Chương 20: Những ngày tháng lớn lên ở tổ chức 19
Shimizu Ryo nghe thấy giọng nói ngoài cửa thì sững người tại chỗ.
Trước giờ, mỗi lần Hagiwara Kenji đưa cô về nhà đều chỉ dừng xe dưới lầu, chưa từng bước vào nhà cô lấy một lần. Bởi vì nếu để người khác phát hiện một người đàn ông trưởng thành không có quan hệ huyết thống thường xuyên ra vào nhà một cô gái vị thành niên, rất có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Ryo. Hagiwara Kenji luôn là người chu đáo, đặc biệt cẩn trọng trong những chuyện như vậy.
Chính vì thế, việc Hagiwara Kenji đích thân đến gõ cửa hôm nay rất có khả năng cho thấy-nếu không gặp được cô thì anh nhất định sẽ không chịu rời đi.
Shimizu Ryo thì lại chẳng cảm nhận được chút nào sự chu đáo đó, vừa nghe thấy giọng của "cảnh sát Hagiwara" là bản năng liền bắt đầu đau đầu, liếc sang Bourbon bên cạnh lại càng cảm thấy ngày tận thế của mình đã điểm.
Cô nên giải thích thế nào với Hagiwara Kenji về chuyện trong nhà bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông trưởng thành xa lạ đây?
Tuy rằng Shimizu Ryo cũng không hiểu rõ vì sao một người chẳng phải họ hàng thân thích gì như cô lại cứ như có trách nhiệm thành "mẹ nuôi nhà Hagi" mà hoảng loạn, nhưng dù sao cũng là phản xạ có điều kiện khiến cô luống cuống tay chân.
Bây giờ nghĩ lại, cô mới thấy may mắn vì lúc trước Bourbon đã từ chối tới Sở Cảnh sát Tokyo giúp cô đóng giả làm người thân. Nếu không thì lúc này đến cơ hội chối cãi cũng chẳng còn!
Huống hồ, làm sao giải thích cho Bourbon hiểu vì sao cô lại quen một người như Hagiwara Kenji - cảnh sát nữa chứ? Nghĩ thôi đã thấy phiền phức.
Đúng lúc này, Shimizu Ryo chợt nhớ tới câu Bourbon từng nói khi từ chối giúp cô làm chứng. Cô liền nhanh chóng ghé sát đầu lại, hạ giọng nói:
"Bourbon ca, người bên ngoài là cảnh sát đó, anh có phải có chứng sợ cảnh sát không? Hay là... trốn đi đi?"
Không biết cái chứng "sợ cảnh sát" của Bourbon ngoài việc không thể nói dối trước mặt cảnh sát ra có bao gồm cả việc "thấy cảnh sát là mềm nhũn người" hay không, nhưng mặc kệ đi-làm ơn nhanh chóng để Bourbon biến mất khỏi căn phòng này!
"Ryo-chan?" Giọng của Hagiwara Kenji vang lên to hơn bên ngoài cửa, dường như anh bắt đầu thấy nghi ngờ vì sao Shimizu Ryo mãi không chịu mở cửa.
"Ra ngay đây~!" Shimizu Ryo cũng gào lên trả lời, sau đó thấp giọng sốt ruột giục: "Bourbon ca..."
Bourbon, từ lúc nghe thấy giọng ngoài cửa đã sững sờ như hóa đá, trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh. Đến khi nghe đến cụm từ "chứng sợ cảnh sát" thì cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Shimizu Ryo nhanh chóng kéo cửa tủ quần áo ra, giục:
"Mau, trốn vào đây, đừng lên tiếng!"
Chung cư của Shimizu Ryo chỉ bằng một nửa căn hộ của Bourbon, hoàn toàn không có vách ngăn. Từ huyền quan (lối vào) là có thể nhìn bao quát toàn bộ căn phòng.
Chỉ có nhà vệ sinh là tương đối kín đáo có thể trốn được, nhưng trong tình huống gấp gáp thế này, Shimizu Ryo hoàn toàn quên mất điều đó.
Cô không kịp xác nhận Bourbon đã trốn kỹ chưa, liền chạy vội ra cửa, khẽ hé ra một khe nhỏ và cẩn thận thò đầu ra ngoài.
Hagiwara Kenji vì đợi quá lâu nên dứt khoát tựa người vào bức tường hành lang đối diện, ngẩng đầu nhìn ngắm khung cảnh phía xa. Chung cư của Shimizu Ryo chỉ là khu bình dân, nhưng đối diện lại là một khu nhà cao cấp, nên cảnh sắc ở đây cũng không tệ.
Hagiwara Kenji vốn định rút thuốc ra hút, nhưng lấy ra rồi lại cất về. Gió lùa qua làm tóc mái anh khẽ bay, anh vươn tay gạt tóc sang bên.
Lúc đó, cửa phòng của Shimizu Ryo hé mở, một cái đầu đen nhánh, tóc bù xù trông như một con mèo nhỏ thò ra từ khe cửa. Đôi mắt đen láy lấp lánh chớp chớp, cô lè lưỡi liếm môi một cái, khiến đôi môi bóng lên một tầng nước nhè nhẹ, rồi lắp bắp chào hỏi:
"Hagiwara ca... ca."
Hagiwara Kenji hơi cụp mắt xuống, đầy vẻ nghi ngờ.
Bình thường cô toàn gọi anh là "cảnh sát Hagiwara" một cách khách khí, bây giờ lại đột nhiên lấy lòng gọi "ca ca", chắc chắn là có chuyện.
Anh nhấc túi đầy các loại snack lên, đúng như dự đoán, ánh mắt Shimizu Ryo lập tức sáng rực, "Không mời anh vào ngồi một lát à?"
Dường như anh biết giọng mình dễ nghe, cố tình dùng tông trầm nhẹ nhàng đầy mê hoặc để tác động.
Shimizu Ryo lén liếc nhanh về phía sau phòng, không tình nguyện kéo cửa ra, "Mời vào."
Trên bàn cơm vẫn còn bừa bộn với các đĩa thức ăn chưa kịp dọn, Hagiwara Kenji như lơ đãng hỏi: "Vừa nãy tiếp đãi bạn à?"
Shimizu Ryo căng thẳng như học sinh bị thầy giáo tới nhà thăm hỏi, gật đầu ngoan ngoãn: "Chắc là vậy ạ..." Cuối câu lại khẽ nhếch lên như thể chính cô cũng không chắc.
Sao lại thế, đến cả bản thân cũng không xác định được à?
Hagiwara Kenji bật cười, đặt túi snack xuống, "Ryo-chan, trước tiên đem snack cất đi nào." Còn anh thì xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp đống bát đĩa trên bàn.
Làn da Hagiwara Kenji trắng nhưng không yếu, cơ bắp thì lại không hề ít, tay áo sơ mi vừa xắn lên liền lộ ra cánh tay rắn chắc đầy cơ bắp.
Shimizu Ryo đột nhiên nghĩ tới Bourbon cũng như vậy - nhìn ngoài thì gầy nhưng lại toàn cơ bắp, chẳng biết nếu hai người đánh nhau thì ai sẽ thắng.
Cô nhanh chóng lắc đầu-thôi đừng đánh thì hơn.
Rồi liếc nhìn cánh cửa tủ quần áo đang đóng kín, cô ngồi bệt xuống đất nghiêm túc phân loại đống snack vào rương đựng.
Chờ Shimizu Ryo nhét bao khoai tây cuối cùng vào ngăn phân loại trong hộp đồ ăn, cô mới phát hiện Hagiwara Kenji đã dọn sạch bát đĩa lẫn bàn ăn, lúc này đang quỳ một gối bên cạnh cô, một tay chống lên đầu gối, nghiêng đầu tò mò nhìn.
Thấy cô ngẩng lên nhìn lại, Hagiwara Kenji cong môi mỉm cười, giọng nói dịu dàng:
"Ryo-chan thật sự rất thích ăn snack ha? Hình như không chỉ là thích đơn thuần đâu."
Shimizu Ryo ôm chặt cái rương đựng snack, lí nhí nói: "Bởi vì ăn đồ ngon sẽ khiến người ta vui mà..."
Giữa mùa hè, cô mặc áo tay ngắn và quần đùi, mái tóc đen buộc lệch một bên với hai chiếc kẹp sáng lấp lánh. Thân hình cô không thấp, nhưng khung xương lại nhỏ, ngồi dưới đất ôm hộp snack nhìn cứ như một con hamster nhỏ đang tích trữ thức ăn-đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng.
Hagiwara Kenji nhìn cô, trong lòng lại dấy lên một trận chua xót và áy náy. Anh dứt khoát quỳ xuống trước mặt Ryo, cố gắng nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ giọng nói:
"Thật xin lỗi."
Shimizu Ryo vẫn còn lo Bourbon đang bị nhốt trong tủ quần áo, sợ để lâu sẽ làm cộng sự nghẹt thở chết, vừa nghe thấy Hagiwara Kenji xin lỗi liền ngơ ngác ngẩng đầu lên:
"...Hả?"
Hả, không phải là anh đến để chất vấn sao?
"Không sao đâu..." Dù thế nào, nói "không sao" trước thì chắc chắn là không sai.
Hagiwara Kenji vừa nhìn vẻ mặt của Shimizu Ryo liền biết-cô hoàn toàn không hiểu mình đang xin lỗi vì điều gì.
Cô gái nhỏ này, có đôi khi lại vô cùng... dễ dỗ.
Anh khẽ thở dài.
"Thật xin lỗi. Anh vẫn nghĩ mình rất quan tâm em, vậy mà đến chuyện em đang gặp phải cũng không hề nhận ra... Hôm đó rõ ràng em đã hỏi anh 'anh thấy thầy giáo kia thế nào?', thế mà anh lại không nhận ra đó là một tín hiệu cầu cứu... Anh đúng là loại cảnh sát tệ hại nhất."
Khoan đã, khoan đã-
Đầu óc Shimizu Ryo như hỗn loạn cả lên-khi nào thì cô cầu cứu Hagiwara Kenji vậy!?
"Khoảng thời gian đó, em càng lúc càng xa cách với anh. Anh chỉ nghĩ là em đang tâm trạng không tốt, cho rằng đó chỉ là chuyện một đứa trẻ con giận dỗi. Anh hoàn toàn không ngờ rằng trong lòng em lại thống khổ đến thế... Nếu không xảy ra chuyện lần này, có lẽ anh vĩnh viễn cũng sẽ không biết em, ngay dưới mí mắt của anh, lại đã phải trải qua những chuyện như vậy, còn anh thì lại không thể bảo vệ em cho tốt..."
Shimizu Ryo hoàn toàn không hiểu Hagiwara Kenji đang nói gì với mình. Anh đang kể một câu chuyện mà cô chẳng theo kịp, nhưng cuối cùng vẫn bắt được một câu quan trọng nhất.
Cô cảm thấy anh hoàn toàn không cần phải tự trách như vậy.
"Anh không cần phải bảo vệ em, Hagiwara cảnh sát. Anh là cảnh sát của mọi người, chỉ cần bảo vệ mọi người là được rồi. Bảo vệ em... vốn dĩ không phải trách nhiệm hay nghĩa vụ của anh."
Hagiwara Kenji khựng lại một chút, mắt khẽ cụp xuống, giọng nói dịu dàng:
"Nhưng mà... anh muốn bảo vệ em."
Shimizu Ryo căng thẳng ngồi thẳng người, lại liếc mắt nhìn về phía tủ quần áo.
Hagiwara Kenji nhẹ nhàng xoa đầu cô, mái tóc trước trán khẽ rung lên theo động tác của anh, ánh mắt cũng dịu dàng như một tiếng thở dài.
"Em đừng thấy áp lực. Anh chỉ hy vọng em có thể giống như những đứa trẻ khác ở tuổi này-vui vẻ lớn lên, không có tiếc nuối, không có lo âu. Ở trước mặt em, anh không nhất thiết phải là cảnh sát Hagiwara phải nghiêm khắc trông chừng em, anh chỉ muốn là người anh trai hy vọng em có thể sống vui vẻ. Anh mong là, khi gặp chuyện rắc rối, em có thể yên tâm giao phó cho anh. Gặp nguy hiểm, có thể yên tâm mà nói với anh."
"Anh biết... lần này em có thể lo rằng dù có nói thì anh cũng sẽ không tin. Nhưng mà, Ryo-chan, xin em hãy tin anh-chỉ cần là chuyện em nói với anh, anh nhất định sẽ tin."
"...Hả?"
Shimizu Ryo có hơi không biết phải đáp lại thế nào, vo vo góc áo, lí nhí thì thầm:
"Thế nếu em cố tình lừa anh thì sao?"
Hagiwara Kenji bật cười, ánh mắt hướng về phía ánh chiều ngoài cửa sổ.
"Vậy... thì cứ để em lừa."
Anh chìa tay về phía cô, lòng bàn tay ngửa ra:
"Nào, Ryo dưới đất, đừng ngồi mãi thế."
Shimizu Ryo đặt tay mình lên tay anh, theo lực kéo đứng dậy. Do ngồi quá lâu, không biết bị tê ở đâu, chân cô như mềm nhũn ra, suýt thì ngã nhào. Hagiwara Kenji đỡ cô nhẹ nhàng, dìu ngồi xuống ghế.
"Nói rồi đấy nhé, sau này Ryo-chan không được lạnh nhạt với anh như trước nữa."
Shimizu Ryo cũng không biết lúc nào mình từng nói "đồng ý", nhưng cũng không tìm ra lý do phản bác, chỉ có thể rũ đầu rầu rĩ gật gật. Nhưng chưa được bao lâu, cô liền không rầu rĩ nổi nữa-
Vì khi ngẩng đầu lên, cô bỗng thấy Hagiwara Kenji đã không biết từ lúc nào đứng cạnh tủ quần áo, một tay đặt lên cửa tủ, chuẩn bị kéo ra:
"Ryo-chan, hình như cửa tủ của em bị hỏng rồi."
Khoan đã, dừng tay!!!
Hagiwara Kenji kéo cửa tủ ra, bên trong ngoài quần áo xếp ngay ngắn và vài giá treo đồ ra thì không có gì cả. Anh quét mắt nhìn một vòng, sau đó khép cửa lại, thản nhiên nói:
"Xem ra là anh nghĩ quá rồi."
Linh hồn nhỏ bé của Shimizu Ryo suýt thì bay lên trời vì sợ, phải mất nửa ngày mới hoàn hồn lại được, ngơ ngác gật đầu:
"Không... không có gì là tốt rồi..."
Thì ra Bourbon không trốn trong đó! Cô còn lo suốt từ nãy đến giờ, sợ phát khiếp.
Hagiwara Kenji nhìn ánh chiều ngoài cửa sổ đang dần chìm vào bóng tối, tầng tầng lớp lớp nhuộm cả bầu trời thành một màu đen đặc, rồi nói với Shimizu Ryo:
"Nếu vậy thì... anh đi trước đây. Ryo-chan ngủ sớm một chút nhé. Có chuyện gì, cứ gọi điện cho anh bất cứ lúc nào."
Shimizu Ryo tiễn Hagiwara Kenji ra đến cửa, vừa đúng lúc gặp Omota Uramichi từ ngoài trở về.
Thần sắc Omota Uramichi trông có vẻ mệt mỏi rã rời. Shimizu Ryo không khỏi lo lắng, hỏi han vài câu. Sau khi nhận được câu trả lời nửa bất đắc dĩ nửa quả quyết của đối phương rằng "Không sao đâu, đừng lo", cô mới tạm thời yên tâm.
Hagiwara Kenji đứng bên cạnh liền trêu ghẹo:
"Thế nào mà không thấy Ryo-chan lo lắng cho anh chút nào hết vậy? Chẳng lẽ chỉ có Omota ca ca đáng giá để lo, còn Hagiwara ca ca thì không?"
Shimizu Ryo lập tức lắc đầu, nghiêm túc đáp:
"Không phải đâu. Em cũng rất lo cho anh mà. Công việc của anh nguy hiểm như vậy, nhất định phải cẩn thận. Đừng vì ngại phiền mà không mặc áo giáp chống đạn đấy nhé."
Hagiwara Kenji cười, xoa đầu cô:
"Tiểu nữ hài nhi này cũng hiểu chuyện ra phết đấy."
Sau khi Hagiwara Kenji lái xe rời đi, Shimizu Ryo đóng cửa lại. Không lâu sau, từ con ngõ nhỏ phía bên kia, Bourbon chậm rãi bước ra, ánh mắt vẫn dõi theo hướng xe Hagiwara Kenji khuất bóng, sắc mặt trầm ngâm.
Chỉ một lát sau, chuông điện thoại di động vang lên. Bourbon bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Maraschino.
"Ơ-Bourbon ca, anh đi đâu thế? Em không thấy anh trong tủ quần áo, suýt nữa thì hoảng hồn."
"Anh nhảy ra từ cửa sổ rồi."
Giọng Bourbon lạnh nhạt. Với sự hiểu rõ của anh về Hagiwara, nếu trốn trong tủ quần áo, chắc chắn vừa vào nhà là sẽ bị phát hiện.
"Maraschino, em và gã đàn ông kia có vẻ rất quen thân, đúng không? Đừng tưởng anh đoán sai-hắn là cảnh sát. Anh nghĩ em nên cho anh một lời giải thích."
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, rồi Maraschino đáp lại bằng một tiếng cười khẽ đầy nhàn nhạt:
"Anh nói cái người đó à? Không cần quan tâm đâu. Hắn đúng là cảnh sát thật, nhưng ngây thơ đến buồn cười. Em nói gì cũng tin răm rắp, thứ gì em muốn cũng tình nguyện dâng tận tay. Ngoan như con cún ấy."
Bourbon nghe thấy tiếng cười nhẹ bên kia, khẽ siết chặt điện thoại trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro