Chương 21: Những ngày tháng lớn lên ở tổ chức 20

Shimizu Ryo bị đau bụng vì ăn linh tinh. Cô khẳng định chuyện này tuyệt đối không liên quan gì đến mấy ly đồ uống lạnh đã uống hôm trước. Trà sữa thì có tội gì chứ-trà sữa chẳng qua chỉ muốn mang lại niềm vui cho cô mà thôi!

Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, cô liền chạm mặt Omota Uramichi.

Omota Uramichi trông như sắp sốt đến mê man, vừa thấy cô đã tựa vào khung cửa, cười ngớ ngẩn nói:

"Huấn luyện viên... em nghĩ... xin nghỉ đi bệnh viện một lát..."

Shimizu Ryo nhìn hắn đầy thương cảm:
"Được chứ, Uramichi ca."
Giờ quan hệ giữa hai người đã tiến triển đến mức có thể gọi tên nhau một cách thoải mái như vậy rồi.

Vừa được "phê duyệt", Omota Uramichi lập tức nhắm mắt, chân duỗi ra rồi... ngất xỉu luôn. Shimizu Ryo vội bước tới đỡ lấy hắn. Một thân thể rắn rỏi cao to như thế đè sập lên người cô suýt khiến cô quỵ hẳn xuống đất.

Shimizu Ryo thở dài:

Giờ phải làm sao đây...

Cô là một bệnh nhân dạ dày đau còn chưa khỏi, giờ lại kéo thêm một bệnh nhân nặng thế này, chuyện đưa được hắn tới bệnh viện thôi cũng đã là vấn đề rồi. Cõng hắn đi ư? Mặc dù không phải là không thể, nhưng chỉ nghĩ đến hình ảnh đó thôi cũng đủ thấy kỳ cục không chịu nổi.

Không còn cách nào, Shimizu Ryo đành gọi điện cho Bourbon.

Thật ra nếu không quá bất đắc dĩ, cô không hề muốn làm phiền Bourbon. Trước đây đã từng nói rồi, cộng sự của cô là một "chủ nghĩa thần bí" chính hiệu, không có nhiệm vụ thì cực ghét bị làm phiền.

Huống hồ Shimizu Ryo luôn cảm thấy, giữa một đám người ăn cơm nhờ nhà máy rượu như họ, Bourbon là kiểu nhân viên tình báo cốt cán luôn tất bật và tận tâm vì "sự nghiệp của nhà máy", trái ngược hoàn toàn với cô - người ngoài mặt thì đi làm, thật ra chỉ lượn lờ kiếm bữa cơm.

Bourbon đã chăm chỉ như vậy, cô không giúp gì thì thôi, ít nhất cũng không thể kéo chân sau của anh.

Bourbon nghe cô giải thích tình huống qua điện thoại, giọng thấp trầm mang theo chút hơi thở nặng nề vang lên:

"Anh tới ngay. Nếu sốt cao, trước hết nghĩ cách hạ sốt đã."

Shimizu Ryo còn chưa kịp đáp lại, anh đã cúp máy.

Cộng sự này đúng là nóng tính thật.

Cô đỡ Omota Uramichi ngồi tựa vào tường, rồi về nhà lấy khăn lạnh ướt đắp lên trán hắn. Omota Uramichi rên hừ hừ vài tiếng khó chịu, cô dịu dàng trấn an:

"Đừng lo, chúng ta sẽ đưa anh đi bệnh viện ngay."

Bourbon đến rất nhanh, gần như chỉ hai phút sau khi cúp máy đã có mặt trước mặt Shimizu Ryo. Anh thử đo nhiệt độ cơ thể của Omota Uramichi, sắc mặt trầm lại:

"Có vẻ sốt rất cao. Phải đưa đi viện ngay."

Tới bệnh viện, Omota Uramichi nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu và truyền dịch. Rất may đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng trái lại, Shimizu Ryo cảm thấy mình thì như vừa bước một chân vào cõi chết vậy.

Vừa mới sắp xếp cho Omota Uramichi ổn định trong phòng bệnh xong, cô liền nắm lấy tay áo Bourbon, vẻ mặt nghiêm trọng:

"Bourbon ca, em có việc cực kỳ quan trọng, phải rời đi một lát. Uramichi ca nhờ anh chăm sóc giúp."

Vẻ mặt nghiêm túc của cô hiệu quả dọa người cực cao. Đôi khi đúng là phát huy tác dụng rất tốt.

Bourbon thấy nét mặt và giọng điệu đó của cô, lập tức cảnh giác. Dựa theo kinh nghiệm, chuyện Maraschino đột nhiên đến bệnh viện chắc chắn không đơn giản. Nếu không phải vậy thì sao Shimizu lại nhiệt tình đến mức vì một hàng xóm chẳng thân thiết mà tất bật đưa đến bệnh viện, lại còn sốt ruột như thế?

Anh lặng lẽ đi theo sau Shimizu Ryo rời khỏi phòng bệnh, thấy cô men theo hành lang, lần lượt rẽ trái, rẽ phải-chạy như đang trốn ai.

Bourbon bám sát phía sau, cho đến khi tận mắt thấy Maraschino... chui vào nhà vệ sinh nữ.

"Chẳng lẽ... địa điểm giao dịch là trong WC nữ?"
Bourbon nhíu mày.

Hắn ẩn mình gần đó, tính chờ xem rốt cuộc người giao dịch với Maraschino là ai.

Chẳng bao lâu sau, Maraschino bước ra khỏi WC. Cô đứng tựa vào tường hành lang, không biết đang suy nghĩ gì. Mái tóc dài đen nhánh rủ nhẹ bên má, làn da trắng sứ dưới ánh đèn bệnh viện trở nên mơ hồ giữa sáng và tối. Nhịp thở cô nhè nhẹ, lồng ngực khẽ phập phồng như sóng gợn.

Vẻ đẹp của Maraschino lúc này, kết hợp giữa dung mạo dịu dàng và khí chất u sầu tựa như sương khói tan trong ánh trăng, dưới bối cảnh đặc biệt của bệnh viện, bỗng nhiên trở nên khiến người ta thương xót đến lạ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, hầu như ai đi ngang qua cũng đều phải liếc nhìn cô một cái. Có người thậm chí còn chủ động tiến lại, dường như muốn hỏi cô có cần giúp đỡ gì không.

Bourbon không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, cẩn thận quan sát những người tiếp cận. Sau khi xác nhận không ai có hành động khả nghi, hắn lại nhìn về phía Maraschino.

Cô ta rốt cuộc đang đợi cái gì? Giao dịch đã hoàn tất sao?

Chờ thêm một lát, Maraschino lại đi vào WC một lần nữa. Lúc trở ra, cô dứt khoát ngồi xổm xuống cạnh tường, vẻ mặt hoàn toàn rơi vào trạng thái trống rỗng. Khuôn mặt ấy như mặt trăng bị gió thổi tan thành vệt sóng lăn tăn. Trông cô như thể sắp khóc.

Bourbon càng nhìn càng cảm thấy khó hiểu. Cứ tiếp tục đợi thế này e rằng cũng chẳng có thu hoạch gì. Hắn quyết định chủ động xuất kích-giả vờ đi tìm Maraschino.

Vừa mới bước ra một bước, Shimizu Ryo bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía này. Đôi mắt cô sáng rực, khiến Bourbon bất giác cảm thấy... hối hận. Biết thế ở yên một chỗ cho rồi.

Nhưng cũng không thể quay lại nữa. Hắn đành kiên trì tiến lên.

Shimizu Ryo như bật chế độ "phát hiện đồng đội", nước mắt lưng tròng lao tới ôm chầm lấy hắn. Bị tông bất ngờ, Bourbon lùi ba bước mới đứng vững, suýt thì bị cô ấn ngã tại chỗ.

Con bạch tuộc thành tinh này định quấn đến bao giờ nữa?

Bourbon nổi gân xanh trên trán, nhưng vẫn gắng gượng nặn ra một nụ cười:
"Em đang làm gì vậy? Mất tích cả buổi, anh lo chết đi được."

Đúng là đồ người xấu tốt tính...

Shimizu Ryo xúc động hít hít mũi:
"Bourbon ca, nhất định phải giúp em! Giờ chỉ có anh giúp được em thôi! Em thề sau này không bao giờ uống một lúc nhiều đồ lạnh như vậy nữa hu hu hu... Em giờ không dám rời xa WC, Bourbon ca giúp em mua thuốc được không?"

"...Ý em là... Em đau bụng, nên mới loanh quanh ở đây cả buổi?!"

Dù là một mỹ thiếu nữ, Shimizu Ryo ít nhiều cũng có chút liêm sỉ. Cô xấu hổ cúi đầu, gật nhẹ.

Bourbon: "......"

Ngốc thật. Nãy giờ mình cứ tưởng có âm mưu gì ghê gớm, hóa ra là cái đứa ngốc này.

"...Được rồi. Chờ anh ở đây."

Lần này khi kéo cô ra, Bourbon không gặp phải lực cản gì. Nhưng Shimizu Ryo vừa mới buông tay ra, liền nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng, nép sau lưng anh xoa xoa ngực:
"Vừa rồi đâm vào đau quá... Bourbon ca, anh không thấy sao?"

"Hửm?"

Bản năng của một điệp viên giỏi khiến Bourbon lập tức dùng nụ cười tiêu chuẩn che đi nét mặt suýt vỡ vụn.

"Bourbon ca người cứng ghê á." Shimizu Ryo chỉ tay chọt chọt.

"...Làm ơn, im lặng dùm tôi." Bourbon vẫn cười... nhưng thật ra trong lòng đã chết lặng.

Chờ đến khi Bourbon cuối cùng cũng đổ được thuốc vào miệng Shimizu Ryo, cả hai người gần như đều muốn... tắt thở đến nơi.

Shimizu Ryo yếu đến mức đi còn không nổi. Bourbon thở dài, đành chấp nhận số mệnh mà cõng cô lên.

Tuấn nam mỹ nữ, đi ở hành lang bệnh viện, lúc nào cũng hút mắt người khác một cách tự nhiên. Một nam thanh niên tóc vàng da ngăm lai tây mang khí chất lạnh lùng, cõng một thiếu nữ xinh đẹp yếu ớt như sương mai - hai bước chân một trận xôn xao, hành lang như nhỏ giọng thì thầm kinh ngạc.

Shimizu Ryo tai thính, bám sát tai Bourbon thì thào cười nhẹ:
"Bourbon ca, bọn họ nói chúng ta xứng đôi lắm đó nha~"

"Thật sao, anh không nghe thấy." Bourbon lạnh nhạt đáp, lúc xoay người, vài sợi tóc vàng mảnh nhẹ nhàng phất qua vành tai, như ánh sáng thoáng vụt.

Shimizu Ryo cười khúc khích, cố tình đưa "ma trảo" cào nhẹ cổ Bourbon - chỗ nhột nhất.

Bourbon không cười, cũng không đáp. Chỉ là bỗng buông tay.
Shimizu Ryo suýt nữa ngã ngửa, hoảng sợ lập tức siết chặt lấy anh, hai chân cũng kẹp cứng quanh eo.

Bourbon chậm rãi nâng cô lên lại, vẻ mặt vô tội:

"Ồ, xin lỗi. Trượt tay."

Đáng ghét! Rõ ràng là cố ý!!

Còn chưa kịp mắng, tệ hơn nữa lại tới:

Mất mặt thì thôi, đằng này còn bị đúng người mình ghét bắt gặp.

Shimizu Ryo vừa ổn định thân thể sau lưng Bourbon, vừa phồng má ngẩng đầu lên - thấy Rye đang đứng ở đầu hành lang phía trước.

Cạnh hắn là một cô gái tóc dài màu đen, khí chất dịu dàng như nước - là Miyano Akemi. Nhìn bộ dáng chắc là cô ấy bị ốm nên Rye mới đến thăm.

Shimizu Ryo hừ một tiếng rõ to.

Bourbon liếc cô hỏi:
"Không ưa Rye sao?"

Shimizu Ryo ra hiệu cho anh thả mình xuống, sau đó ghé sát thì thầm:
"Hắn là tra nam. Gạt tình cảm người ta."

Bourbon nhướng mày, liếc Rye và Miyano Akemi rồi hỏi nhỏ:

"Sao em biết? Em điều tra hắn à?"

Shimizu Ryo lắc đầu, mặt đầy chính khí:

"Đây gọi là... trực giác phụ nữ."

Bourbon: "......"

Bất chợt, hắn thấy hứng thú:
"Thế... dựa vào trực giác phụ nữ của em, em thấy anh là người thế nào?"

Shimizu Ryo nghiêm túc giơ ngón cái:

"Bourbon ca là một tên xấu tốt bụng."

"......"

Đáng lẽ anh không nên hỏi.

Ba người họ đi ngang qua Rye và Akemi, hai nhóm vô cùng ăn ý giả vờ như không thấy nhau, lướt qua với thái độ đạm mạc lạnh lùng.

Về đến phòng bệnh, Omota Uramichi đã tỉnh, nằm trên giường bệnh mơ màng nhìn trần nhà.

Shimizu Ryo lập tức nhào tới bên giường:

"Uramichi ca! Anh tỉnh rồi! Cảm thấy sao? Có khát không? Đói bụng không? Có muốn ăn gì không?"

Tiếng cô ríu rít không ngừng khiến Omota Uramichi đang ngẫm nghĩ nhân sinh suýt thì bị tắc ý tưởng.

"...Là Ryo à." Uramichi cười yếu ớt.

Người thường ngày khỏe mạnh một khi bệnh lại trông đặc biệt đáng thương.

Shimizu Ryo bận rộn hết rót nước lại đỡ người, chỉnh chăn gối, cầm nhiệt kế lên đo thân nhiệt rất nghiêm túc.

Omota Uramichi để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Xác nhận nhiệt độ hạ rồi, Shimizu Ryo mới yên tâm. Nàng lại hấp tấp quay sang nói với Bourbon:

"Bourbon ca, anh trông giúp em một chút, em đi rồi về liền!"

Hai người đàn ông bị bỏ lại liếc nhìn nhau.

Không bao lâu sau, Shimizu Ryo trở lại - tay xách nách mang đầy túi to túi nhỏ: trái cây, su kem, bánh ngọt, tuyết mị nương, tempura, tiramisu, sữa đông hai tầng...

"Ui, tiện đường ghé ngang mua đại thôi á, giờ mới có thời gian lấy nè."

Bourbon lạnh lùng:
"Trong đống này chắc chỉ có trái cây là người bệnh ăn được."

Shimizu Ryo lập tức "lái lái":
"Dù gì cũng mua rồi, bỏ thì phí... hay là-"

"Không cho em ăn."
Bourbon tuyệt đối nghiêm túc.

Dù không mấy quan tâm sức khỏe Maraschino, nhưng hôm nay hắn đã bị Ryo hành vì vụ tiêu chảy đến mức phát sợ. Ít nhất hôm nay, cô không được có bất cứ sai sót nào nữa trước mắt hắn.

Shimizu Ryo nước mắt lưng tròng, giơ hộp Tuyết Mị Nương nhỏ xíu ra nài nỉ:

"Chỉ một miếng thôi mà... Nhìn nó đáng yêu vậy, không ăn thiệt uổng quá đi mất..."

Bourbon tàn nhẫn:
"Không được."

Shimizu Ryo lại nhào lên người Omota Uramichi, khóc lớn:

"Uramichi ca ca, anh xem ảnh bắt nạt em đó! Anh mau khỏe lại rồi giúp em xử ảnh đi!"

Omota Uramichi bị cô ép đến mức phát ra một tiếng rên như linh hồn xuất khiếu.

Shimizu Ryo: "......"
Anh... vẫn ổn chứ?

Bourbon: "Α."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro