là khi không còn ai nhớ đến cô ấy nữa.
Chỉ cần còn ký ức, cô vẫn tồn tại.
Trong vô số ngóc ngách kỳ lạ của thành phố này, mỗi lần bước qua, hắn đều nhớ đến cô: chỗ lan can đó, nơi cô từng vẫy tay chào bạn bè; vòng quay kia, nơi cô từng ngủ gật ở khoang số 5; ban công trụi lủi, nơi cô từng phơi đầy những chậu sen đá bảo bối; và cơn mưa tí tách của Tokyo, từng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô.
Cô từng tồn tại - thì sẽ để lại dấu vết.
Lãng quên là bản năng của con người, nhưng Amuro Tooru muốn chống lại bản năng đó. Hắn muốn vĩnh viễn ghi nhớ cô.
Muốn dùng chính sợi dây mỏng manh yếu ớt của mình, vĩnh viễn níu giữ cô lại trong thế giới này.
Việc gặp được hệ thống là một sự ngoài ý muốn.
Amuro Tooru biết ơn sự ngoài ý muốn ấy, bởi nó khiến hắn hiểu ra những điều mà Shimizu Ryo chưa bao giờ nói ra.
Hắn luôn biết rằng cuộc đời Shimizu Ryo thật sự rất không dễ dàng. Cô sống không theo ý mình, bị gông xiềng khổng lồ của tổ chức siết đến nghẹt thở.
Nên khi chết trong vòng tay hắn, cô lại mỉm cười.
Amuro Tooru đã từng nếm trải cảm giác thất bại sâu sắc nhất từ Shimizu Ryo. Hắn biết cô từng có ý định phung phí chính mình. Với thế giới này, cô không còn lưu luyến gì - và đây là điều mà dù hắn làm gì, cũng đều không đủ.
Tựa như trước mặt là biển rộng xanh thẳm vô tận.
Hắn từng nói với cô rằng biển sâu quá nguy hiểm, nó sẽ cướp đi mạng sống của cô. Nhưng thứ cô nhìn thấy, chỉ là tự do và vẻ đẹp của biển cả.
Cô lao vào tự do. Còn hắn thì lao vào cô. Giống như hai con thiêu thân, đốt cháy chính mình, hóa thành tro bụi, cũng không chịu quay đầu lại.
Khi biết Shimizu Ryo thật ra đến từ một thế giới khác, Amuro Tooru chỉ thấy một niềm may mắn - thì ra cô không phung phí bản thân. Cô có cuộc sống riêng, thế giới riêng mà cô yêu thích.
Điều duy nhất hắn có thể làm, là dốc hết sức mình đưa cô quay về, để cô tiếp tục sống trong thế giới mà cô thật sự yêu.
[Anh chắc chứ? Cô ấy sẽ sống lại ở thế giới của mình, chứ không phải ở nơi này?]
Amuro Tooru thường xuyên hỏi hệ thống câu này mỗi khi rảnh rỗi.
Hệ thống cũng khá tốt tính. Dù đôi khi phản hồi hơi chậm, nhưng luôn nghiêm túc cam đoan với hắn:
[Chắc chắn.]
Amuro Tooru không còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng. Dù vậy, bản năng của hắn vẫn cho rằng hệ thống này là đáng tin. Sau từng ấy năm lăn lộn trong tổ chức áo đen, nếu ngay cả trực giác cũng sai lầm... thì đành chấp nhận là số hắn xui xẻo.
Khi tham gia tiêu diệt tổ chức áo đen, Amuro Tooru đã liều mạng như vậy, một phần là vì nỗi hận đến tận xương, phần còn lại là vì hắn thật sự... không thể đợi lâu hơn.
Hy vọng đã gần trong gang tấc, bảo hắn chậm rãi mà đi thì hắn không thể làm nổi. Hắn gần như đốt cháy sinh mệnh của mình, để lao về phía bờ bên kia, mặc kệ những người bạn gọi hắn là "thằng điên".
Ngày tổ chức áo đen chính thức bị diệt trừ, trong khi mọi người nâng ly mừng chiến thắng, Amuro Tooru lặng lẽ rời đi, một mình đến căn hộ nơi Shimizu Ryo từng sống.
Tại nơi đó, hắn kích hoạt kỹ năng một lần có thể thực hiện điều ước.
Một giọng nữ dịu dàng, lạnh mát vang lên hỏi hắn:
"Sinh mệnh của ngươi, hoặc những ký ức có liên quan đến cô ấy - ngươi chọn thứ nào làm cái giá phải trả?"
Người muốn đạt được điều gì, luôn phải đánh đổi một thứ gì đó-huống hồ đây lại là chuyện nghịch thiên như hồi sinh. Amuro Tooru đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý, sẵn lòng dâng lên tất cả, chỉ cầu mong nàng có thể sống lại.
Dù đã chuẩn bị như thế, khi nhìn thấy hai lựa chọn trước mặt, hắn vẫn thoáng sững sờ.
Lấy mạng đổi mạng là kết quả nằm trong dự đoán. Điều khiến hắn bất ngờ là lựa chọn thứ hai.
-"Ký ức có liên quan đến nàng?"
Nếu lý trí đủ mạnh, so với sinh mệnh thì ký ức rõ ràng không đáng để đắn đo. Shimizu Ryo nếu được sống lại, sẽ quay về thế giới thuộc về nàng. Bọn họ vốn đã định sẵn không thể gặp lại, vậy thì đánh đổi ký ức lấy mạng sống của nàng, chẳng phải là thỏa đáng nhất sao?
Thế nhưng, nếu thật sự đơn giản như vậy, ký ức đã không được đặt cạnh sinh mệnh, trở thành một lựa chọn quan trọng ngang hàng.
Ký ức chính là nơi lưu giữ tất cả những gì từng thuộc về một con người.
Muốn Amuro Tooru từ bỏ ký ức, chẳng khác nào bắt hắn một lần nữa buông bỏ sinh mệnh của Ryo-chan. Là bắt hắn hoàn toàn phủ nhận việc nàng từng tồn tại trên thế giới này.
Vì trong thế giới này, chỉ còn mình hắn nhớ tới nàng.
Amuro Tooru khẽ cười, trên khuôn mặt có nét nhẹ nhõm, cũng có chút xấu hổ-có lẽ hắn đã khiến bạn bè thất vọng rồi.
Nhưng sau khi tổ chức bị tiêu diệt, hắn dường như đã không còn gì tiếc nuối nữa.
Hắn khẽ cụp mắt, đồng tử phản chiếu ánh trăng ngoài song cửa. Có lẽ vào một đêm trăng sáng nào đó, Shimizu Ryo cũng từng ngồi ở đây, lặng lẽ nhìn về phía bên ngoài.
Phía đối diện là chung cư của hắn. Khi ấy, nàng thường tức giận gọi điện bắt hắn mau tắt máy tính, ngừng làm việc, bắt hắn đi ngủ.
Nghĩ tới đây, đôi mắt tím xám ấy bỗng ánh lên một nụ cười dịu dàng.
Đợi ánh trăng dịch chuyển một chút, hắn mới khẽ cất lời:
"Ta chọn mạng sống của mình. Nhưng trước đó, ta còn một việc muốn làm. Ta muốn dùng thêm một đạo cụ nữa."
Giọng nữ máy móc từ kỹ năng, dịu dàng đáp: "Có thể."
---
['Gần đây có khỏe không'] - một đạo cụ của Doraemon.
Trong xã hội hiện đại vội vã, Nobita và Shizuka đã lâu không gặp nhau, bèn nhờ Doraemon lấy ra đạo cụ này. Dù là ở nơi nào-trời nam đất bắc, góc biển chân trời-chỉ cần sử dụng nó, đều có thể đến được bên người mình muốn gặp, để nhìn thấy người ấy một lần nữa.
Thời gian hiệu lực: 3 ngày.
Hệ thống vẫn luôn im lặng giờ đột nhiên lên tiếng:
[ Kỹ năng này chỉ có thể dùng để gặp người thuộc cùng dòng thời gian hiện tại... ]
Người mà hắn muốn gặp, đã không còn thuộc về hiện tại. Nửa câu sau hệ thống không nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rõ.
Hàng mi vàng nhạt của Amuro Tooru khẽ run, hắn ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng lần nữa, khẽ thở dài như đang say, thì thầm như mộng:
"Nếu đã không thể gặp... vậy thôi vậy."
Hệ thống yên lặng một lúc, rồi bỗng nói:
[ Được rồi, chuyện này ta vẫn có thể giúp ngươi một chút... nhưng- ]
Đôi mắt Amuro Tooru bỗng sáng rực lên: [ Sao vậy? ]
[ Để tránh làm rối loạn thời không, ta sẽ đưa ngươi đến thời điểm nàng vẫn chưa gặp ngươi. Khi ấy linh hồn nàng còn đang trú trong một thân xác người bình thường, hình dạng khác với Shimizu Ryo hiện tại. Nhưng ta nghĩ, chỉ cần liếc mắt một cái, ngươi sẽ nhận ra nàng. ]
Giọng hệ thống dường như càng thêm dịu dàng:
[ Ta sẽ đưa ngươi... đi gặp nàng lần cuối cùng. ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro