Chương 27: Những ngày tháng lớn lên ở tổ chức 26
Shimizu Ryo và Bourbon ― một cặp đôi yêu sâu sắc đến mức có thể sánh với vàng đá kiên cường ― mới chỉ ba phút trước còn là "chí ái tình lữ", vậy mà cuối cùng vẫn bị chia cách tàn nhẫn. Bourbon từ tốn gỡ từng ngón tay của Shimizu Ryo đang bám lấy cánh tay mình. Cô bám lại mỗi khi hắn gỡ một ngón, vòng đi vòng lại vài lần khiến Bourbon không nhịn được bật cười.
Hắn nhìn cô dịu dàng nói:
"Đây là quy định của nhà ma, anh cũng không làm gì được, Ryo-chan, chẳng phải em vừa nói mình không sợ sao?"
"Em... Em đương nhiên không sợ rồi, chỉ là lo cho Bourbon-ca anh thôi." Shimizu Ryo hạ giọng, "Dù sao anh cũng là tình báo viên, nơi như nhà ma tối om như thế này, lỡ như có ai giả làm ma để mai phục chúng ta thì sao? Em phải bảo vệ anh mới được."
Bourbon nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, giọng vẫn dịu dàng như cũ:
"Cảm ơn, nhưng anh không cần được bảo vệ đâu."
Nói rồi, hắn bước vào lối vào bên trái. Shimizu Ryo cắn môi, đứng yên một lúc, dưới ánh mắt nửa trêu chọc nửa chuyên nghiệp của nhân viên nhà ma, cuối cùng đỏ mặt chui vào cánh cửa bên phải.
Bourbon đi một đoạn trong lối đi tối om, có một người đàn ông mặc vest đón hắn ở đoạn rẽ. Khi đi ngang qua nhau, người kia kín đáo nhét vào tay hắn một chiếc điện thoại di động, thì thầm một câu:
"Mọi thứ đều bình thường."
Bourbon đeo tai nghe, vừa phối hợp chỉ đạo bước cuối cùng cho cấp dưới, vừa mở điện thoại ra xem thông tin mới nhận. Màn hình điện thoại sáng lên, ánh sáng nhợt nhạt chiếu lên khuôn mặt Bourbon. Nụ cười dịu dàng thường trực trên mặt hắn đã biến mất, thay vào đó là bóng tối nặng nề phủ lên từng sợi tóc, bao trùm trong những tiếng thở hỗn loạn nhỏ xíu, tích tụ thành một thần sắc đen tối không rõ ràng.
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào màn hình ― Shimizu Ryo đang loạng choạng mò mẫm đi trong hành lang.
Cô sợ thật, không phải giả vờ. Mặc dù không nghe thấy âm thanh, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Bourbon đã thấy cô liên tiếp dẫm phải vài cơ quan, phản ứng kém hẳn ngày thường. Khi bị dọa đến cực điểm, thậm chí còn lỡ tay đánh mấy nhân viên hóa trang làm ma, sau đó lại vòng trở lại cúi đầu khom lưng, như đang xin lỗi người ta.
Xem được vài lần, Bourbon cũng không để ý đến Ryo nữa, tập trung nghe báo cáo hiện trường từ tai nghe.
Cuối cùng, giọng Scotch dịu dàng vang lên:
"Bên này mọi chuyện đều ổn, còn nửa tiếng nữa là đến giờ giao dịch. Rei đừng lo. Nếu muốn chơi với Maraschino, thì hãy chơi cho tốt đi, chắc chắn cô ấy sẽ rất vui."
Bourbon quá quen với tính cách của người bạn này, bất lực cười một cái:
"Cậu cũng phải cẩn thận."
Mọi sự chuẩn bị đã kỹ càng đến vậy, hẳn là sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn.
Cắt kết nối, Bourbon phát hiện Shimizu Ryo đã gần đến chỗ giao nhau giữa hai lối đi. Hắn cất điện thoại, bước nhanh đến đó ― kết quả lại đến nơi trước cả cô.
Để tăng thêm không khí rùng rợn, nhà ma phần lớn đều tối om, chỉ thi thoảng có ánh đèn đỏ hoặc xanh lập lòe, le lói trong bóng tối như lửa ma trơi. Bourbon đứng chờ một lát ở ngã ba, Shimizu Ryo mới đẩy cánh cửa kêu "rắc" rồi lảo đảo đi ra.
Bourbon nhìn kỹ gương mặt trắng bệch của cô ― xem ra Maraschino thật sự rất sợ ma, không phải làm bộ.
Không biết có phải bị dọa choáng luôn không, Shimizu Ryo nhìn Bourbon dưới ánh sáng đỏ lập lòe một lúc lâu, rồi lẩm bẩm:
"Nhà ma này đúng là cao tay... con ma kia nhìn giống Bourbon ghê..."
Bourbon: "..."
"Là anh đây."
Bourbon bước đến trước mặt Shimizu Ryo. Ánh sáng trong nhà ma quá mờ, hắn phải đến rất gần mới thấy rõ nét mặt cô ― đồng thời để cô cũng thấy rõ hắn. Trước mặt người khác, Bourbon lại hiện ra dáng vẻ dịu dàng chu đáo, cẩn thận chăm sóc như thường ngày.
"Em không sao chứ? Anh không ngờ em lại sợ đến mức này... xin lỗi nhé."
"Sợ? Em đâu có sợ! À, chỉ là mấy thứ tà ma quỷ quái thì..."
"..." Có bản lĩnh thì em thử buông tay anh ra rồi nói lại lần nữa xem?
Biết rõ Ryo ngoài miệng mạnh miệng nhưng gan lại bé, Bourbon không vạch trần cô. Hắn cũng thấy rõ lần này cô thật sự bị dọa đến nơi ― tóc mái ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn mặc cho cô nắm chặt tay áo mình, từ tốn dắt cô ra khỏi nhà ma.
Vừa ra khỏi nhà ma, Shimizu Ryo đã lập tức thần khí đầy mình, như thể chưa hề có chuyện gì, thản nhiên buông tay Bourbon ra:
"Đấy, em nói mà, mấy thứ quỷ quái đó toàn là giả cả thôi!"
Bourbon cười hỏi cô:
"Ryo-chan trông có vẻ vẫn còn tinh thần lắm, hay là mình đi thêm lần nữa? Ngoài nhà ma bình thường ra, còn có cả loại nhà ma nhập vai theo cốt truyện đấy. À đúng rồi, nghe nói còn được chọn bối cảnh nữa, thú vị lắm."
Shimizu Ryo lập tức bật lại:
"Cần đi á? Không... Không!"
Bourbon chỉ là cố ý chọc cô. Khi hai người bước ra khỏi nhà ma, bầu trời đã được nhuộm một lớp ánh cam ảm đạm. Mặt trời lặn như lòng đỏ trứng gà sắp rơi xuống đường chân trời, hoàng hôn mang theo chút gió se lạnh thổi qua, khẽ khàng đánh thức những ngọn đèn đường.
Shimizu Ryo ngáp một cái, che miệng.
Nếu là ngày thường, chắc chắn Bourbon sẽ nhẹ nhàng đưa cô về nghỉ, nhưng lần này, hắn chỉ vờ như không thấy vẻ mệt mỏi của cô, hỏi:
"Muốn ngồi vòng đu quay nghỉ một chút không?"
Shimizu Ryo không còn phản đối nữa, chỉ khẽ gật đầu, lơ mơ đi theo Bourbon. Tối qua cô không ngủ ngon, hôm nay lại chơi suốt cả ngày trong công viên, đến lúc vào nhà ma căng thẳng tột độ rồi thả lỏng đột ngột, mệt mỏi như thể nhốt cô trong một cái ngăn tủ kín.
Bourbon nhìn ra được Ryo thật sự mệt mỏi, bèn đi mua cho cô một cây kem, nhưng không nói gì đến chuyện đưa cô về nghỉ.
Vòng đu quay của công viên Tropical là một trong những điểm đặc sắc nhất nơi đây, rất nhiều cặp đôi đều chọn nó làm địa điểm hẹn hò. Tuy vậy, Bourbon và Shimizu Ryo vẫn cứ ung dung thoải mái, dường như không hề cảm thấy có gì bất thường khi hai người độc thân cùng nhau đến đây.
Cabin vòng quay từ từ nâng lên, qua lớp kính pha lê trong suốt, khung cảnh xa xa nhuộm sắc hoàng hôn rực rỡ như lớp lụa mỏng đang buông xuống. Ánh đèn trong công viên bắt đầu sáng dần, trời chiều ngập mây tím lờ mờ, xen lẫn giữa muôn ngàn ánh đèn rực rỡ.
"Thỉnh thoảng ngắm như thế này cũng không tệ." Bourbon nói, nhưng không nghe thấy ai đáp lời. Hắn quay đầu nhìn ― Shimizu Ryo đã tựa vào vách kính mà ngủ từ bao giờ, cây kem trong tay sắp rơi xuống đất.
Bourbon cẩn thận lấy kem khỏi tay cô, nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế ngủ để cô không bị mỏi. Khi ngủ, Ryo yên tĩnh đến khó tin, giống như một con sông vốn luôn chảy xiết đột nhiên bị đóng băng, mọi âm thanh đều bị cuốn trôi theo hơi thở nhè nhẹ, chỉ còn lại chút lạnh lẽo thấm sâu vào không khí.
Bourbon lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cabin tiếp tục lên cao, toàn cảnh công viên Tropical dần dần thu nhỏ lại trong tầm mắt. Bourbon xác định hướng khu vực giao dịch, lấy từ ba lô ra một chiếc ống nhòm nhỏ.
Vẫn còn năm phút nữa mới đến giờ giao dịch. Qua ống nhòm, Bourbon nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng của Gin và Vodka.
Tên đó, dù trong lúc làm nhiệm vụ cũng không buồn cải trang. Bộ đồ đen tuyền, khí thế lạnh lẽo đến thấu xương, ở bất cứ nơi đâu cũng nổi bật như hạc giữa bầy gà. Bourbon nghĩ tới chuyện Shimizu Ryo hay tranh luận với mình mỗi lần thay đồ trước nhiệm vụ, đột nhiên cảm thấy cô rất có thể học theo tên này.
Bourbon lập tức gọi cho Scotch. Hắn không nói một lời, chỉ nhìn Ryo vẫn đang ngủ, rồi gõ vài nhịp lên điện thoại ― "Lùi lại! Nhiệm vụ hủy bỏ!"
Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói dứt khoát của Scotch:
"Đã rõ."
Bất kể Gin có thực sự nhận được tin tức gì không, hay có mục đích gì với cuộc giao dịch lần này, thì cách hành động lý trí nhất bây giờ chính là lập tức rút lui. Dù nhiệm vụ đã chuẩn bị đến bước cuối cùng, dù không cam lòng đi nữa ― khi đối đầu với Tổ chức Áo đen, bất kỳ sự cẩn trọng nào cũng không bao giờ là đủ.
Bourbon tiếp tục quan sát về phía Gin qua ống nhòm. Đúng lúc ấy, vòng đu quay đạt tới đỉnh cao nhất, bắt đầu chậm rãi hạ xuống.
Qua ống nhòm, Bourbon thấy Gin chậm rãi bước về phía điểm giao dịch, khí lạnh theo từng bước chân hắn lan ra, ngấm dần vào lòng Bourbon.
Quả nhiên hắn đến vì giao dịch này ― đã nhận được tin tình báo sao?
Bourbon còn muốn quan sát thêm, nhưng như thể cảm nhận được điều gì đó, Gin đột nhiên quay đầu nhìn về phía cabin của hắn. Bourbon phản ứng cực nhanh, lập tức cúi rạp người xuống, ẩn mình sau tấm ván sắt dưới cửa sổ pha lê.
Không hổ là Gin... khoảng cách xa thế mà vẫn có thể khiến hắn cảnh giác.
"Đại ca, sao vậy?" Vodka thấy vậy liền hỏi.
Gin quét mắt về phía đó một lần nữa, sau đó quay đầu lại, nở một nụ cười lạnh nhạt - như thể một con rắn độc đang từ từ nhô đầu ra khỏi hang, nhẹ nhàng thè lưỡi:
"Không có gì. Chỉ là ta nóng lòng muốn xem thử là con chuột nhắt nào dám chui vào kho lúa của chúng ta."
Shimizu Ryo vẫn đang ngủ ngon lành, theo nhịp dao động của cabin mà khẽ xoay người tìm tư thế dễ chịu hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự thỏa mãn và yên bình.
Bourbon có chút ghen tị với cô.
Không thể tiếp tục quan sát khiến Bourbon bắt đầu bất an. Hắn không rõ Scotch và các cảnh sát còn lại có kịp rút khỏi phạm vi tầm nhìn của Gin hay không. Mỗi giây trôi qua, mồ hôi lạnh trên trán hắn lại túa ra thêm một chút.
Hắn siết chặt tay, lại buông ra, cố gắng kiềm chế cơn thôi thúc muốn ngẩng đầu nhìn ra ngoài thêm một lần nữa.
Cuối cùng, cabin vòng quay cũng chạm đất. Bị sự rung nhẹ đánh thức, Shimizu Ryo dụi mắt, uể oải hỏi:
"Bourbon ca, tới rồi à?"
Bourbon có chút ngạc nhiên với chính mình ― trong tình huống như vậy vẫn còn có thể mỉm cười. Dù nụ cười ấy chẳng rõ cứng nhắc đến đâu.
"Ừ, đến rồi, chúng ta xuống thôi."
Hai người rời khỏi vòng quay, đi được một đoạn, Shimizu Ryo bất chợt lên tiếng từ phía sau:
"Cây kem chảy hết rồi, hay là ném luôn đi?"
Thật ra cây kem đã tan từ lâu, khi còn trong cabin, Bourbon đã bỏ nó vào túi đựng rác, chỉ không ngờ xuống đất rồi vẫn còn giữ nó trong tay.
Bourbon biết trạng thái hiện tại của mình có thể đã để lộ nhiều sơ hở. Một nửa tâm trí hắn đã bay theo Hiromitsu, nửa còn lại cũng đang quay cuồng vì lo lắng, đâu còn hơi sức mà để ý mấy chuyện lặt vặt như vậy.
Hắn ném rác vào thùng một cách máy móc, vẫn không quên phân loại, nhưng lại nghe thấy Ryo lo lắng hỏi:
"Bourbon ca, anh không sao chứ? Giờ đã là tháng 11 mà sao anh còn đổ nhiều mồ hôi thế?"
Bourbon ép mình bình tĩnh lại, hít sâu một hơi:
"Không sao. Chắc do vòng quay hơi ngột ngạt thôi."
Ryo gật đầu, không hỏi thêm. Cô lại che miệng ngáp thật dài:
"Bourbon ca, anh còn muốn chơi chỗ nào nữa không? Không thì... mình về đi? Em mệt rồi."
"Giờ đã mệt rồi sao?" Bourbon cố kiềm chế nỗi lo trong lòng, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
Hiện tại vẫn chưa xác định được tình hình của Hiromitsu. Dù đã kịp cảnh báo để anh ấy rút lui, nhưng toàn bộ đội cảnh sát có lẽ cần ít nhất ba, bốn phút để thoát ra. Mà ngay lúc đó, Gin đã tiến vào khu vực giao dịch... nếu vô tình chạm mặt Hiromitsu thì ―
Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu Bourbon khi nhìn Ryo.
Gin đột nhiên xuất hiện ở nơi lẽ ra hắn không nên có mặt, chứng tỏ rất có thể đã nhận được thông tin mật. Hắn đến đây để bắt phản đồ.
Nếu như không thể tránh khỏi có người bị nghi ngờ, vậy... vì sao người đó không thể là Maraschino?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro