Chương 18: Những ngày tháng lớn lên ở tổ chức 17

Shimizu Ryo cảm thấy, giống như nàng, những sát thủ thông thường đều cô đơn và tịch mịch, gần người khác sẽ chỉ mang lại bất hạnh - đó là kiểu hình ảnh thường thấy trên TV.

Chính vì vậy, Shimizu Ryo cố ý giữ khoảng cách với Hagiwara Kenji là vì muốn tốt cho hắn. Chính là vì không muốn Gin - với chứng đa nghi bệnh hoạn nặng đến mức không có viện tâm thần nào muốn nhận - nhớ đến hắn.

Trước đây, Hagiwara Kenji vẫn còn khá bình thường, Shimizu Ryo thỉnh thoảng tan học lại gặp hắn, tuy không nhiều, nhưng hắn cư xử rất đúng mực và lịch sự, tiến thoái hợp lý đến mức Shimizu Ryo không tìm được lý do gì để từ chối sự quan tâm vừa phải đó.

Hagiwara Kenji là người mà nếu đối xử tốt với ai, thì thật khó có ai có thể từ chối được hắn. Bởi EQ của hắn thật sự khiến người ta bị chơi như thế.

Tuy nhiên, kỹ năng này hắn chỉ sử dụng với các cô gái thôi.

Biến cố vẫn xảy ra xoay quanh vụ án Migishi Kengo.

Vì có liên quan đến vụ án mạng này, một ngày nọ Date Wataru đã dẫn Shimizu Ryo từ trường học thẳng đến Sở Cảnh sát Đô thị để lấy lời khai.

Date Wataru làm việc ở tổ công tác điều tra bạo lực hình sự của Sở Cảnh sát Đô thị.

Shimizu Ryo đã từng làm việc tại đây một thời gian, nên cảm thấy nơi này khá thân quen.

Cô liền nhìn thấy Hagiwara Kenji ngồi quay lưng về phía cửa, trên một chiếc bàn phía trước. Hắn không mặc đồng phục cảnh sát, cũng không còn mặc áo sơ mi tây lịch sự hay áo thun quần jean như khi Shimizu Ryo gặp hắn ngoài đường, mà là mặc một bộ trang phục rất thời thượng và sang trọng. Nhìn thoáng qua hơi có chút hào nhoáng, nhưng lại cực kỳ hợp với hắn - nếu đi ra ngoài, có khi ai cũng tưởng hắn là người mẫu.

Một vài nữ cảnh sát vây quanh hắn, chăm chú nghe hắn kể chuyện với nét mặt sôi nổi như thật. Tiếng nói của hắn vẫn đều đều, uyển chuyển, sát gần bên tai, khiến người ta gần như phải thở dài.

"... Chính là như vậy... Vất vả lắm mới giữ được mạng người, cũng tính là hơi buông lỏng một chút. Thế nào, các chị em tối nay có muốn đi uống một chén không?" Hắn vươn dài ngón tay, làm dáng như cầm chén rượu mà không thực sự cầm.

Đây là lần đầu Shimizu Ryo nhìn thấy Hagiwara Kenji như vậy, trong lòng không khỏi thấy có chút đau ê ẩm: Không ngờ hắn là dạng cảnh sát như thế.

Thật đáng ghét, cô cũng nghĩ hắn đang bị nhóm các cô tiểu tỷ xinh đẹp vây quanh, nhận ánh mắt ngưỡng mộ đầy kinh ngạc.

Sao hồi đó cô làm cảnh sát lại không có cô tiểu tỷ nào vây quanh? Cảnh sát đào tạo mà sao không biết dạy cái này!

Chẳng phải hưu - cô cũng muốn có những cô tiểu tỷ ngọt ngào bên cạnh mà!

Hagiwara cảnh sát cũng thật thiếu nghĩa khí, sao con đường đó không chia sẻ cho cô!

"Hagiwara, sao ngươi lại đến đây?" Hagiwara Kenji với chiêu trò "đánh gục con gái" này trước nay rất nhiều người ghét, chỉ có bạn gái Date Wataru là miễn dịch được kiểu tấn công tinh thần này.

Dù hỏi vậy, Date Wataru cũng đoán được lý do Hagiwara Kenji có mặt ở đây.

Mấy đứa bạn bè lâu ngày không tụ tập, Hagiwara cùng Matsuda vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn trong hai ngày qua. Nhiệm vụ nguy hiểm như "đạn mệnh" nên bọn họ hẹn nhau đến đây gặp mặt.

Lúc này, vụ án Migishi Kengo cũng tạm coi như hạ màn, chỉ chờ hắn lấy xong lời khai của Shimizu Ryo rồi có thể tan ca.

Sau đó Date Wataru liền thấy người bạn thân Hagiwara Kenji xoay người lại - nụ cười dịu dàng, mang chút phong tình vừa nở trên khuôn mặt. Hắn cố tình làm bộ làm tịch, khẽ hắng giọng một cái, từ từ nâng mặt lên, tạo dáng như một tinh anh cảnh sát chuyên nghiệp. Nhưng khổ nỗi - cái vẻ ngoài kia lại là kiểu công tử bảnh bao quá lố, nhìn vào chỉ thấy buồn cười.

"Ryo-chan, sao em lại đến đây vậy?" Hắn không thèm trả lời câu hỏi của Date Wataru mà quay sang gọi thẳng Shimizu Ryo bằng giọng thân mật.

Lúc này Date Wataru mới hiểu ra - hóa ra Shimizu Ryo cũng quen với bạn thân của mình.

Shimizu Ryo khẽ gật đầu, coi như chào hỏi, sắc mặt bình thản, giọng điệu lạnh nhạt, ngắn gọn súc tích: "Làm ghi chép."

Dù quen hay không, trước tiên vẫn phải làm việc cho xong. Sau khi đưa Shimizu Ryo đi, Hagiwara Kenji liền nhíu mày hỏi nữ cảnh sát bên cạnh: "Cô bé kia liên quan đến vụ án gì à?"

"Cảnh sát Hagiwara không biết sao? Là một vụ án mạng..."

Thực ra, lần này Date Wataru gọi Shimizu Ryo đến làm ghi chép không phải để điều tra cái chết của Migishi Kengo, mà là để hỏi về những việc mà hắn đã làm khi còn sống.

Để bảo vệ quyền riêng tư của Shimizu Ryo, đồng thời cũng để cân nhắc đến cảm xúc của cô ấy, người làm ghi chép lần này chỉ có mình Date Wataru - mặc dù bản thân anh thấy rõ là gọi một nữ cảnh sát làm việc này thì thích hợp hơn nhiều.

Đối với kiểu con gái xinh xắn, mong manh như Shimizu Ryo, Date Wataru thật sự không biết phải đối xử thế nào. Nếu không phải vì không tiện, anh đã nhường luôn chỗ này cho Hagiwara Kenji rồi.

Nhưng đã nhận thì phải làm. Cắn răng chịu thôi.

Shimizu Ryo thì lại chẳng nghĩ ngợi gì nhiều như vậy. Cô là kiểu công dân "ấn một cái là chạy", bị hỏi gì thì trả lời đó, tuyệt đối không giấu giếm, cũng tuyệt đối không thêm mắm thêm muối.

Thật sự không hề thêm mắm thêm muối đâu nha.

Tóm lại, Shimizu Ryo bây giờ chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng đấm chết Migishi Kengo lần nữa - à, đúng rồi, hắn chết rồi nhỉ. Vậy thì đấm vào cái xác cũng được!

"Người chết Migishi Kengo là giáo viên hướng dẫn của em, đúng không?"

"Ừ."

"Em nói hôm đó, em cảm thấy không khỏe nên nhờ hắn đưa về nhà. Tại sao lại nhờ hắn?"

Shimizu Ryo cố ý im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp nhỏ giọng: "... Không phải em muốn nhờ hắn đâu, mà là hắn cứ nhất quyết đòi đưa em về. Lúc thấy bạn em đang đợi, hắn mới chịu rời đi..."

Date Wataru: "..."

"Hắn... có làm gì với em không?"

Shimizu Ryo lắc đầu: "Hôm đó thì không có."

"... Còn những lần trước?"

Ừ thì, những lần trước cũng không có... Nếu không nhờ Sakamoto đồng học ra tay ngăn cản, thì có khi đã bị kéo vào gốc cây anh đào trường rồi cũng nên. Nhưng mà nói thật, nếu kể nhiều một chút thì cũng không bất lợi gì cho việc cảnh sát điều tra tội của hắn cả.

Shimizu Ryo nghiêm túc hẳn mặt, bắt đầu bịa một nửa, thật một nửa, bịa mười thành thì chắc cũng không ai phát hiện:

"Hắn thường xuyên gọi em lên phòng làm việc, em không nghe lời là đánh là mắng. Có lần còn nói muốn đập đầu em ra xem bên trong có phải toàn nước không. Cưỡng ép em hút hết một bao thuốc, còn đạp em xuống xe, để em tự đi bộ về nhà từ ngoại ô!"

Càng nói Shimizu Ryo càng nhập vai, giọng đau khổ, tủi thân, vừa khóc vừa kéo vạt áo lên, chỉ vào cái eo nhỏ trắng nõn có một vết bầm rõ ràng, thổn thức kể lể:

"Anh xem chỗ này này! Bị hắn đánh đau chết đi được! Bao lâu rồi mà vẫn chưa lành đây này!!"

Date Wataru vừa đau lòng vừa xấu hổ: "... Trước tiên em buông áo xuống cái đã."

Cái tên cặn bã đó, rốt cuộc còn bao nhiêu bộ mặt mà cảnh sát chưa phát hiện ra chứ?

"Em cứ yên tâm, mấy chuyện này chúng tôi đều đã nắm được rồi. Tuy người chết là nạn nhân trong vụ án giết người, nhưng điều đó không có nghĩa là những tội ác hắn từng gây ra trong quá khứ sẽ bị bỏ qua. Làm cảnh sát, chúng tôi nhất định sẽ cho em một lời công bằng... Shimizu đồng học, làm ơn nhất định phải kiên cường."

Date tiền bối... thì ra sau bao nhiêu năm, kỹ năng an ủi người khác của anh vẫn chưa nâng cấp chút nào.

Trước kia lúc cùng Date Wataru phá án, anh ta cũng hay nói với gia quyến của nạn nhân một câu "Xin hãy kiên cường". Shimizu Ryo khi đó lo anh bị người ta lôi vào hẻm đánh hội đồng, nên chỉ có thể ở bên cạnh giúp anh kéo dài câu "Xin hãy kiên cường" thành một đoạn văn nhỏ dài 800 chữ, vừa cảm thông, vừa thấu hiểu, vừa dịu dàng an ủi đau khổ trong lòng thân nhân người bị hại.

Mỗi lần kết thúc, cô đều thấy Date Wataru nhìn mình với ánh mắt kính nể. Khi ấy tiền bối Date Wataru sẽ vỗ vai cô mà cười ha hả: "Em thật sự giỏi ghê."

Đúng là một quãng thời gian đẹp đẽ đầy hoài niệm.

Ghi chép xong, Shimizu Ryo liền lặng lẽ chuồn khỏi cổng bên của Sở Cảnh sát Đô thị. Cô không rõ hôm đó Date Wataru rốt cuộc đã nói gì với Hagiwara Kenji, cũng vừa mới biết thì ra hai người đó lại quen nhau - nhìn có vẻ quan hệ cũng không tệ. Tóm lại, kể từ hôm đó, Hagiwara Kenji liền bắt đầu... càng ngày càng phiền phức hơn.

Càng oái oăm là, Shimizu Ryo biết rõ Hagiwara Kenji thực sự lo cho cô, cho nên lại càng không biết nên đối xử thế nào. Rất khó nói mỗi ngày tan học liền chạy thẳng về nhà có bao nhiêu phần là vì muốn trốn tránh anh ta.

Hagiwara Kenji công việc cảnh sát bận rộn, dĩ nhiên không thể mỗi ngày đều tới cổng trường đợi Shimizu Ryo tan học.

Nhưng anh vẫn cảm nhận được Shimizu Ryo đang cố ý né tránh. Loại né tránh này rõ ràng không đạt được hiệu quả như cô mong muốn - kiểu "Tôi không muốn gặp anh, anh cũng đừng đến tìm tôi". Trái lại, nó khiến Hagiwara Kenji càng thêm lo lắng về trạng thái của cô.

Núi không đến với ta, ta tự đến với núi vậy. Hagiwara Kenji chọn một buổi chiều thích hợp, chuẩn bị đủ loại đồ ngọt mà Shimizu Ryo thích như bánh kem, snack khoai tây, bánh quy, Coca, nước chanh... rồi mang tới gõ cửa nhà cô.

.........

Còn Bourbon dạo gần đây thì bận chuyển nhà.

Các cộng sự trong tổ chức không bắt buộc phải ở cùng nhau, nhưng để tiện phối hợp hành động, cộng sự cố định lâu dài thường sẽ chọn sống gần nhau.

Vì muốn phối hợp với cộng sự mới, Bourbon rời khỏi căn hộ đang thuê trước đó, thuê một căn mới ở gần nhà của Shimizu Ryo.

Ban đầu, khi tổ chức hỏi Shimizu Ryo muốn chọn ai làm cộng sự, cô chỉ vào Bourbon - người lúc đó vốn định từ chối. Bởi vì trong mắt hắn, cô gái trẻ này quá độc miệng, quá lãnh khốc, quá máu lạnh. Nhưng rồi nghĩ lại, cô đã từng làm cộng sự với Gin suốt hai năm, còn được tổ chức tin tưởng như vậy, chắc chắn phải nắm giữ không ít thông tin quan trọng. Vì sự nghiệp vĩ đại của cảnh sát, Bourbon đành ôm tâm trạng "ta không vào địa ngục thì ai vào" mà gật đầu nhận nhiệm vụ.

Để tiện liên lạc với cộng sự, hắn thuê luôn phòng ở ngay đối diện chung cư của Shimizu Ryo.

Chuyển nhà cũng không phải việc nhẹ nhàng. Đồ của Bourbon tuy không nhiều, nhưng muốn dọn hết nội thất từ chỗ cũ sang chỗ mới thì cũng không phải chuyện nhỏ. Mặc dù đã thuê dịch vụ chuyển nhà, Scotch và Shimizu Ryo vẫn tới giúp một tay.

Lúc Scotch gọi điện đến, Bourbon vốn định từ chối - anh không muốn để Shimizu Ryo, thành viên tổ chức, phát hiện ra quan hệ thân thiết giữa mình và Scotch. Nhưng lúc nhận cuộc gọi thì...

Shimizu Ryo, như một cái bóng không tiếng động, bất ngờ thò đầu ra từ sau lưng hắn.

Bourbon lập tức căng cứng người - hoàn toàn không cảm nhận được khí tức Shimizu Ryo tới gần.

Nghe thấy giọng Scotch bên kia điện thoại, Shimizu Ryo lập tức vung nắm tay, vẻ mặt hưng phấn:

"Ô hô! Scotch ca cũng tới giúp sao! Mau tới mau tới! Không tới thì đừng hòng ăn đồ ngọt! Không đến là phải dọn cả đống đấy! Nhanh lên nào! Lâu lắm không gặp, em nhớ anh muốn chết luôn ấy!"

Bourbon ấn đầu cô từ vai mình xuống: "Cô với Scotch thân đến mức đó à?"

Bourbon trong lòng cảnh giác - sợ cô có âm mưu gì với Scotch, giọng theo bản năng trầm hẳn xuống.

Shimizu Ryo khựng lại một chút, chớp chớp mắt, rồi như vừa khai sáng:

"Ơ kìa, Bourbon ca, anh ghen à? Yên tâm, em tuy rất thích Scotch ca thật, nhưng anh mới là cộng sự duy nhất của em. Em rất trung thành, tuyệt đối không thay lòng đổi dạ."

Bourbon: "......"

Vậy tôi còn phải cảm ơn cô à?

Còn nữa...

"Sao cô lại gọi tôi là Bourbon... ca?" Chữ "ca" này nghe khó chịu đến mức nổi da gà.

Shimizu Ryo giật mình: "Chẳng lẽ phải gọi là... tỷ sao!"

Nhưng thời đại này đâu có ai gọi vậy nữa, huynh đệ ạ!

Chờ đã, để cô nhìn kỹ mặt Bourbon cái đã.

Ừm... Thật ra, gọi "tỷ"... cũng không hẳn là không được?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro