Chương 5: Khả năng tự lập trong việc dọn dẹp còn thua cả học sinh tiểu học
Trước khi đối phương kịp phản ứng, Morofushi Hiromitsu đã bước thẳng vào phòng, đảo mắt nhìn một vòng.
Tốt lắm, tuy căn phòng vẫn còn rất bừa bộn, nhưng ít ra lần này không có những bao rác to tướng. Anh thở phào nhẹ nhõm… khoan đã, tại sao anh lại phải cảm thấy nhẹ nhõm chứ?
Anh vội lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ kỳ quái kia rồi xắn tay áo lên.
Điều phiền toái hơn là do đồ đạc chiếm quá nhiều chỗ, nên rất khó lần ra dấu vết của lũ chuột.
Anh hỏi:
“Chị có tổng cộng bao nhiêu con chuột bạch?”
Yuuri nhét con chuột bạch mà Hiromitsu vừa đưa cho cô vào lồng, nghiêm túc đáp:
“Ba con. Em bắt về một con, trong lồng có một con, bên ngoài còn một con nữa.”
Hiromitsu khẽ gật đầu, đề nghị:
“Hay là chúng ta dọn dẹp trước đi? Như vậy sẽ dễ tìm ra dấu vết của chuột hơn.”
Yuuri vui vẻ đồng ý.
Rồi Hiromitsu liền mở cửa đi ra ngoài.
Yuuri: ?
Khi trở lại, anh mang theo khẩu trang dùng một lần và găng tay cao su, đưa cho cô một phần.
“…Cái này là?”
Thấy ánh mắt khó hiểu của Yuuri, anh giải thích:
“Dùng khi dọn bụi. Đeo găng tay thì da tay sẽ ít tiếp xúc với bụi hơn, cũng đỡ bị trầy xước.”
Yuuri: Thảo nào lần trước dọn xong, trên tay cô lại có thêm cả đống vết xước.
Cô tò mò đeo găng vào:
“Vậy để chị thử xem sao.”
“Thế thì, chị Yuuri, tiếp theo ta nên bắt đầu từ đâu?” – thiếu nữ mái tóc xám xoay cổ tay một vòng, gương mặt đầy vẻ háo hức.
Yuuri có những điểm rất kỳ quặc.
Ví dụ như khi ở trước mặt người lạ, cô rất chú ý đến hình tượng của bản thân, nhưng một khi tình huống đã vượt ngoài kiểm soát thì cô liền mặc kệ tất cả.
Thôi kệ, dù sao anh cũng đang giúp mình, nhường nhịn anh một chút vậy. Yuuri nghĩ với lòng khoan dung.
Kế hoạch “làm đối phương quên đi” bị gạch bỏ ngay trong khoảnh khắc đó.
Trong khi Hiromitsu hoàn toàn không hay biết, một mối nguy đã âm thầm tan biến.
Anh bật cười khẽ.
Đưa tay che môi, anh hắng giọng:
“Vậy thì phiền chị Yuuri gấp quần áo trên ghế sofa trước nhé. Nếu để dính bụi thì sẽ rất phiền.”
“…Ừ.” Yuuri lẳng lặng tháo găng tay xuống.
Rồi cô bắt đầu gấp quần áo.
Hiromitsu thì đi vào bếp, bắt đầu xử lý đống chai lọ trong bồn rửa và tủ bếp.
Căn bếp nhà Yuuri đúng là mang đậm dáng vẻ của người độc thân.
Trong tủ nhét đầy những gói mì ăn liền với đủ kích cỡ, chen chúc đến nỗi không còn chỗ trống. Ở góc còn lác đác mấy hũ tương ớt và dưa muối, thậm chí có cả mì đã quá hạn.
Gia vị thì gần như chẳng thấy đâu.
Vừa dọn, Hiromitsu vừa thấy khó hiểu.
Không phải chị biết nấu ăn sao? Sao lại sống thảm thế này? Chẳng lẽ vì làm sushi thì đơn giản hơn?
Anh không biết rằng sushi vốn đã là món hiếm hoi Yuuri có thể làm ra cho ra hồn.
Ban đầu, Hiromitsu cũng chẳng thấy có vấn đề gì lớn.
Lối sống này cùng lắm chỉ hơi thiếu lành mạnh.
Anh cũng không có quyền can thiệp vào lựa chọn của người khác… cho đến khi anh mở tủ lạnh và nhìn thấy bên trong toàn những thứ kỳ quái.
Đá tảng còn là loại bình thường nhất. Ngoài ra còn có cây cối mọc ra gương mặt người, những xác sinh vật kỳ dị không gọi tên nổi.
Một số thậm chí còn bị ngâm trong hũ.
Hiromitsu bình tĩnh đóng cửa tủ, rồi mở lại.
Rất tốt, cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi.
Anh ngơ ngác nhìn lên mặt bàn – một con sâu róm chết, xác nó cong thành hình vòng cung nhỏ, dường như đang “chào” anh.
Trong khi đó, Yuuri đã hoàn toàn quên mất thảm họa trong bếp, chẳng hề hay biết rằng Hiromitsu đang sốc nặng.
Cô tập trung chiến đấu với đống quần áo.
Vì ít có thời gian rảnh, cộng thêm cảm thấy gấp quần áo thật phiền, nên bình thường Yuuri toàn vứt đại quần áo sạch lên sofa, cần thì rút ra mặc. Tính ra, lần gần nhất cô gấp quần áo cũng đã khá lâu rồi.
Thế nên số lượng tích tụ lại nhiều đến mức đáng sợ.
Vừa gấp, Yuuri vừa thở dài trong lòng.
Tại sao chẳng ai nghiên cứu mấy loại ma pháp sinh hoạt nhỉ? Rõ ràng chúng cực kỳ hữu ích!
Trong truyện tranh cô thường thấy mấy loại như “Sạch bong trong một lần”, “Lập tức mới tinh”, hay cái cô thích nhất trước đây – “Một quên tất cả”. Thế nhưng ngoài đời, hầu như không có pháp sư nào chịu nghiên cứu theo hướng đó.
Họ luôn mải mê với mấy loại ma pháp “cao cấp, hoành tráng, dùng được trong chiến đấu” hơn.
Hiện tại, Yuuri thành thạo nhất là cánh cổng dịch chuyển mà Hal đã dạy – giúp cô khỏi đi làm muộn – và chiêu “Phục hồi như cũ” do chính cô sáng tạo – cực kỳ hữu ích khi cô lỡ làm hỏng đồ.
Cô cũng từng nghiên cứu ma pháp sinh hoạt, nhưng kết quả là kỹ năng ảo thuật ngày càng tiến bộ hơn – căn phòng vẫn bừa bộn như cũ, chỉ là nhờ ảo thuật mà mắt và não bị lừa, trông như sạch sẽ gọn gàng.
Yuuri: …
Đáng ghét, chẳng lẽ cô thật sự không biết dọn dẹp sao!
Chìm trong dòng hồi tưởng, càng nghĩ Yuuri càng bực, cô giáng một cú đấm mạnh xuống sofa.
“Ối…”
Rồi cô nghe thấy giọng gọi đầy phức tạp của Hiromitsu.
“Chị Yuuri…”
Yuuri lập tức thẳng lưng như một học sinh tiểu học:
“Chị không có lười biếng đâu!”
Cô nhìn anh, bày ra vẻ mặt chân thành nhất.
Hiromitsu nhất thời ngổn ngang cảm xúc.
Vốn dĩ anh định hỏi đống thứ trong bếp là thế nào, nhưng khi nhìn thấy “thành quả” của cô, câu hỏi liền bay biến.
Do trong đó có vài món đồ hơi riêng tư, ban đầu anh còn cố kiềm chế, không nhìn kỹ vào tay cô.
Cho đến khi thấy Yuuri lắc lắc chiếc áo, chẳng thèm vuốt thẳng nếp nhăn đã bắt đầu gấp.
Nhìn thì tưởng rất chăm chú gấp từng lần, nhưng thực chất mép áo lệch hết cả, bên trong nhàu nhĩ chẳng ra đâu vào đâu.
Cơn ám ảnh cưỡng chế lại phát tác.
Morofushi Hiromitsu cưỡng ép đè nén cái thôi thúc muốn ra tay giúp đỡ, thầm nhắc nhở bản thân: hai người vốn chẳng quen thân gì, làm vậy thực sự quá đường đột.
Anh vốn là người làm việc dứt khoát gọn gàng, cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi của anh cũng đều là những người tháo vát. Bạn thân Furuya Rei thì càng khỏi nói, chuyện gì cũng xử lý đâu ra đấy.
Thế nên anh hoàn toàn không ngờ lại có một người… lúng túng trong việc nhà như thế.
Mà khổ nỗi bản thân cô ấy còn chẳng tự nhận ra, cứ vô tư nhìn anh, gương mặt ngây ngô:
“Có chuyện gì sao?”
“Á…” Hiromitsu khựng lại một chút, “quần áo của chị… trước giờ vẫn gấp như thế này à?”
Yuuri chớp chớp mắt:
“Đúng thế, chị luôn gấp như vậy mà. Có vấn đề gì không?”
Anh im lặng, hơi ngập ngừng rồi uyển chuyển nói:
“Cách này sẽ dễ làm quần áo bị nhăn.”
Yuuri ra vẻ hồi tưởng:
“Vậy à? Không đến mức đó đâu, chị thấy cũng tạm mà. Cùng lắm thì là ủi trước khi mặc thôi.”
Hiromitsu cạn sạch dũng khí.
Anh bỏ cuộc.
Phải đến lúc này, Yuuri mới chợt tỉnh ngộ, EQ kịp online:
“Vậy thầy Morofushi có thể làm mẫu cho chị xem cách gấp không?”
“Thôi được rồi.” Hiromitsu thở dài, đi tới:
“Trước hết phải phân loại quần áo…”
Mùa hè sắp tới, quần áo đa phần mỏng nhẹ. Anh nắm lấy một góc, thoắt cái lắc rồi gấp, trong nháy mắt thành một khối vuông vắn.
“Chị nhìn rõ chưa?” Anh nghiêng đầu về phía người phụ nữ bên cạnh.
Yuuri nhận xét:
“Nhìn y như trong tiệm gấp vậy.”
“Ừ, trước kia em từng làm thêm ở cửa hàng quần áo, học được vài chiêu.”
Yuuri nghiêng đầu nhìn anh.
Hồi cấp 2 cô toàn chơi với Tsuna và đám bạn, lên cấp 3 lại bận rộn với câu lạc bộ, thành ra chưa từng trải nghiệm việc làm thêm.
“Ra là thế.” Yuuri gật gù, tay bắt chước động tác của Hiromitsu mà gấp, “Morofushi không tham gia câu lạc bộ nào à?”
Lúc này cô lại quay về cách xưng hô ban đầu. Hiromitsu chớp mắt.
“Có tham gia CLB Âm nhạc… tôi biết chơi một chút guitar với bass.”
“Nghe ngầu ghê.” Yuuri nhìn thành phẩm của mình, hơi lúng túng, “Ờm… gấp xong rồi. Nhưng trông có vẻ hơi tệ.”
Hiromitsu chỉnh lại một chút:
“Thế này là được rồi.”
“Có chuyện gì à?” Anh thấy ánh mắt Yuuri có chút kỳ lạ, bất giác không thoải mái.
“Chỉ là cảm thấy… bây giờ con trai thật sự giỏi giang ghê.”
“Chị Yuuri cũng đâu lớn hơn tôi bao nhiêu.”
“Quan trọng không phải tuổi tác.” Biểu cảm Yuuri hơi vi diệu, “Chủ yếu là người tôi quen đa phần đều không giỏi tự lập lắm, nên có cảm giác như bị ‘thế hệ sau’ bỏ xa.”
Không, nói vậy cũng chưa đúng. Yamamoto Takeshi trông có vẻ rất tháo vát.
Gokudera Hayato cũng là kiểu chỉn chu, nhất là khi chăm sóc Tsuna…
Khoan, vậy chẳng phải chỉ mỗi mình cô là vụng về sao?!
Nhận ra sự thật phũ phàng ấy, gương mặt Yuuri thoắt cái biến sắc, lẩm bẩm:
“Không, tôi không thừa nhận đâu, Tsuna chắc chắn chẳng thay đổi gì…”
Dù sao quần áo của Tsuna cũng có người lo hết rồi, vì cậu ta là thiếu gia công ty thủy sản mà.
Cảm giác thua thiệt này là sao thế nhỉ?!
Biểu cảm Yuuri thay đổi liên tục. Lúc này Hiromitsu mới nhớ lại mục đích ban đầu, liền hỏi:
“Em thấy trên bàn chị có mấy món đồ rất lạ, không biết xử lý ra sao. Những thứ đó dùng để làm gì vậy?”
Anh có vài phỏng đoán mơ hồ: nồi nấu, nguyên liệu kỳ quái, rất giống mô tả trong phim ảnh.
Chỉ là anh không ngờ… hóa ra ngoài đời thật sự tồn tại.
Không phải hư cấu, mà là hiện thực sao?
Sắc mặt Yuuri hơi đổi:
“Em đã nhìn thấy rồi à…”
Trong khi Hiromitsu căng thẳng, lo rằng mình lại lỡ đụng đến bí mật gì, Yuuri nghiêm túc nói:
“Đã bị em phát hiện thì hết cách rồi. Thật ra, chị là một pháp sư.”
Không gian lặng ngắt.
Yuuri nhịn không nổi hỏi:
“Em không ngạc nhiên sao?”
Hiromitsu thành thật đáp:
“Em cũng đã hơi đoán được.”
Chỉ là ban đầu anh còn tưởng là phù thủy thôi.
Yuuri: Khốn kiếp, bày trò ngầu lòi thất bại rồi!
Cô phồng má, tức tối:
“Đúng là một thằng nhóc nhàm chán!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro