Chương 1: Ghé thăm cậu hàng xóm mắt mèo
Nekoyashiki Yuuri thật không ngờ rắc rối lại ập đến nhanh như vậy.
Là một biên tập viên mới vào nghề, vừa mới thoát khỏi giai đoạn làm chân sai vặt trong văn phòng, xử lý ổn thỏa công việc trong tay, nhận bàn giao tác giả manga đầu tiên… thì lại gặp phải chuyện thất lạc bản thảo.
Cô nữ sinh đại học có gương mặt thanh tú tỏ ra hoang mang, nhìn cô gái tóc xám đến lấy bản thảo và nói:
“Bản thảo ấy, biên tập Maeno đã lấy đi rồi mà.”
Yuuri ngẩn người: “Hả?”
Hai người nhìn nhau một lúc, Yuuri mới ngập ngừng:
“Nhưng mà, Maeno-senpai chẳng phải đã được điều sang tạp chí thời trang rồi sao? Theo quy định thì, Miyukari-sensei, manga của cô tiếp theo sẽ do tôi phụ trách. Anh ta không nói với cô sao?”
Thực ra theo quy trình, đáng lẽ là biên tập cũ sẽ dẫn biên tập mới đi giới thiệu với tác giả, nhưng Yuuri đến văn phòng không gặp được người, gọi điện cũng không ai nghe, nên mới tự mình đến tận nơi.
Miyukari lắc đầu, giọng nói cũng đầy khó hiểu:
“Anh ta chẳng nói gì với tôi cả.”
Yuuri lại gọi điện một lần nữa, nhận được câu trả lời “lúc nãy điện thoại hết pin nên không nghe được” với “quên mất là phải dẫn em đi cùng”. Nghe xong, sắc mặt Yuuri lập tức sầm lại:
“Maeno-senpai!!!”
Toang rồi! Bây giờ cô mới hiểu tại sao tiền bối Miyamae mỗi lần nhắc đến Maeno là lại đau dạ dày.
Cứ tưởng anh chỉ là kiểu người nói chuyện hơi bông đùa, ai ngờ làm việc cũng chẳng đáng tin chút nào!
Yuuri đành cuống cuồng chạy về phòng biên tập.
Tin tốt: Bản thảo đã lấy lại được.
Tin xấu: Maeno lấy tập bản thảo kê để ăn mì, làm dính đầy dầu mỡ.
“Xin lỗi xin lỗi nhé,” có lẽ cũng biết mình có lỗi, Maeno nở nụ cười tươi rói, “Tôi quên mất bên trong có bản thảo.”
—Chỉ nghe thôi cũng đủ làm người khác tăng huyết áp.
Yuuri cầm bản thảo mà tay run lên:
“Maeno-senpai!!!”
Đây là bản thảo phải đem đi in ngay hôm nay đó!!!
Không còn cách nào khác, cô vừa gọi điện cầu xin nhà in dời thời gian, vừa cùng tác giả tranh thủ làm lại những trang bị hỏng, rồi thức trắng đêm gửi đến nhà in.
Miyukari ngây ngô còn kinh ngạc nói:
“Yuuri-chan, cô cũng biết vẽ à?”
Yuuri vừa vẽ lại vừa đáp lia lịa:
“Miyukari-sensei, chuyện đó đâu phải trọng điểm chứ? Maeno-senpai làm hỏng bản thảo của cô đấy, cô không tức giận sao?”
Nếu là tác phẩm của cô mà bị phá hỏng, chắc chắn cô sẽ liều mạng với đối phương.
Miyukari lại an ủi:
“Không sao đâu, số trang cũng không nhiều, gắng chút là xong thôi.”
Yuuri: Cô làm ơn tức giận giùm cái đi!!!
Vất vả lắm mới nộp bản thảo kịp cho nhà in, ra khỏi đó thì trời gần sáng, Yuuri thở phào, rồi mới nhận ra mồ hôi lạnh thấm đầy lưng áo.
“Ngày mai lại còn phải đi làm nữa…” cô lẩm bẩm, nhìn bầu trời dần sáng lên mà mặt mày muốn khóc.
Chuẩn xác mà nói, là hôm nay.
Công việc chẳng giống như cô tưởng tượng chút nào.
Hóa ra thành phố lớn lại đáng sợ đến vậy sao?
Đúng lúc ấy, một lon súp đậu đỏ nóng hổi chạm nhẹ vào má cô rồi nhanh chóng rời đi. Một giọng trầm ấm vang lên:
“Ổn chứ?”
Yuuri ngẩng đầu: “Akaashi-senpai… sao anh lại ở đây?”
Cô và Akaashi Keiji vốn học cùng cấp ba, nhưng lên đại học thì không học chung trường. Thế mà sau này lại cùng vào một công ty, đúng là duyên phận.
Đi làm không xa nhau, nên dần dần cũng trở nên thân quen.
Akaashi thở dài, nhìn Yuuri biết ngay não cô lúc này đã thành một mớ bòng bong.
“Unai-sensei muốn chỉnh sửa một phần cốt truyện, nên tôi mới bị kéo lại muộn vậy.” Vừa gửi bản thảo cho nhà in, Akaashi cũng không ngờ gặp Yuuri ở đây. Anh nói ngắn gọn rồi đề nghị:
“Trời muộn quá rồi, nhà em ở đâu? Anh đưa về.”
Yuuri theo thói quen lắc đầu:
“Phiền anh quá, vài tiếng nữa lại phải đi làm rồi, thời gian nghỉ ngơi vốn đã ít… Có lẽ em nên tới công ty luôn, như vậy còn tranh thủ ngủ được chút.”
Akaashi bất ngờ nhìn cô:
“Em quên rồi à? Ngày mai là ngày nghỉ.”
Yuuri ngẩn người: “Hả?”
Đúng là niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Trong chốc lát, cô rạng rỡ hẳn lên.
“Vậy thì, làm phiền tiền bối vậy!”
Kết quả, cô ngủ quên luôn trên xe. Đến nơi, cô gái tóc xám đỏ mặt xấu hổ, may mà Akaashi là người chín chắn, chẳng để tâm.
Về đến nhà, mắt đã cay xè, Yuuri cố gắng lê người vào nhà tắm.
Thức trắng đêm chơi game thì vẫn tỉnh táo, nhưng thức trắng vì công việc thì cơ thể như bị xe lu nghiền nát, đầu óc cũng hỗn loạn.
“Người trưởng thành… đúng là chẳng dễ dàng gì.”
Chợt nhớ ra, cô vội tắt báo thức thường ngày, rồi vùi đầu vào chăn, nhắm mắt ngủ say.
---
Yuuri, nữ, 20 tuổi, vốn là một pháp sư từ thế giới khác.
Tám năm trước, vì lỡ nghịch cuốn cấm thư của cha, tò mò thử một ma pháp cấm, cô vô tình bị đưa đến dị giới. Trong một ngày mưa lớn, Yuuri được Hibari Kyoya nhặt về, trở thành em gái nuôi trong gia đình Hibari.
Trong một thế giới xa lạ, cô bé đáng thương ấy may mắn gặp được Sawada Tsunayoshi và bạn bè, cùng họ trải qua nhiều chuyện, lấy mục tiêu là tìm đường về nhà. Cuối cùng, sau bao khó khăn, cô cũng tìm được lối đi.
Nghe thì đã thấy rất “Jump”© rồi đúng không?
©Jump: viết tắt của Weekly Shōnen Jump, tạp chí manga thiếu niên nổi tiếng Nhật Bản.
Thường dùng để chỉ kiểu truyện “tình bạn – nỗ lực – chiến thắng”.
Mà thật sự cũng đúng kiểu Jump — Yuuri cùng bạn bè đã từng… cứu cả thế giới.
Đến năm mười sáu tuổi, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, cô sửa lại được ma trận ma pháp bị thiếu, mở ra cánh cửa trở về.
Nhưng lúc đó cô đã đỗ đại học, có bạn bè đáng tin cậy, mối quan hệ ổn định.
Suy nghĩ một hồi, Yuuri quyết định chỉ về báo bình an cho bố mẹ, rồi lại trở lại dị giới.
Dù sao, với cô, việc “trở về” chỉ là mở cửa một cái.
…Không phải vì ở nhà cảm thấy mình là người thừa đâu!
Không phải vậy chút nào!
Chỉ là cảm giác, từ khi cô rời đi mấy năm, bố mẹ lại càng quấn quýt hơn.
“Đây chính là cái giá của trưởng thành sao…” Yuuri thở dài nghĩ.
Hồi bé, cô từng thắc mắc tại sao bố mẹ bao năm vẫn như mới yêu, thường nhìn nhau cười, làm việc thì ăn ý như một.
Thậm chí đi chơi cả nhà mà cuối cùng lại thành buổi hẹn hò của hai người, để anh trai Maluk dẫn cô đi chơi riêng.
Cho đến một ngày, cô hỏi Calcifer — hỏa linh trong nhà, như người thân vậy.
Cô nghe được một câu chuyện đầy thăng trầm như phim: cứu quốc gia, tìm lại bản thân, sức mạnh của tình yêu… Nghe mà mắt Yuuri tròn xoe.
“Vậy, cánh đồng hoa kia là lời tỏ tình của bố với mẹ sao?” — cô bé Yuuri hỏi, về mảnh đồng hoa cạnh Lâu đài di động.
Mặt hai người lớn lập tức đỏ bừng, ho sặc sụa.
Yuuri liền hiểu ra.
Khác với mẹ thích trồng trọt và ưa sạch sẽ, Yuuri lại rất vụng về trong việc chăm sóc cây cối.
Cô giống bố hơn — cả hai cha con thường mang vẻ mặt ngốc nghếch, quỳ gối nghe mẹ Sophie mắng, rồi để Howl ra xoa dịu, làm tan biến cơn giận của bà.
Mỗi lần thấy bố giơ ngón cái giấu sau lưng, Yuuri ôm chú chó già Hin, thở phào rồi nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn do mình tập tành ma pháp gây ra.
…Ví dụ như đám cây bị chết vì dính ma pháp.
Thế là một “trận chiến gia đình” lại hóa giải êm xuôi.
---
Chuông cửa vang lên.
Mặc dù là kiểu người ngủ rất say, nhưng điều đó không có nghĩa là Nekoyashiki Yuuri sẽ không bị đánh thức bởi những âm thanh như vậy. Huống hồ, cô mới vừa chợp mắt được một lúc. Cô gái tóc xám nhăn mặt khó chịu, chui đầu vào chăn, bày ra một tư thế chống cự rõ rệt.
Có lẽ sợ cô không nghe thấy, người ngoài cửa sau một lúc im lặng lại bắt đầu gõ cửa.
Nếu là thường ngày, thích lười biếng như Yuuri có lẽ sẽ ráng nằm chờ người ta bỏ đi. Nhưng hôm nay, sau khi vừa làm thêm giờ đến kiệt sức, chưa ngủ bù được bao nhiêu, cô đang ở trạng thái dễ nổi cáu nhất. Thêm nữa, cô vốn có chút “khó ở” khi vừa tỉnh giấc.
Yuuri, tóc tai rối bù, bực bội bật dậy, hung hăng kéo cửa hé ra một khe nhỏ, từ trong khe híp mắt nhìn ra, bĩu môi:
— Không mua bảo hiểm, không nghe quảng cáo, không…
Chữ “không” vừa thoát ra khỏi miệng, thì lời lập tức nghẹn lại.
Đứng trước cửa là một cậu thiếu niên. Có lẽ bị vẻ mặt dữ tợn của cô dọa sợ, cậu ta tròn mắt mèo, còn giữ nguyên tư thế gõ cửa, ngây người nhìn chằm chằm cô.
Cậu thiếu niên tóc đen, mái rủ sang một bên, đôi mắt xanh lam như phản chiếu bầu trời. Áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen gọn gàng, dáng vẻ sạch sẽ như “nam thần trường học”.
... Ừm, hình như đúng gu mình thích ấy.
Yuuri thoáng bị chói mắt.
Người đẹp trai thì cô từng gặp rồi. Hibari Kyouya chính là một điển hình cho kiểu mỹ nam cổ điển, còn bạn học cũ của cô cũng đều đẹp trai không kém. Chưa kể, từ nhỏ sống cùng ông bố Hal đẹp đến mức kinh diễm, Yuuri sớm đã luyện thành “miễn dịch với trai đẹp”.
Thế nhưng cậu thiếu niên trước mắt lại khác hẳn.
Cậu ta là tóc đen, mắt xanh lam. Chính là sự kết hợp màu sắc cô thích nhất!
Hơn nữa còn là đôi “mắt mèo” cô cực kỳ mê nữa chứ!
... Chỉ có điều nhìn hơi giống chưa đủ tuổi vị thành niên. Mà đã là dân công sở như cô, ra tay với trẻ vị thành niên thì rõ ràng là vô đạo đức rồi!
Tất cả những ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong vòng một hai giây. Yuuri lập tức bình tĩnh lại, khép cửa, vội vàng túm lấy vài thứ chỉnh lại hình tượng sơ sài trong hai giây. Khi mở cửa ra lần nữa, trên mặt cô đã là nụ cười ngọt ngào tiêu chuẩn:
— Xin lỗi, có việc gì thế ạ?
Chết tiệt! Vừa rồi lại thất lễ trước mặt trai đẹp mất rồi! Trong lòng Yuuri, những “tiểu nhân” đang hối hận đập đầu vào tường rầm rầm.
Cậu thiếu niên tóc đen lúc này mới phản ứng lại, hơi ngượng ngập nâng túi quà trong tay lên, ánh mắt mèo xanh đầy áy náy:
— Tôi vừa mới chuyển đến cạnh nhà chị, muốn sang chào hỏi một chút... Xin lỗi, tôi không biết chị đang nghỉ ngơi, thật sự làm phiền rồi.
Một câu mà nói hai lần xin lỗi.
— Không sao, không sao. — Yuuri nhận lấy túi quà — Dù sao cậu cũng đâu biết tôi đang ngủ.
Khách sáo thêm vài câu, Yuuri đóng cửa lại, ngay lập tức xụ mặt xuống.
Hóa ra là hàng xóm… Mà lần gặp đầu tiên đã tệ thế này rồi… Nhưng chuyện đã vậy cũng chẳng thể thay đổi. Yuuri vốn không phải kiểu người day dứt lâu, cô chỉ xoa mặt một cái, tiện tay để túi quà lên bàn rồi thản nhiên chui vào giường, kéo chăn nhắm mắt.
Giờ ngủ bù mới là quan trọng nhất!
Nửa phút sau, một tiếng “ọc” dài và rõ rệt vang lên từ bụng cô.
Yuuri trở mình, rúc đầu vào chăn, cố gắng tự thôi miên bản thân để ngủ lại.
Một phút trôi qua. Hai phút trôi qua.
Cơn đói chẳng biến mất mà còn cồn cào hơn.
Xong rồi, chẳng thể nào ngủ nổi nữa.
Yuuri bực bội lăn qua lăn lại mấy vòng, cuối cùng ngồi bật dậy, ôm bụng, hai mắt vô hồn:
— Thôi, ăn cái gì đã.
Tự nấu thì không đời nào. Với tay nghề chắp vá của mình, chẳng thà đi ăn ngon cho tử tế, rồi về ngủ lại cho đã.
Quan trọng hơn, trong nhà đã hết sạch đồ ăn dự trữ.
Mở tủ lạnh ra, nhìn cái ngăn trống rỗng cùng mấy hũ gia vị không biết hết hạn từ đời nào, Yuuri chìm trong sự im lặng đầy tuyệt vọng.
Đến cả trứng cũng không có, rốt cuộc là bao lâu rồi cô chưa đi chợ?
Cam chịu thay đồ ngủ, mặc lại quần áo chỉnh tề, Yuuri mở cửa.
Đúng lúc đó, bên cạnh cũng vang lên tiếng cửa mở.
Theo phản xạ, Yuuri quay đầu lại, liền đối diện với đôi mắt mèo xanh lam của người hàng xóm mới — Morofushi Hiromitsu.
Hai người động tác gần như cùng lúc.
Yuuri, chẳng ngờ lại chạm mặt nhanh thế này, khô khan mở miệng:
— Tôi đói rồi, ra ngoài ăn chút.
Hiromitsu hơi ngẩn ra. Không hiểu vì sao cô hàng xóm mới quen lại báo cáo lịch trình cho mình, nhưng trên mặt anh vẫn nở nụ cười ôn hòa:
— Tôi cũng định đi ăn.
Thế là đồng hành.
Đi với một người xa lạ nửa quen nửa lạ, Yuuri cảm giác nghẹt thở. Trong thang máy, cô cố tình tránh tầm mắt, dựa vào vách thép lạnh lẽo, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng chẳng hề thấy buồn ngủ, đến khi cảm nhận thang dừng chậm lại, cô mở mắt, liền bắt gặp đôi mắt xanh lam của Hiromitsu.
Thì ra cậu vốn đang lén nhìn cô, bị bắt gặp liền như con thú nhỏ bị hù, vội dời mắt, vành tai khẽ đỏ lên.
Dáng vẻ nhút nhát này làm Yuuri chợt nhớ đến Tsuna hồi cấp 2. Tâm trạng cô lập tức tốt lên, còn nở nụ cười đầy hoài niệm.
Cho đến khi cả hai bước vào cùng một quán ăn.
... Ơ?
Cái này là sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro