Chương 79: Vạch trần những ngày trong quá khứ 4

Gin thực sự là kiểu bệnh đa nghi giai đoạn cuối.

Shimizu Ryo không thể không nghi ngờ - chẳng lẽ cứ gặp ai, hắn cũng phải sờ vai kiểm tra xem người ta có bị thương không? Mặc dù lần này hai người kia đúng là nghi phạm thật, nhưng kiểu hành động đó... ít nhiều cũng hơi biến thái.

Shimizu Ryo nhảy khỏi xe, một tay đẩy phắt Vodka ra, lao lên chặn giữa Gin và Amuro Tooru.

"Đại ca, ngươi định làm gì! Có ta còn chưa đủ sao?"

Gin liếc nàng một cái, không nói gì. Amuro Tooru đưa tay phải lên xoa đầu Ryo, nét mặt như thường, mỉm cười nói:
"Không sao đâu. Vừa rồi Gin chỉ muốn nói với ta rằng, ngươi đã được triệu về làm cộng sự với hắn. Phải không?"

Shimizu Ryo gật đầu, chẳng hiểu sao lại có chút chột dạ.

"Là quyết định của tổ chức... Ta cũng chẳng làm gì được."

"Không sao. Dù không còn là cộng sự, chúng ta vẫn là đồng đội. Khi nào cần giúp, cứ tìm ta."
Amuro Tooru nói với vẻ ôn hòa, như thể chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.

Shimizu Ryo ngước nhìn hắn một chút, tự hỏi trong lòng:
Hắn thật sự không để bụng chuyện lần trước à?
Cô vốn tưởng quan hệ giữa họ đã rạn vỡ đến mức không thể quay lại như trước. Đàn ông đúng là sinh vật dễ thay đổi.

Gin thấy hai người cứ qua lại tình tứ - dù là thật lòng hay giả bộ - thì cũng đều khiến hắn khó chịu. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay lại xe.

"Maraschino, hẹn gặp lại." Vodka cũng trở lại ghế lái, chiếc Porsche đen nhanh chóng rời khỏi con phố.

"Chúng ta cũng về thôi." Amuro Tooru nói.

Shimizu Ryo gật đầu theo phản xạ, thu hồi ánh mắt nhìn theo xe rời đi, lại thấy bóng lưng của Amuro Tooru trong gió lạnh. Gấu áo gió bị gió thổi bay nhẹ, hắn đang bước lên lầu thì quay đầu lại nhìn cô - đôi mắt màu tím xám sáng lên như ánh sao trong đêm đông.

"Sao còn chưa lên?"

"Hả? À, ừm."

Không đúng.
Tại sao người đàn ông này lại về nhà cô thuần thục như về nhà mình vậy?

---

Amuro Tooru dường như hoàn toàn không biết hai chữ "khách khí" viết thế nào. Khi Ryo từ bếp bưng hai ly trà bước ra, hắn đã... cởi đồ. Chí ít là áo trên.

Làn da bánh mật óng lên dưới ánh nắng vàng nhạt, hắn đang quay lưng về phía cô. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay lại, để lộ bờ vai phải đầy máu và những cuộn băng dính đầy máu nằm tán loạn trên tatami.

Trán hắn rịn mồ hôi, nhưng vẫn cố cười với cô.

"Ryo-chan, lấy giúp ta hộp thuốc được không?"

Shimizu Ryo ngoan ngoãn mang hộp thuốc ra, giúp hắn xử lý lại vết thương, thay băng mới.

"Sao ngươi không hỏi ta bị thương ở đâu?" Amuro Tooru bất chợt hỏi.

Shimizu Ryo nhận ra ánh mắt hắn đang dừng lại trên người mình. Nàng ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt mang ánh nắng ngoài cửa sổ kia.

"Ta có nên hỏi sao?" - nàng thản nhiên đáp.

Amuro Tooru khẽ thở dài, ánh mắt bất đắc dĩ.

"Vậy... hôm nay ngươi đứng dưới nhà ta chờ là có chuyện gì?" Ryo vừa hỏi, vừa đem băng cũ dính máu cho vào một cái khay rồi mang đi đốt.

"Không có gì. Chỉ là hôm qua không thấy ngươi về, có chút lo lắng."

"Ta theo đại ca đi làm nhiệm vụ."

Một lúc sau, Amuro Tooru khẽ hỏi:

"Ngươi thực sự phải làm cộng sự với Gin sao?"

"Là tổ chức sắp xếp, ta cũng không còn cách nào khác. Thật ra ta cũng chẳng thích - làm cộng sự với hắn thì chuyện gì cũng bị hắn kiểm soát, thật là phiền chết đi được. Nếu có một ngày, chẳng ai có thể ra lệnh cho ta nữa thì tốt quá..."

"Sẽ có ngày đó." Amuro Tooru nghiêm túc đáp. "Ta sẽ đưa ngươi đến ngày đó. Nơi mà không ai có thể ép ngươi làm điều ngươi không muốn, nơi ngươi được sống theo ý mình."

"Bourbon ca... rốt cuộc ngươi định giúp ta thay thế Gin, ngồi vào vị trí sát thủ số một của tổ chức à?"

Amuro Tooru: "...... Không phải ý đó."

"Vậy ngươi định làm gì?"

Shimizu Ryo nheo mắt lại, tiến sát đến. Cô vớ lấy một cái gối trên giường, đập đập vào lòng bàn tay.
"Ngươi đang tính để ta trở thành cán bộ tân nhiệm đúng không? Mau mau khai thật ra, bằng không thì giống như cái gối này..."

Cô chụp mạnh chiếc gối xuống, bùm bùm rung động.

Amuro Tooru ngồi lùi ra sau, tựa vào mép giường. Shimizu Ryo quỳ trên sàn, một chân kẹp giữa hai chân hắn, ép sát khuôn mặt nhỏ lại gần, tay còn lại tì lên vai hắn, ấn lên thành giường.

"Nghi phạm Bourbon, không mau khai tội của ngươi ra đi!"

Amuro Tooru dở khóc dở cười.

"...... Có những chuyện... hiện tại ta chưa thể nói với ngươi."

"Hửm?" Shimizu Ryo nghi ngờ, lại áp sát thêm chút nữa.

Amuro Tooru khẽ nuốt một ngụm, ánh mắt dưới nắng mỏng như vỡ ra một biển sao.

"Ryo-chan... Trước kia, ngươi từng hỏi ta... lúc đó... ta có từng nghĩ đến chuyện giết ngươi không..."

Khi hắn nói ra câu đó, ánh mắt vô thức muốn tránh đi. Nhưng rồi lại ép bản thân đối mặt - nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô, dù bên trong là cả một vùng mù mịt rối loạn.

Hắn giơ tay chạm vào mắt cô. Ryo theo bản năng nhắm lại, rồi mở ra. Ánh nhìn tĩnh lặng mà sáng rõ.

"Ngươi đã biết - ta là cảnh sát nằm vùng trong tổ chức."
Amuro Tooru phớt lờ ánh mắt trách móc kiểu "sao lại nhắc lại chuyện này nữa" của Ryo, tiếp tục:

"Ta không muốn lừa ngươi nữa. Nên lần này, ta thừa nhận - từng có, từng có lúc ta nghĩ đến..."

Hắn biết, khi ấy, Ryo hoàn toàn không hề đề phòng. Trong lòng cô, chỉ nghĩ đến việc đem bùa bình an mua được về tặng cho cộng sự, hoặc vui vẻ đắm mình trong công viên giải trí.

Nên cô sẽ không đau lòng vì bị phản bội.

Có lúc Amuro Tooru nghĩ: nếu khi đó hắn thực sự ra tay, lại còn thành công thì sao? Trên thế gian này sẽ không còn một Maraschino nào nữa. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết rằng, thiếu nữ ấy - tuy sinh ra trong tăm tối và vặn vẹo - nhưng vẫn cố nở ra một bông hoa, dù là vặn vẹo, cũng là bằng tất cả sức lực của mình.

Thế mà hắn, chỉ vì kiêu ngạo và thành kiến, ngang nhiên bước qua bông hoa ấy. Hắn trách nàng không sáng trong, không thánh thiện, mà không hề hiểu: nàng đã phải cố gắng đến nhường nào.

Khi ấy, hắn chỉ biết tính toán, nghi ngờ nàng có đang ngụy trang, có đáng lợi dụng không. Nhưng...

"Không sao đâu, ta biết mà. Ngươi là cảnh sát, muốn giết người xấu chẳng phải cũng bình thường sao?"

Câu trả lời đơn giản đến mức khiến người ta đau đầu.

Amuro Tooru thà rằng, nàng trách hắn còn hơn.

Shimizu Ryo mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc vàng mềm mại của hắn.

"Nói thật đi, ngươi nghĩ ai cũng có thể dễ dàng ra tay với Shimizu đại nhân sao, Bourbon ca? Ngốc thật."

Maraschino, đúng là từng nhuốm đầy máu. Nhưng cũng là cô, đã cứu được vài người bạn tốt của hắn. Hagiwara, Hiromitsu, còn cả Matsuda...

Nếu không nhờ cô, có lẽ một ngày nào đó, Amuro Tooru sẽ chỉ nhận được tin báo tử của họ. Và rồi, vẫn phải tiếp tục cố nặn ra nụ cười như chẳng có gì xảy ra...

"Ừ, tôi đúng là ngốc thật." Đầu ngón tay Amuro Tooru khẽ run, anh nhẹ nhàng nâng cánh tay lên, tưởng như sắp ôm lấy người đối diện, nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt anh chạm vào đôi mắt đen sáng rực của Shimizu Ryo, liền nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình.

Tim anh đập dữ dội, như muốn xuyên qua da thịt, truyền cảm xúc cuồng nhiệt ấy vào từng giọt máu trong cô.

"Tôi thề bằng chính trái tim mình. Sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa, sẽ luôn bảo vệ em, đặt em ở vị trí quan trọng ngang với tổ quốc, thậm chí là trước cả mạng sống của tôi... Chỉ cần tôi còn sống, sẽ không để em phải chết."

"Gì chứ... Không cần nghiêm trọng vậy đâu. Tôi cũng không thật sự giận anh, đâu cần thề độc đến thế..." Shimizu Ryo lộ vẻ bối rối, định rút tay lại nhưng lại không cưỡng được cảm giác lưu luyến nơi tay anh.

Amuro Tooru không nói gì thêm, chỉ khẽ cười từ trong cổ họng, "Cảm giác thế nào?"

"Ừm..." Shimizu Ryo từ từ rút tay về, dò xét trả lời, "Cũng... không tệ."

Amuro Tooru ngẩng nhẹ đầu, động tác ấy khiến cổ và xương quai xanh của anh nổi bật hơn dưới ánh sáng yếu ớt, như thể cố ý phô bày trước mặt Shimizu Ryo.

"Nếu em muốn sờ nữa thì cứ sờ."

Giọng nói anh như có mùi rượu, khiến người ta như say ngây ngất.

Nhưng cô không bị cuốn theo. Không những không, cô còn chủ động giúp anh mặc lại áo.

"Trời lạnh rồi, mặc thêm vào kẻo cảm lạnh."

Biểu cảm trên mặt Amuro Tooru có vẻ hơi tiếc nuối.

Shimizu Ryo đưa cho anh một ly trà nóng, anh đón lấy, hỏi:
"Ryo-chan, em còn nhớ vì sao mình gia nhập tổ chức không?"

Hai người ngồi cạnh nhau trên tatami, Shimizu Ryo lắc đầu:
"Không nhớ. Khi có ý thức thì tôi đã ở trong tổ chức rồi."

Lúc ấy, cô cũng từng thắc mắc tại sao NPC lần này lại không có chút ký ức nào, sau hệ thống mới bảo là... vì lười viết, sau đó mới tính bổ sung sau.

"Em có muốn biết chuyện gì đã xảy ra trước đó không?" Amuro Tooru hỏi nhỏ.

"Không muốn." Shimizu Ryo trả lời không chút do dự.

"Tại sao? Em không tò mò chút nào sao?"

Có gì mà tò mò? Đó đâu phải cuộc đời của chính cô.

"Anh hỏi chuyện đó làm gì?" Shimizu Ryo nghi hoặc nhìn anh.

Cô ngồi trong góc khuất ánh nắng, đôi mắt phủ hơi sương mờ vì hơi nóng của trà, ánh lên vẻ mông lung.

Amuro Tooru nhớ đến những tài liệu tuyệt mật mà anh từng xem được, lưỡng lự không biết có nên nói cho cô biết sự thật tàn nhẫn ấy hay không.

Những năm qua, cô đã chịu quá đủ rồi. Liệu cô có cần phải biết thêm điều gì khiến lòng thêm đau?

Cả hai im lặng. Shimizu Ryo chậm rãi ngáp một cái, dường như đã quên mất vừa rồi còn hỏi gì, rồi tựa đầu vào vai anh. "Tôi hơi mệt."

"Muốn ngủ một lát không?"

Cô gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Tôi mà ngủ rồi... anh có đi không?"

《Ngọ X hung linh》 còn chưa kết thúc, nếu tỉnh dậy giữa đêm mà không thấy ai bên cạnh, tối nay chắc khỏi mong yên ổn.

Trái tim Amuro Tooru như bị một chiếc lông vũ mềm mại cào nhẹ, người con gái này tựa đầu lên vai anh, chỉ cần nghiêng đầu là có thể chạm vào mái tóc mềm mượt ấy. Anh siết tay lại, kiềm chế bản thân khỏi xúc động muốn ôm lấy cô, hôn cô.

"Sẽ không đâu. Nếu em muốn tôi ở lại, tôi sẽ không đi."

"Tooru... tôi hỏi anh một chuyện được không?"

"Ừ."

"Sao hôm nay anh lại đến đây?"

"......"

"Anh biết mà, tôi với anh không giống nhau. Anh không thể ngăn tôi làm việc xấu. Lần trước anh ngăn không được, về sau cũng sẽ vậy. Thế thì... tại sao còn quay lại?"

Cả hai đều im lặng. Ánh nắng dịch dần đi, bóng tối lan xuống, phủ lấy cả Amuro Tooru. Ngoài cửa sổ, gió thu lạnh buốt, lá khô bay lả tả.

Như thể chẳng ai còn nhớ hôm qua hoa xuân vẫn còn nở rộ.

Shimizu Ryo đã ngủ thiếp đi trên vai Amuro Tooru.

Anh khẽ nói, giọng khàn khàn:
"Bởi vì tôi tin... tất cả những điều này không phải điều em thực sự mong muốn. Nếu phải tiêu diệt cả tổ chức mới có thể cứu em, tôi nguyện đánh đổi tất cả những gì mình có, kéo em ra khỏi vũng bùn này."

---

Tối hôm đó, khi Shimizu Ryo tỉnh dậy, cô phát hiện mình đã được ai đó bế lên giường. Cộng sự của cô - người vừa mới khoác thêm tạp dề từ bếp bước ra - mỉm cười với cô dịu dàng.

"Tỉnh rồi à? Vừa đúng lúc, cơm tối sắp xong rồi, rửa mặt trước đi."

Shimizu Ryo đứng trong nhà tắm lau mặt, nhìn mình trong gương và không khỏi cảm thán: Đây chẳng phải là giấc mơ hạnh phúc trong lòng mấy ông chú trung niên sao?

Lúc lật lịch ngày, cô chợt nhận ra hôm nay chính là ngày phát sóng chương trình cô từng tham gia. Vội vàng lôi Amuro Tooru cùng ngồi xem.

"Là cái show lần trước tôi quay ở chỗ Vermouth đấy, nhớ không? Tôi còn nói với chị ta."

Amuro Tooru tỏ ra rất hứng thú. Hai người ngồi trước TV, vừa ăn vừa đợi chương trình.

Nửa tiếng sau...

"Ryo-chan, em chắc là hôm nay chứ?"

"Chắc mà." Cô lật lịch lại kiểm tra. "Hồi đó phó đạo diễn còn dặn tôi rõ ràng nữa."

Cô lấy điện thoại ra, tìm tin nhắn với một nhân viên trong tổ chương trình.

Đầu dây bên kia nghe máy, giọng đầy ngạc nhiên:
"Chương trình đó á? Ủa... cái đó đạo diễn gặp chuyện nên... giữa chừng bị hủy rồi mà?"

Shimizu Ryo hơi bực, "Nhưng phó đạo diễn của mấy người từng nói chỉ cần quay đúng kế hoạch là vẫn chiếu như thường mà."

Người kia giọng thản nhiên:
"Ờ thì... phó đạo diễn đó bị tố cáo tội giết người rồi vào trại giam luôn rồi còn gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro