Chương 107: Thế giới dung hợp
Yanamyo Ryo đã gửi tin nhắn [đi trước] từ chiếc điện thoại mà Tanaka Nozomu đưa cho, sau đó ra lệnh cho Ryo nhanh chóng khiêng Furuya Rei đặt vào ghế sau ô tô.
Có lẽ là vì nhớ lại thời thanh xuân nhiệt huyết, biểu cảm của Ryo lúc này thậm chí còn phấn khích hơn cả tội phạm chính.
Masa làm việc rất hiệu quả, chưa tới mười phút đã gọi điện báo cho Yanamyo Ryo rằng đã tìm được chỗ ở.
Yanamyo Ryo nhập địa chỉ Masa đưa rồi lái xe đến, vừa dừng xe thì hơi há hốc miệng.
Nói sao nhỉ, Masa đúng là đã nghiêm túc làm theo yêu cầu của cô.
Ngôi nhà hướng nam, lưng quay về bắc, là biệt thự nhỏ tách biệt thiết kế độc lập, có vườn hoa riêng tươi mát, nhà kho, và cả tầng hầm ngầm. Hai bên đều không có hàng xóm.
Theo lời Masa, căn nhà này từng xảy ra vụ án mạng cách đây không lâu, giờ thì bỏ trống, được niêm yết bởi một công ty môi giới, anh ta chỉ mất ba phút để thương lượng xong, thuê ngắn hạn ba tháng.
Quả là làm được thật.
Nếu nhà đối diện không phải là chỗ ở của Kudo Shinichi thì còn tốt hơn nữa.
Yanamyo Ryo vẫn chưa từ bỏ ý định, đứng nhìn chằm chằm vào tấm biển số nhà kia một hồi lâu, như thể muốn dùng ánh mắt nhìn cho nó rớt xuống. Nhìn đến mức mắt cô cũng nhức mỏi, bên kia vẫn bất động như núi.
May thay, cái tên ghét FBI kia không ở đây.
Vừa nghĩ đến đó, thì cái tên chuyên ghét FBI lại từ nhà tiến sĩ Agasa bên cạnh bước ra. Cùng đi ra còn có nhóm thám tử nhí ríu rít, mỹ nữ lạnh lùng Miyano Shiho, đặc vụ FBI Jodie và Camel.
"Tiếc quá, Conan và Haibara đều ra nước ngoài, không thể cùng chúng ta lần này."
"Đúng vậy, không biết giờ họ ra sao, thật nhớ họ ghê."
"Nói mới nhớ, không biết đêm nay anh Shinichi có tóm được Kid không nữa?"
Nhóm thám tử nhí vừa trò chuyện vừa dừng lại trước mặt Yanamyo Ryo.
Ayumi giọng đầy phấn khích: "Chị gái xinh đẹp ơi, chị là hàng xóm mới chuyển tới hả?"
Yanamyo Ryo đang đậu xe ngay trước cổng biệt thự, dáng vẻ rõ ràng là khách mới dọn đến.
"Còn trẻ thế này, chắc là sinh viên nhỉ?" Akai Shuichi - đã trở lại diện mạo thật - giọng nói còn lạnh nhạt hơn cả lúc đội lốt Subaru, bình thường một câu nói phát ra từ miệng anh ta đều mang cảm giác tra hỏi lạnh như băng.
Yanamyo Ryo ghét nhất là kiểu giọng đó.
Cô hừ lạnh một tiếng, chặn tầm nhìn của Akai Shuichi đang cố nhìn vào trong xe qua cửa sổ.
"Liên quan gì đến anh?"
Nếu nói về sự lạnh lùng, thì khi Yanamyo Ryo cố ra vẻ cũng đủ khiến người ta toát mồ hôi lạnh. Hai tên đàn em cũng rất phối hợp, bước lên trước một bước.
"Nhìn cái gì mà nhìn! Cẩn thận đại tỷ bọn tôi không khách sáo đấy!"
Jodie và Camel lập tức nhìn Ryo với vẻ không vui.
"Xin lỗi nhé, tên này lúc nào cũng như thế. Chào mừng cô đến sống ở đây. Sau này chúng ta xem như là hàng xóm, có gì cần giúp cứ ghé nhà tiến sĩ Agasa tìm tôi. Tôi tên là Miyano Shiho, là một nhà nghiên cứu."
Có vẻ Akai Shuichi cũng ngạc nhiên khi Miyano Shiho chủ động bắt chuyện, thậm chí còn mỉm cười nhẹ, anh ta liếc nhìn cô một cái.
Ryo không giỏi đối phó với đại mỹ nữ. Miyano Shiho mới nói được vài lời, mặt cậu ta đã đỏ bừng. Yanamyo Ryo nghi ngờ chỉ cần dùng cái cột gõ nhẹ là đầu cậu ta sẽ rớt xuống như trái cây.
Cũng từng là dân xã hội đen, thế mà giờ trông yếu xìu như vậy.
"Ừm ừm, cảm ơn nhé! Gọi là Shiho luôn được hả, đúng là đại mỹ nữ thật mà! Khi nào rảnh em có thể qua tìm chị chơi không? Chị cứ gọi em là Anh Đào là được rồi!" - Đôi mắt Yanamyo Ryo sáng rực rỡ, suýt nữa thì nhào lên luôn rồi.
Thái độ quay ngoắt 180 độ khiến mọi người xung quanh đều có phần há hốc mồm. Genta nhỏ giọng thì thầm với Mitsuhiko: "Chị này có phải ghét đàn ông không vậy?"
Không, cô chỉ ghét FBI thôi.
Miyano Shiho cũng có chút sững sờ trước sự nhiệt tình rõ ràng từ Yanamyo Ryo, rồi nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười - không hiểu vì sao, cô lại thấy khá thích người phụ nữ này.
Sau màn chen ngang đầy náo nhiệt đó, Yanamyo Ryo không còn thời gian để kén cá chọn canh nữa. Nếu chọn thêm nữa, cảnh sát có khi tỉnh táo lại rồi cho người đến bắt ba kẻ phạm pháp ngoài vòng pháp luật này.
Đợi nhóm thám tử nhí đi khuất, Yanamyo Ryo lập tức ra hiệu cho Ryo lén lút chuyển Furuya Rei vào tầng hầm ngầm trong nhà.
Tuy là tầng hầm, nhưng chăn đệm, nhà vệ sinh, TV và các tiện nghi đều đầy đủ, xem ra trước đó từng được dùng làm phòng ngủ.
Masa cũng hỗ trợ chuẩn bị sẵn chăn đệm mới tinh. Yanamyo Ryo dùng dây trói hai tay Furuya Rei vào đầu giường, rồi đuổi hai tên đàn em - vốn còn đang định giúp tiếp - đi, xem như nhiệm vụ đã hoàn thành.
Hai tên đàn em bị đẩy ra ngoài còn không quên chúc cô một câu: "Đại tỷ, chúc tỷ sớm ngày bắt được đại tỷ phu!"
Yanamyo Ryo nghiêm túc nghĩ lại, không biết mình có đang dạy hư người ta không.
Các em ngoan không nên học bừa nhé.
Người đàn ông vẫn còn bất tỉnh nằm trên chiếc giường lớn màu trắng ngà, mái tóc vàng nhạt mềm mại rũ xuống, hàng mi dài cong khẽ đổ bóng xám lên má dưới ánh đèn. Yanamyo Ryo cúi sát lại quan sát kỹ, phát hiện lông mi của anh ta dưới ánh đèn cũng phản chiếu ánh kim nhạt, tựa như một hoàng tử nhỏ bước ra từ truyện cổ tích.
Hoàng tử nhỏ Rei thở đều và dài, dường như đang mơ một giấc mộng đẹp.
Yanamyo Ryo khẽ tặc lưỡi. Cái ý thức cảnh giác kiểu gì thế này? Nếu cô thực sự là kẻ xấu, cảnh sát có còn mạng sống không?
Dù nói đi cũng phải nói lại, với những việc cô vừa làm thì chắc chắn cô không phải người tốt.
Vậy bây giờ phải làm gì đây?
Yanamyo Ryo ngồi trước giường, chìm trong trầm tư.
Lúc đầu đầu óc nóng lên nên mới bắt cóc người ta mang về. Giờ thì sao?
Uy hiếp Bourbon, bắt anh ta ngâm nga toàn bộ ký ức của hai người họ?
Cũng không hẳn là không được, chỉ là lúc hắn chưa nhớ ra, cô còn "chỉ" phạm tội bắt cóc. Chờ đến khi hắn biết được quá khứ kia, thì cô đã trở thành loại chuyên bắt cóc, giết người tống tiền, chống đối cảnh sát, gây nguy hại trật tự xã hội, buôn lậu súng đạn, giao dịch bất hợp pháp... Dính vào bao nhiêu tội, có mà ngồi tù mọt gông còn chưa đủ.
Đúng là một phần tử ngoài vòng pháp luật có tâm sự nặng nề.
Trong con mắt của phần tử ngoài vòng pháp luật đầy phiền muộn - Yanamyo Ryo - vị tiểu hoàng tử đang nằm trên giường từ từ tỉnh lại.
Hắn nhìn hai tay mình đang bị trói, rồi cúi đầu nhìn bộ đồ vẫn còn nguyên vẹn trên người, cuối cùng là trừng mắt nhìn Yanamyo Ryo.
"Khụ..."
"Câm miệng!" - Yanamyo Ryo hùng hổ lên tiếng, chặn họng Furuya Rei ngay từ câu đầu tiên.
Chuyện đã tới nước này, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho hoành tráng.
Bourbon, đừng trách ta vô tình.
Yanamyo Ryo bò lên giường, bắt đầu tháo quần áo của Furuya Rei. Hắn mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng kiểu form-fitting, bên trong là áo tanktop màu đen.
Tay bị trói, không thể tự cởi, nên Yanamyo Ryo không chút do dự xé rách quần áo, ném xuống đất.
Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, thân thể nam nhân lộ rõ từng múi cơ gọn gàng.
"Cô muốn làm gì?" - Hắn hơi ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn hỏi.
Yanamyo Ryo lại càng lạnh lùng nở nụ cười, liếm môi, nhẹ giọng nói:
"Làm anh."
Yết hầu hắn khẽ rung lên.
Yanamyo Ryo chống hai tay bên đầu Furuya Rei, hai chân cũng gác sang hai bên hông hắn, sau đó cúi người hôn lên môi hắn.
Trừ cái cảm giác mềm như kẹo thạch thì... chẳng có gì đặc biệt. Cô thử vươn lưỡi liếm một cái - cũng không ngọt.
Cái này... sao lại không giống mấy tiểu thuyết H văn người ta viết vậy?
Tuyên truyền lừa đảo! Dối trá!
Hôn xong cô cũng không làm gì tiếp, hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, rồi Yanamyo Ryo đứng dậy, cau mày, gằn giọng:
"Nhắm mắt lại!"
Ánh mắt Furuya Rei dừng lại ở đôi môi đỏ ửng của cô rồi trượt xuống ngực, lại quay trở về - cuối cùng ngoan ngoãn nhắm mắt.
Hừ, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy bao giờ chắc?
Yanamyo Ryo cúi đầu nhìn ngực mình - cũng lớn hơn hồi còn là Shimizu Ryo một chút đấy chứ.
Nhưng... chạm vào thì chẳng thấy gì. Vẫn là ngực của Bourbon chạm vào thú vị hơn.
Nghĩ tới đây, Yanamyo Ryo bỗng nhớ lại điều gì đó.
À đúng rồi, người đàn ông này từng lỡ lời nói cho cô biết điểm nhạy cảm của hắn... Thế thì dễ rồi.
Yanamyo Ryo đưa tay lên cơ bụng của hắn, vuốt nhẹ dọc theo đường cơ, Furuya Rei rõ ràng thở mạnh hơn, eo cũng hơi cong lên - như muốn thoát khỏi sự khống chế của cô, lại như muốn tự dâng mình đến gần hơn.
Tay cô trượt từ cơ bụng đến hông, đầu ngón tay mơn trớn nhẹ nhàng. Đồng thời, cô hôn lên tai hắn rồi dọc xuống cổ, hơi thở nóng ấm phả ra.
Yanamyo Ryo nghe được một tiếng rên nhẹ từ trong cổ họng hắn bật ra, không nén lại được.
Cô nở một nụ cười.
"Muốn tiếp tục không?"
Nam nhân thở dốc, chần chừ một lúc, rồi gật đầu.
Yanamyo Ryo nghiêm túc xác nhận:
"Đây là anh tự nguyện, không phải cưỡng ép, đúng không?"
Furuya Rei bật cười, giọng khàn khàn dịu dàng đáp: "Ừ."
Sau đó, mọi chuyện bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát.
Yanamyo Ryo phải thừa nhận, ngay từ đầu, quyết định làm vậy đúng là có chút... hèn. Cô biết cảnh sát luôn có tinh thần trách nhiệm gần như cực đoan - chỉ cần hai người "có gì đó thật sự", thì anh ta chắc chắn sẽ gánh trách nhiệm.
Trước tiên phải trói chặt mối quan hệ, đảm bảo người không chạy thoát, còn tình cảm thì sau này bồi đắp cũng chưa muộn - một phần tử ngoài vòng pháp luật nghĩ vậy đó.
Thế nên kế hoạch ban đầu của cô là "làm một lần lấy lệ", rồi bắt đầu giả vờ đáng thương, ra điều kiện với cảnh sát.
Nhưng sự việc bắt đầu rồi thì hoàn toàn mất khống chế.
Ban đầu cô còn là người chủ động, hôn lên những nơi mình thích, tiếng thở nén của nam nhân rung trong lồng ngực. Nhưng không biết từ khi nào, sợi dây trói yếu ớt kia đã bị tháo ra.
Yanamyo Ryo còn chưa kịp kêu lên, mọi âm thanh kinh hãi đều bị đè nén lại.
Furuya Rei như thể bị cô tra tấn đến mức mất kiểm soát, hung hăng cắn môi cô hôn. Dưới ánh đèn mờ, Yanamyo Ryo hoảng hốt thấy dường như có ánh lệ mơ hồ trong mắt hắn - như thể sắp khóc.
Cô nghĩ: "Tôi còn chưa khóc đấy, anh khóc cái gì?"
Cắn dữ như vậy, đời trước anh là chó chắc?"
Về sau, đầu óc Yanamyo Ryo gần như trắng xóa, Furuya Rei lại càng lúc càng mạnh bạo, như thể đang mượn chuyện này để xác nhận điều gì đó.
Trong tầng hầm, vang vọng tiếng hắn khàn khàn gọi tên cô:
"Ryo..."
Ban đầu Yanamyo Ryo còn "ừ" vài tiếng, sau đó bị gọi đến khàn giọng, tức quá mắng:
"Gọi cái gì mà gọi! Gọi là Ryo đại nhân nghe chưa! Nhẹ tay chút coi!"
Furuya Rei cười khẽ, hành động lập tức dịu lại.
Yanamyo Ryo nhịn thêm chút nữa, lại quát:
"Phục vụ cho tử tế vào!"
Furuya Rei hiểu ý, tốc độ lại tăng lên.
Cho đến cuối cùng, cả hai đều mệt lả. Yanamyo Ryo không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Hôm sau, cô đột ngột tỉnh giấc, tầng hầm tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón.
Xong rồi! Bourbon không phải đã trốn mất đấy chứ!?
Yanamyo Ryo bật công tắc ở đầu giường - ánh đèn sáng lên.
Furuya Rei vẫn nằm bên cạnh, đắp chăn, mắt nhắm nghiền, ngủ say. Một tay bị còng xuống giường, cổ tay còn khoá vào thành giường bằng còng tay cảnh sát.
Yanamyo Ryo im lặng nhìn một lúc.
Chẳng lẽ tối qua tinh thần mình hoảng loạn đến mức vẫn không quên còng người lại?
Mà còn dùng cả còng cảnh sát?
Không hổ là ta. Đúng là có tố chất tội phạm bẩm sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro