Chương 11. Boggart lãng quên

Edit: Sesilia Helen

─── ・ 。゚✧: ★.☽ .★ : ✧.───

'Tom thân mến,

Em rất nhớ anh.

Ký tên: Charles McAvoy'

Voldemort nhìn bức thư hồi âm đặt trên bàn, khóe môi chậm rãi cong lên thành một đường cong nhàn nhạt.

Hắn đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Tòa trang viên cổ kính vốn dĩ luôn mang vẻ uy nghiêm, lạnh lẽo, nay dưới ánh nắng chiếu rọi đâu đó trở nên bớt phần trầm mặc. Phóng tầm mắt ra cảnh sắc ngoài cửa sổ, đôi con ngươi đỏ của Voldemort hiếm hoi để lộ chút cảm xúc hoài niệm.

Hắn có thể tưởng tượng được tâm trạng căng thẳng và bất an phía Charles. Lá thư hồi đáp ngắn ngủi, không hề trôi chảy như mọi khi, ẩn chứa dưới đấy là nỗi lo âu phải đến Bộ Pháp Thuật đối mặt với chính bản thân mình sao?

Voldemort khẽ cười, thu về ánh nhìn đã dừng quá lâu.

Nhưng đã là người cuối cùng sẽ đứng bên cạnh hắn, thì thiếu niên ấy rồi cũng sẽ trưởng thành.

───

Sáng thứ Năm, trong tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, đám học sinh năm tư bắt đầu học cách đối phó với Boggart.

Sau khi giáo sư Crouch giảng giải rằng Boggart chỉ là một sinh vật biến hình, nó sẽ soi thấu nội tâm mỗi người và hóa thành thứ mà bản thân sợ hãi nhất, còn cách đối phó Boggart chỉ là niệm câu thần chú Riddikulus, học sinh Ravenclaw và Hufflepuff lần lượt đối diện con Boggart mà giáo sư đã thả ra giữa lớp.

"Riddikulus!"

"Riddikulus!"

...

"Riddikulus!"

Charles với Lucas đứng gần cuối hàng. Trong thời gian qua, phần lớn học sinh đều tỏ ra vô cùng thích thú trước mấy hình thù kỳ quái mà bạn bè mình sợ hãi, rồi lại phá lên cười mỗi khi thần chú có tác dụng.

Tất nhiên, cũng không ít người khiếp đảm đến mức không niệm nổi thần chú. Gặp tình huống đó, giáo sư Crouch chỉ lạnh mặt vung đũa một cái.

"Nếu mà bị dọa khóc thì... thật chẳng còn mặt mũi nào gặp ai nữa..." Lucas nhỏ giọng nói bên cạnh Charles, vừa nhìn một bạn Hufflepuff nữa mất mặt, vừa quay sang người bạn đang căng thẳng, "Charles... cậu sợ cái gì vậy?"

"Tớ... không chắc."

Cổ họng Charles khẽ động. Ngay từ lúc giáo sư Crouch nhắc đến Boggart, cậu đã bắt đầu nghĩ về câu hỏi ấy.

Thứ mình sợ nhất...

Lúc nhỏ thì rất sợ cha... tới Hogwarts thì hơi sợ thầy dạy môn Độc dược... còn sau khi gặp Tom...

... Liệu Boggart có biến thành cảnh Tom rời bỏ mình không?

Ôi Merlin!

Cậu tuyệt đối không muốn bị Tom bỏ rơi ngay trước mặt tất cả bạn bè trong lớp!

...

Nhưng điều mình sợ hãi nhất... chính là phải chia xa với người đàn ông đó.

Lucas nhận ra sắc mặt thoắt ẩn thoắt hiện ở bạn mình, tò mò chen vào, còn trêu chọc, "Charles, tự nhiên mình rất muốn biết bồ sợ cái gì nhất... Haha!"

"......"

"Nào, đến lượt cậu rồi, Charles!"

Thấy người trước đã thành công đuổi Boggart, Lucas cười tốt bụng mà đẩy mạnh bạn mình ra phía trước.

"......"

Charles đành cứng ngắc bước ra giữa lớp, tay phải siết chặt cây đũa bạch đàn đơn giản của mình.

Vì cậu, cả lớp bỗng im lặng hơn hẳn, ánh mắt mọi người đều dồn về người thiếu niên gầy gò, chỉ còn đôi ba tiếng thì thầm mơ hồ vang lên từ một vài góc khuất.

Ở một bên, Barty Crouch Jr. lặng lẽ nhìn cậu, vẻ mặt thoáng thay đổi không rõ ràng. Lúc Charles đã sẵn sàng, anh ta mở chiếc hộp giam Boggart.

...

Charles nhìn bóng đen trước mặt, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Cái bóng chậm rãi biến đổi, rồi trong khoảnh khắc bỗng hiện thành hình người-

Xung quanh nổi lên vài tiếng hít khí đầy kinh ngạc. Nhìn thấy Boggart hóa thành thứ phản chiếu nỗi sợ sâu thẳm nhất trong tâm hồn mình, Charles suýt làm rơi đũa phép.

...

"Cái đó là gì vậy..."

"Là người sao..."

"Trời ạ... đây là thứ McAvoy sợ nhất à?"

"Thật đáng sợ..."

...

Ngay tại nơi vốn là Boggart, giờ xuất hiện một người đàn ông cao gầy, thân thể gầy tựa bộ xương.

Làn da hắn trắng bệch không chút huyết sắc, đôi mắt đỏ máu với hai con ngươi dọc lạnh lẽo kỳ dị, không có tóc, chiếc mũi dẹt...

Charles hoảng hốt nhìn hình dáng đó. Không biết do gương mặt thực sự quá kinh dị hay vì nội tâm mình thật sự run sợ trước sự xuất hiện ấy, cậu không thể khống chế mà run rẩy dữ dội.

"Charles! Mau niệm chú đi!"

Lucas cũng bị dọa bởi hình người kia, tuy cậu bạn biết rõ đó chỉ là Boggart mà thôi. Dù khuôn mặt rắn kia quả thật đáng sợ Lucas vẫn kịp phản ứng, hét nhắc bạn mình.

Charles thì lúng túng đứng yên, tay cầm đũa run dữ dội hơn. Cậu chưa từng gặp người đàn ông này, dẫu nỗi bồn chồn cứ dâng lên vô tận. Cậu cố tránh nhìn vào đôi mắt đỏ rực kia, chỉ dán chặt vào bàn tay mình.

Nhưng đũa phép lại chẳng sao giơ lên nổi...

Người đàn ông kia khẽ cử động, tiếng xôn xao vang dậy khắp lớp. Charles vừa ngẩng đầu thì thấy bàn tay to như nhện giơ cao một cây đũa trắng, mũi đũa chĩa thẳng vào cậu, đầu đũa lóe lên ánh sáng xanh lục...

"Riddikulus!"

Theo tiếng thần chú, gương mặt rắn biến mất.

Charles ngơ ngác nhìn giáo sư Crouch vừa niệm thần chú thay mình. Khuôn mặt giáo sư khó coi đến mức như sắp nhỏ ra mực đen, ánh mắt lạnh buốt khiến toàn thân cậu run lên. Vì thế, Charles không để ý chấn động mơ hồ tận sâu linh hồn ngay khoảnh khắc Boggart tan biến.

"McAvoy, đến phòng làm việc của tôi. Những người khác, tan học."

Giọng nói lạnh như băng, gần như nghiến răng của Barty Crouch Jr. khiến đám học sinh xung quanh tự giác lùi xuống ba bước, không ai dám chất vấn.

Thời điểm Charles theo thầy rời khỏi lớp, Lucas mới thầm thắc mắc: chẳng phải Charles chỉ thất bại trong việc niệm chú thôi sao, sao giáo sư bất ngờ giận dữ tới vậy?

"Này... các cậu có nhận ra không, cây đũa trong tay tên mặt rắn kia..."

"-Có phải rất giống cây đũa của vị đó..."

"Của Bộ trưởng Pháp Thuật sao?"

"Hình như... đúng thế."

"Màu trắng..."

Nhóm chú Đại bàng tinh mắt nhanh chóng nhận ra chi tiết ấy. Trong giới pháp sư, đũa trắng cực hiếm. Cây đũa tử đàn thuộc về vị Đại nhân kia vốn không phải màu trắng, mà sau nhiều lần thí nghiệm và biến đổi ma pháp mới trở thành màu sắc và hình dạng độc đáo hiện nay.

Tuy vậy, lập tức có mấy cô gái không tin nổi mà trừng mắt phản bác:

"Các cậu muốn nói gì thế-?"

"Các cậu nghĩ cái thứ xấu xí đó là Bộ trưởng chúng ta?"

"Đừng đùa nữa!"

"......"

"Dám sỉ nhục ngài ấy, các cậu chán sống à?"

...

Trong Ravenclaw cũng có những đứa trẻ xuất thân thuần huyết, mà hiện nay hầu hết các gia đình thuần huyết đều trung thành tuyệt đối với Voldemort.

Lucas nhìn cảnh Ravenclaw hiếm hoi nội chiến, lại thấy Hufflepuff bên này cũng xì xào bàn tán chợt cảm thấy năm học này thật chẳng yên ổn chút nào. Người bạn vốn luôn yên tĩnh, bình thường của cậu bạn, sao đột nhiên gặp phải lắm chuyện thế?

Charles... rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy. Lucas càng lúc càng lo cho bạn mình.

───

Trở về phòng làm việc, tâm trạng Barty Jr. vẫn chưa hồi phục từ cú sốc lúc thấy hình dáng Chúa tể mười mấy năm trước đây. Dù trong trận chiến cuối cùng, khi quay về, chủ nhân đã không còn gương mặt méo mó khủng khiếp bởi Ma thuật đen nữa, tuy không Tử Thần Thực Tử nào quên được hình bóng ấy trong thời kỳ tàn sát điên cuồng.

Ánh mắt anh rơi lên thiếu niên đang đứng bồn chồn trước bàn. Dù cái tên Charles McAvoy này có phải kẻ uống thuốc trẻ hóa giả dạng hay không, nhưng chính cậu đã khiến anh phải niệm chú trừ Boggart vào hình bóng chủ nhân. Hồi tưởng thôi là lòng anh lại xoắn vặn dữ dội.

Giơ đũa về phía Chúa tể!

Dù chỉ là Boggart, song vẫn là bất kính!

Charles càng lúc càng bất an trước ánh mắt lạnh lẽo ấy. Cậu hoàn toàn không hiểu vì sao giáo sư tức giận, hơn nữa trông giáo sư còn như bị xúc phạm nặng nề.

"Rốt cuộc mi là ai?"

Nghe câu hỏi, Charles kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt ngơ ngác.

"Thưa giáo sư?"

Một thoáng im lặng, rồi giọng nói băng giá, không chút nhiệt độ vang lên lần nữa:

"Tôi không có quyền can thiệp vào sắp xếp của Chúa tể. Nhưng nghe cho kỹ, chuyện hôm nay, đừng để tôi thấy một lần nữa. Tôi nghĩ, trò cũng không muốn cả hai chúng ta đều khó xử, phải không, McAvoy?"

Charles ngây người nhìn đối diện, dù chẳng hiểu được, nhưng giáo sư chắc chắn đã hiểu lầm gì đó. Song từ Chúa tể kia...

Cơ thể cậu theo bản năng khựng lại. Từ đó, cậu từng nghe cha và anh trai nhắc tới không ít lần.

"Đủ rồi!" Crouch hơi mất kiên nhẫn phẩy tay, vẻ ngây ngô vô tội ở thiếu niên càng khiến tâm trạng anh thêm bực bội. "Trò đi chuẩn bị đi. Đúng một giờ chiều đến phòng làm việc của tôi."

Thấy cậu còn chưa động đậy, giọng Barty Crouch Jr. cao hẳn lên:

"McAvoy! Có cần tôi nhắc trò, hôm nay là ngày trò đến Bộ Pháp Thuật thực tập không?"

"V-Vâng, thưa giáo sư!"

Charles vội vàng gật đầu, rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng trước khi giáo sư thực sự nổi giận.

─── ・ 。゚✧: ★.☽ .★ : ✧.───

Đoán xem nhỏ Edit nào quên không Edit tác giả có lời muốn nói nè OvO. Mấy lời tác giả cảm ơn vì dịch dinh dưỡng hay ủng hộ gì đó thì mình sẽ không Edit nha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro