Chương 4: Những ngày tháng lớn lên ở tổ chức 3

Tổ chức Áo Đen cực kỳ khắt khe trong việc lựa chọn sát thủ, luôn theo nguyên tắc "chất lượng hơn số lượng". Shimizu Ryo theo chân Gin và Vodka đi trong căn cứ huấn luyện suốt một quãng dài mà hầu như không gặp thêm ai. Bầu không khí nơi này vẫn y hệt như trước kia, khiến cô không khỏi thầm cảm thán trong lòng - nhà máy rượu này (ám chỉ tổ chức) thật sự chưa bao giờ quên ý nguyện ban đầu.

Bên ngoài cửa sổ, cây cối um tùm che khuất ánh nắng, hành lang bên trong lại không bật đèn, cả ba người cứ lặng lẽ mò mẫm đi trong bóng tối một hồi, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng.

Shimizu Ryo lục lọi ký ức... ký ức từ những kiếp trước của "Margaret"... nếu cô nhớ không lầm thì nơi này dường như là ký túc xá.

"Về sau ngươi sẽ ở đây." - Gin, người từ nãy đến giờ im lặng không nói một lời, bỗng lạnh lùng thốt ra một câu như ban phát ân huệ.

Shimizu Ryo ló đầu nhìn vào phòng.

Phòng không nhỏ, ước chừng hơn ba mươi chiếu tatami. Phong cách bài trí khá giống với nhà của cô, chỉ có những vật dụng cần thiết, ngoài ra không có thêm gì cả. Không khí trong núi khá lạnh, đứng ở cửa mà cô đã cảm nhận được luồng khí mát lành phả vào mặt.

Khi còn là Margaret, Shimizu Ryo đã biết đến khu ký túc xá này. Tổ chức thường đưa một số nhân viên cấp thấp có tiềm năng đến căn cứ huấn luyện sát thủ, những ai chịu đựng được gian khổ tại đây thì sẽ được thăng tiến lên tầng lớp cao hơn. Tuy nhiên, người có được cơ hội như vậy không nhiều. Đa phần các sân huấn luyện thường được sử dụng bởi các tay già đời, mà bọn họ thường có chỗ ở riêng, chẳng mấy khi ngủ lại giữa rừng núi hoang vu này.

Dựa vào thông tin cô vừa thu nhận, Shimizu Ryo đoán rằng thân phận hiện tại của mình có lẽ là một thành viên cấp thấp đang được tổ chức coi trọng, đưa đến đây để bồi dưỡng thành thế hệ sát thủ tiếp theo.

Nhưng lời tiếp theo của Gin lập tức phủ nhận suy đoán đó.

"Maraschino, đây là danh hiệu tổ chức ban cho ngươi. Tổ chức đã nuôi ngươi lớn, bây giờ là lúc cái cây mục như ngươi phải cho ra quả rồi. Nếu không làm được, hoặc dám phản bội tổ chức... thì kết cục sẽ là như thế này." - Gin nói rồi dí súng lục vào trán Shimizu Ryo, "Ta sẽ đóng chiếc đinh phán xét thẳng vào não ngươi."

Shimizu Ryo: "......"

Tên mắc bệnh trung nhị...

Nhưng cũng nhờ câu đó mà cô biết thêm một tin tức quan trọng - hóa ra cô được tổ chức nuôi lớn từ nhỏ.

"Ta đã hiểu. Ta sẽ cố gắng hết sức."

Giọng Shimizu Ryo mang theo sự mềm mại chưa chín chắn của một thiếu nữ, nhưng cũng ẩn chứa nét lạnh lùng sắp thành hình, như một cánh hoa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng - nghe thì rất hay, nhưng lại có cảm giác xa cách.

Còn về khẩu súng dí vào trán thì... cô chẳng buồn liếc mắt lấy một cái.

Dù sao cũng chỉ là dọa người mà thôi.

Vodka giấu sau kính râm, trong lòng đầy kính nể.

Tuy biết đây chỉ là "bài cũ" - tổ chức không đời nào vừa định đào tạo người mới mà đã giết thẳng tay, nhưng hiểu lý là một chuyện, dám giữ bình tĩnh khi bị Gin dí súng lại là chuyện khác. Bình thường, ai đối mặt với khẩu súng của đại ca cũng đều run như cầy sấy.

Đó chính là khẩu súng của đại ca - thứ khiến mọi gián điệp, phản đồ nghe danh đã sợ vỡ mật. Là khẩu súng của sát thủ số một tổ chức.

Không hổ là người được "người kia" đích thân chỉ đích danh - đúng là nhân tài có tiềm năng, Vodka âm thầm gật đầu.

Xong phần uy hiếp "theo lệ thường", Gin cất súng rồi nói: "Chiều nay Chianti sẽ đến dạy ngươi bắn súng. Chuẩn bị cho tốt."

Nói xong, Gin quay người bỏ đi.

Shimizu Ryo nhìn theo bóng lưng cao lớn của Gin và Vodka rời xa dần, bỗng nhiên trong đầu cô nhận ra một vấn đề: Gin đi xa như vậy... chỉ để đưa cô đến căn cứ này sao?

Cô rốt cuộc là ai, lại có bối cảnh lớn như vậy.

Không những được Gin đích thân đưa tới, mà ngay cả việc huấn luyện còn chưa bắt đầu đã được ban cho danh hiệu đặc biệt.

Cô có thân phận gì?

Chẳng lẽ là con riêng của một vị cao tầng trong tổ chức?

Hay là giống như Vermouth, có một mối quan hệ "mờ ám" nào đó với vị "tiên sinh" kia?

[Nhiệm vụ "Tân binh gia nhập tổ chức" hoàn thành]

[Thưởng: 1 điểm. Ưu đãi tân thủ tặng thêm 10 điểm. Tổng điểm: 11.]

Shimizu Ryo bật đèn trong phòng lên, ánh sáng vừa chiếu rọi thì lớp bụi dày phủ khắp căn phòng cũng hiện rõ không sót chút nào - cô cũng chẳng mong tổ chức lại tử tế đến mức quét dọn sạch sẽ để đón tân binh làm gì.

Shimizu Ryo lấy giẻ lau sơ qua bàn ghế, rồi ngồi xuống ghế, mở giao diện hệ thống thương thành.

Đây là lần đầu tiên cô truy cập vào thương thành, số hàng hóa không nhiều lắm, chỉ cần lướt vài trang là hết. Sản phẩm được chia làm hai loại: [Kỹ năng] và [Đạo cụ]. Kỹ năng chủ yếu là những năng lực thích hợp với phe Hắc phương - từ [Độc dược], [Dịch dung] đến các loại cần gì có nấy.

Đạo cụ cũng nhiều thể loại phong phú không kém kỹ năng, từ những loại thuốc nổ đơn giản, đến các món đồ kỳ lạ mang tính "phép màu" như một lọ nước hoa mà khi xịt lên có thể hấp dẫn các nhân vật chủ tuyến đến gần mình.

Shimizu Ryo nghĩ mãi cũng không tưởng tượng nổi mùi hương của loại nước hoa đó là gì.

Mùi của hiện trường án mạng?

Tạm thời gác mấy thứ đó lại đã. Việc quan trọng trước mắt là ứng phó với buổi huấn luyện sắp tới. Dựa vào hiểu biết của cô về tổ chức, nếu cô thật sự là một phế vật "bùn nhão không thể trét lên tường", tổ chức sẽ lập tức loại bỏ cô không chút nương tay.

Về phần bắn súng, Shimizu Ryo vốn đã nắm được kha khá kiến thức cơ bản, nhưng để chắc ăn, cô vẫn quyết định dùng 10 điểm mua kỹ năng [Ngắm bắn].

[Kỹ năng [Ngắm bắn] mua thành công]

[Kỹ năng [Ngắm bắn] tích lũy đủ điểm, mở khóa thanh kỹ năng]

[Thông tin của NPC số hiệu 250]

Họ tên: Shimizu Ryo
Tuổi: 13
Giới tính: Nữ
Phe phái: Hắc phương
Giá trị lệch lạc sát sinh: 60
Kỹ năng đã mở khóa: [Ngắm bắn] - 30 điểm
Vật phẩm đang sở hữu: [Bùa hộ mệnh hồi sinh]

30 điểm?

Shimizu Ryo ngẫm lại rồi hiểu ra. Lúc trước cô đã phát hiện thương thành định giá kỹ năng khác nhau, nhưng phần lớn đều là 30 điểm. Riêng [Ngắm bắn] thì chỉ cần 10 điểm.

Điều đó có nghĩa là - cô đã nắm giữ cơ bản kỹ năng [Ngắm bắn] nên được giảm giá. Giá gốc của kỹ năng là 30 điểm, nhưng vì cô đã có sẵn nền tảng, nên chỉ cần trả phần còn lại.

Và phải đạt tối thiểu 30 điểm mới có thể mở khóa thanh kỹ năng hiển thị kỹ năng đó.

Vậy 30 điểm [Ngắm bắn] là trình độ gì?

Mang theo thắc mắc ấy, đến buổi chiều khi Chianti xuất hiện, Shimizu Ryo đã không kìm được mà lập tức cầm lấy khẩu súng tổ chức cấp cho cô.

Đó là một khẩu O-19 phiên bản kinh điển, thiết kế kiểu Tây Âu, sử dụng đạn 7.62mm, tầm sát thương hiệu quả tối đa 870 yard.

Căn cứ huấn luyện ngắm bắn chia thành hai khu: một trong nhà và một ngoài trời. Khu trong nhà là bãi tập cho xạ thủ bắn tỉa, còn khu ngoài trời là sân luyện tập súng trường.

Ngắm bắn không đơn thuần chỉ là việc ngắm vào bia rồi bóp cò.

Pháp tuyến, nhiệt độ không khí, áp suất, độ lệch do xoáy đạn, trọng lực, hướng gió, độ cao so với mực nước biển... đủ thứ yếu tố đều có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Một tay súng bắn tỉa giỏi phải chứa đầy kiến thức trong đầu, và quan trọng hơn cả là khả năng đồng thời suy xét tất cả những yếu tố ấy, rồi từ đó tính toán chính xác khoảng cách đến mục tiêu.

So với thực chiến, trường bắn huấn luyện dễ hơn rất nhiều.

Lần đầu thử nghiệm bắn tỉa, bia của Shimizu Ryo đặt ở khoảng cách 100 yard.

Phát đầu tiên - vòng 7.

"Không tệ đâu, có chút thiên phú đấy. Đây là lần đầu cầm súng à?"

Chianti nhướng mày, đôi mắt trái đỏ rực với hình xăm phượng điệp nơi đuôi mắt lấp lánh dưới nắng chiều, tựa như có thể tung cánh bay lên bất cứ lúc nào.

Nhưng Shimizu Ryo không hề nghe thấy Chianti nói gì.

Cô còn đang đắm chìm trong cảm giác bóp cò vừa rồi, hồi tưởng sự khác biệt so với khi còn là Margaret cấp max trong kiếp trước.

Điều chỉnh lại trạng thái, Shimizu Ryo nhanh chóng bắn phát thứ hai.

Trúng hồng tâm - vòng 10.

Chianti thấy cô bé hoàn toàn chìm trong trạng thái tập trung của bản thân, liền tựa người vào thân cây bên cạnh sân tập, lặng lẽ thưởng thức tư thế bắn súng của Ryo.

Lúc Gin giao nhiệm vụ huấn luyện cô gái này cho Chianti, cô ta cực kỳ không vui.

Dù người này được "ngài ấy" đích thân giới thiệu, suy cho cùng cũng chỉ là một con bé vắt mũi chưa sạch - đây đâu phải chỗ để nhận rác rưởi.

Nhưng cả Gin lẫn ngài ấy đều không phải người mà Chianti có thể chống lại.

Ban đầu Chianti đã chuẩn bị tâm lý cho một kẻ tầm thường, nhưng màn thể hiện của Shimizu Ryo hoàn toàn vượt xa dự đoán.

Ngay cả Gin năm đó, khi mới cầm súng cũng không thể tự mày mò mà bắn trúng hồng tâm ngay lần đầu tiên như thế.

Chiếc áo lông trắng rộng thùng thình bao lấy thân hình nhỏ nhắn của cô bé, khăn quàng cổ quấn hờ trên cổ, ống quần jeans để lộ mắt cá chân mảnh mai như thể chỉ cần bóp nhẹ là có thể bẻ gãy.

Thế nhưng khi con bướm nhỏ đó vác súng ngắm lên vai, lập tức hóa thành mũi tên sắc bén.

Đầu ngón tay trắng muốt đóng băng thành sương, mang theo hàn khí đâm xuyên qua trái tim kẻ địch.

Chianti nhìn Ryo từ một cô bé còn sai sót khi bóp cò, dần dần trở nên ổn định. Đến cuối cùng, tất cả phát đạn đều găm chuẩn xác vào hồng tâm.

Cô chỉ đưa ra vài chỉ dẫn vào những thời điểm then chốt.

Còn lại, tất cả đều là Ryo tự học tự rèn.

Khi mặt trời ngả về phía tây, Chianti lên tiếng kết thúc buổi huấn luyện:

"Hôm nay đến đây thôi. Ngày mai bắt đầu luyện ở cự ly 200 yard."

Shimizu Ryo lúc này mới sực tỉnh, nhận ra ngày đã tàn.

Cô buông khẩu súng ngắm xuống, nửa thân người tê rần, không còn cử động nổi.

Chianti khẽ cong môi cười, liếc mắt với Ryo, đuôi mắt phượng điệp lóe lên như đang chuẩn bị vỗ cánh:

"Bình thường thôi, đừng lo. Rồi em sẽ trở thành một tay bắn tỉa đáng yêu đấy."

Cô ta đưa tay nhéo cằm Ryo, buộc cô phải ngẩng đầu lên, ngón tay cái lướt nhẹ qua làn da non mềm:

"Đúng là một cô bé ngoan."

Shimizu Ryo không nói gì. Khi không lên tiếng, khí chất cô vô cùng thanh lãnh, nhất là đôi mắt kia - khi chăm chú nhìn vào ai, sẽ khiến người ta như bị hút vào ánh trăng phản chiếu trong mặt hồ tĩnh lặng.

Ai nhìn thấy Shimizu Ryo lần đầu cũng đều có chung một cảm giác: Cô bé này, rất có khoảng cách.

Nhưng chính sự lạnh lùng đó, khi đặt lên khuôn mặt thiếu nữ non nớt, lại khiến người ta càng thấy cô thêm phần cuốn hút, mong manh mà mê hoặc.

Chianti đứng gần đó, quan sát kỹ khuôn mặt cô bé.

Gương mặt này gần như không có lấy một tì vết.

Cô bé rõ ràng vẫn còn là một thiếu nữ chưa trưởng thành, thế nhưng Chianti đã có thể hình dung được tương lai sẽ ra sao - chỉ cần lớn thêm vài tuổi nữa, Ryo nhất định sẽ trở thành một mỹ nhân còn khiến người ta nghẹt thở hơn cả Vermouth.

Và những người phụ nữ quá đẹp... luôn đặc biệt nguy hiểm.

Ý cười trên môi Chianti càng thêm đậm.

Một người mà cười càng lúc càng tươi - thường là vì tâm trạng đang rất tốt, đúng không?

Shimizu Ryo thầm nghĩ như thế, xoa xoa bụng, rồi quay sang nhìn Chianti - người so với Gin có vẻ dễ bắt chuyện hơn - và hỏi:

"Chúng ta ăn cơm lúc nào vậy? Vào căn tin ăn hay là ra ngoài tiệm?"

Lúc trước Gin đi vội quá, cô cũng ngại không tiện gọi lại để hỏi xem chế độ ăn uống ở căn cứ này thế nào...

"....A?"

Chianti như thể không hiểu cô đang nói gì.

Shimizu Ryo cho rằng có lẽ mình nói chưa đủ rõ, bèn chậm rãi từng chữ, đầy kiên nhẫn:

"Ý ta là, tối nay chúng ta ăn gì? Giờ này rồi, có định ra tiệm ăn không? Ta biết ở Gunma có một tiệm giò heo kiểu Đức ngon lắm đấy... Tỷ tỷ, chị có muốn thử không? - À mà sao vậy, mắt chị bị gì à?"

"......"

"Câm miệng"





Tác giả có lời muốn nói:
Thêm chương về sau mới thực sự mở màn nha\~ ✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro