Chương 12. Ngày đầu tiên ở Bộ Pháp Thuật

Edit: Sesilia Helen

─── ・ 。゚✧: ★.☽ .★ : ✧.───

Sau khi tìm được Lucas trong Đại sảnh, Charles chỉ ăn qua loa chút bữa trưa rồi cùng bạn tốt trở về ký túc xá Hufflepuff.

Vì đi vội vàng, Charles hoàn toàn không biết rằng chuyện cậu nhìn thấy hình dạng Boggart trong tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cùng phản ứng dữ dội của Giáo sư Crouch đã sớm lan truyền khắp nơi. Điều gây tranh cãi nhất chính là cây đũa phép giống hệt với đương kim Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật kia.

Mà lúc này, giữa những lời đồn đãi, chú lửng nhỏ bị nhiều người để mắt tới vẫn hoàn toàn không hay biết gì, đang trong ký túc xá băn khoăn xem buổi chiều đến Bộ Pháp Thuật nên mặc bộ nào.

Charles đứng trước gương trong phòng, nhăn nhó nhìn hình ảnh phản chiếu.

Lucas coi bộ dạng ấy, không nhịn được trêu chọc, "Charles, phải nói cha cậu thật chu đáo, gửi đến bao nhiêu quần áo. Mình dám chắc đến khi cậu kết thúc kỳ thực tập này, trang phục trước mặt Ngài Bộ trưởng đại nhân cũng chẳng lần nào trùng lặp!"

"Lucas, cậu thật sự nghĩ tớ mặc thế này ổn sao?"

Lời vừa thốt ra, thiếu niên thanh tú trong gương cũng chau mày theo.

Cổ tay áo sơ mi trắng được thêu hoa văn tinh xảo, cà vạt xanh đậm xen lẫn bạc, áo len xám nhạt khoác ngoài bằng áo choàng đen tuyền, thêm chiếc quần cắt may vừa vặn cùng đôi giày da đen bóng loáng khiến Charles thoáng lóa mắt.

Thiếu niên trước gương vô tội chớp mắt, như thể một Slytherin đi lạc vào ký túc xá Hufflepuff.

Merlin ơi... Thật kỳ lạ quá đi...

Điểm mấu chốt là những bộ quần áo mà cha anh gửi đều rất lộng lẫy và trang trọng theo phong cách Slytherin khiến Charles, người đã quen với cuộc sống nhàn nhã, phải rùng mình.

Lucas chăm chú nhìn bạn mình xoay người. Phải công nhận, ăn mặc như vậy, Charles trông chẳng khác gì quý tộc nhà Slytherin.

"Thật sự rất hợp đấy... Charles."

Vừa nói, cậu vừa gãi đầu. Thường ngày quen bạn thân Charles ăn mặc giản đơn, nay đột nhiên thấy cậu trong bộ trang phục tinh tế thế này nên có chút lạ lẫm. Nhưng đúng là... rất đẹp.

"Có điều Charles, đây là lần đầu tiên mình thấy bồ chải sáp đấy... ha, đáng yêu quá."

"Lucas!"

Mặt Charles lúc đỏ lúc trắng. Trông bạn cười khoái trá, cuối cùng cậu quyết định mặc kệ lời trêu chọc. Thực ra giờ phút này Charles đã căng thẳng đến cực điểm, càng gần tới giờ vào Bộ Pháp Thuật, cậu càng cảm thấy tay mình run không dừng được.

"Charles, rất hồi hộp à?"

Lucas ngừng cười, ánh mắt hướng về Charles mang theo vài phần ngập ngừng.

"Không sao, đừng lo cho tớ."

Charles gượng cười đáp, "Dù sao... cả nhà tớ đều là Slytherin... cùng lắm thì bắt chước anh trai... chắc sẽ không có vấn đề... nhỉ."

Hít sâu, hít sâu, vị Chúa tể ấy đâu có ăn thịt người...

───

Đúng một giờ trưa, Charles bước vào văn phòng Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Ngồi sau bàn làm việc, Giáo sư Crouch mới từ từ mở mắt khi cậu bước vào, sự lạnh nhạt chiếu xuống khiến Charles hoài nghi rằng từ sau cuộc nói chuyện sáng nay giáo sư vẫn giữ nguyên tư thế ấy.

"Chào buổi trưa, Giáo sư Crouch."

Thiếu niên lễ phép chào hỏi. Crouch khẽ gật đầu rồi đứng dậy, vòng qua bàn đi đến trước mặt Charles, thái độ như mọi khi, dường như sáng nay chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Đi thôi."

Nói xong, anh ta nắm lấy cổ tay cậu kéo tới lò sưởi bên cạnh.

Ném vào đó một nắm bột Floo, chẳng chút do dự, anh dẫn theo Charles. Người đang ngẩn người vì bị nắm tay mà bước vào.

Chỉ chốc lát, khi Charles bước ra khỏi lò sưởi, cậu đã ở trong một đại sảnh rộng lớn.

Hai bên đại sảnh, các lò sưởi liên tục có người ra vào, Charles còn thoáng thấy vài gương mặt quen. Có bạn cùng Hufflepuff, cũng có học sinh các nhà khác. Học sinh Hogwarts được đưa tới Bộ Pháp Thuật thực tập theo từng người dẫn dắt khác nhau tùy nơi công tác.

Vì thực tập tại văn phòng Bộ trưởng chỉ có mình Charles, nên bên Giáo sư Crouch cũng chỉ có một học trò.

"Đi theo tôi."

Giọng nói thản nhiên vang lên trên đầu, Charles mới nhận ra đối phương không biết từ lúc nào đã buông tay cậu.

Lặng lẽ đi sau, khi đi ngang nhóm học sinh Slytherin nổi bật, Charles như dự đoán nhận được vô số chú ý.

Trong thoáng chốc, cậu bị sắc bạc sáng lóa hút mắt. Draco Malfoy đứng giữa đám đông với vẻ đắc ý, còn người đàn ông tóc dài bên cạnh hẳn chính là cha cậu ta, Lucius Malfoy, gia chủ hiện tại.

Đôi mắt Charles khó tránh khỏi dừng lại đôi chút trên người vị quý tộc bạch kim nổi danh khắp giới pháp sư, không chỉ bởi ngoại mạo xuất chúng. Lucius hiện giữ chức Giám đốc Vụ Hợp tác Quốc tế, đồng thời là cốt cán bên cạnh vị đại nhân. Là gia tộc đã đi theo Chúa tể Hắc ám ngay từ đầu, hậu nhân của họ quả thực có lý do để kiêu ngạo.

Thế nhưng, dáng Draco kiêu ngạo ngẩng cao cằm kia lại... đáng yêu tới lạ, Charles bất đắc dĩ nghĩ, cảm nhận rõ sự thù địch trong mắt đối phương.

Lucius kín đáo quan sát thiếu niên đi cạnh Barty Crouch Jr., thấy con trai mình bộc lộ đố kỵ rõ rệt, ông khẽ nhíu mày.

"Draco, đừng gây hiềm khích với McAvoy."

Ông hạ giọng cảnh cáo. Lucius hiểu rõ tâm lý ghen tuông trẻ con của con trai, nhưng bất kể sau này thế nào, hiện tại McAvoy là người được Lord chọn trúng.

"... Con biết rồi, thưa cha."

───

Rời đại sảnh, Charles theo Giáo sư Crouch đi thang máy Bộ Pháp Thuật.

Tâm trạng vốn căng thẳng của cậu, sau khi đến nơi này lại hóa thành chút phấn khích. Đây là lần đầu tiên Charles tới Bộ Pháp thuật.

"Chỗ vừa rồi đi bằng mạng Floo đến là tầng số 8 Đại sảnh. Giờ chúng ta sẽ đến Văn phòng Bộ trưởng, ở tầng số 1."

Không ngờ giáo sư Crouch lại chủ động nói chuyện, Charles nhìn sang gương mặt lạnh lùng ở giáo sư phía đối diện thang máy, có chút rụt rè đáp: "Cảm ơn giáo sư."

Lẽ nào sự tò mò mình thể hiện quá rõ rồi? Charles nghĩ, hơi ngượng ngùng.

"Tầng 2 là Ban Thi hành Luật Pháp thuật, tầng 3 là Ban Tai nạn và Thảm họa Pháp thuật, tầng 4 Ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật, tầng 5 Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế, tầng 6 Ban Giao thông Pháp thuật, tầng 7 Ban Thể dục Thể thao Pháp thuật."

Barty Crouch Jr. nói tới đây thì ngừng lại, ánh mắt giao với Charles rồi mới tiếp tục, "Tầng số 9 là Sở Bảo mật. Tôi mong rằng ngài McAvoy sẽ không tò mò phiêu lưu đến nơi đó."

Nghe ra được ý tứ trong lời giáo sư, mặt Charles đỏ bừng vì ngượng. Đương nhiên cậu sẽ không dại gì mà xông vào chỗ không nên vào...

"Tất nhiên, lời khuyên chân thành của tôi là, ngoài tầng số 1, trò McAvoy chớ tùy tiện đặt chân đến các tầng khác. Dù sao, một số nơi trong Bộ Pháp thuật vẫn tiềm ẩn nguy hiểm nhất định đối với một học sinh Hufflepuff chưa tốt nghiệp."

"... Vâng, thưa giáo sư."

Charles gắng sức kiềm chế khóe mắt không co giật trước lời giáo sư. Sao cậu lại có cảm giác tầng số 1 mới là nguy hiểm nhất chứ...

Khi thang máy dừng lại, Charles cuối cùng cũng đến được đích hôm nay.

"Trò còn đứng ngây ra làm gì?"

Giáo sư Crouch đứng ngoài thang máy, trông cậu học trò bất động bên trong, đôi mày vừa mới giãn ra chút ít liền cau chặt trở lại.

"Xin lỗi, thưa giáo sư."

Charles vội vàng bước ra, tầm mắt hướng về phía văn phòng không xa, nuốt khan một cái vì hồi hộp.

Ánh mắt cảnh cáo từ Barty Crouch con khiến cậu Hufflepuff run rẩy theo bản năng, nhưng ngay giây sau, một luồng ma lực áp chế mạnh mẽ bao phủ toàn bộ tầng hầm tĩnh lặng này.

Barty con thấy người pháp sư cường đại bước ra từ văn phòng, kìm nén sự kinh ngạc thoáng qua khi chủ nhân xuất hiện, ánh mắt nhìn Lord Voldemort lập tức tràn ngập kính ngưỡng xen lẫn sùng bái.

"Chủ nhân."

Crouch cung kính quỳ một gối trước Voldemort.

Còn Charles, từ khoảnh khắc thấy đôi mắt đỏ thẫm kia xuất hiện, cho đến khi thấy giáo sư mình quỳ xuống trước người đó, thiếu niên bối rối không biết liệu đã quá muộn để quỳ xuống và chào giống giáo sư hay chưa.

Nhưng trước khi Charles kịp hành động, Voldemort đã bảo kẻ hầu trung thành đứng dậy, còn ánh mắt nhìn Charles lại mang theo một tia ý cười khó nhận ra.

Được phép của chủ nhân, Crouch đứng sang một bên. Nhưng khi định lén quan sát cậu Hufflepuff, lại thấy thiếu niên cúi gằm mặt, bất động đến mức anh ta suýt trợn mắt.

Tên Hufflepuff ngu ngốc này! Ra vẻ yếu ớt thế kia chẳng phải muốn bị chủ nhân dùng Avada cho chết ngay sao!

Chủ nhân ghét nhất là kẻ vô dụng!

Bất kể Barty Crouch Jr. đang nghĩ gì, sau khi Voldemort yêu cầu anh ta rời đi, anh ta chỉ có thể im lặng nhìn chằm chằm vào bóng lưng thiếu niên được chủ nhân mình đưa vào văn phòng.

Hành động vô thức ấy khiến khuôn mặt nhợt nhạt của Crouch càng thêm u ám. Cậu không hiểu tại sao mình lại lo lắng về một học sinh nhà Hufflepuff.

───

Charles theo bước người đàn ông tiến vào văn phòng, khi đối phương ngồi xuống chiếc ghế thuộc về Bộ trưởng Pháp thuật, cậu lúng túng đứng giữa phòng.

"Ngẩng đầu lên."

Âm thanh uy nghiêm vang vọng tứ phía, khiến Charles không còn đường thoát. Cậu gắng giữ cơ thể không run, chậm rãi ngẩng lên đối diện đôi mắt đỏ rực ấy.

Khẽ cắn môi, giọng thiếu niên non nớt, run rẩy vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

"L... Lord..."

Nói xong, Charles bất an nhìn vị vua của thế giới phù thủy cách mình vài mét. Cậu khó tin chuyện vị Chúa tể huyền thoại đó lại gần bản thân đến vậy.

Mà vì cách xưng hô ấy, Voldemort dường như nhướn mày. Trong mắt Charles, Bộ trưởng nghiêm nghị hẳn không hài lòng vì cậu tự tiện gọi Ngài như vậy.

Tự nguyền rủa mình ngu ngốc. Cậu nhớ rõ, đứng trước Chúa tể Hắc ám, chỉ Tử thần Thực tử mới có quyền tôn xưng Ngài là Lord, vậy mà chính cậu lại lỡ miệng...

Có lẽ cậu sẽ không sống yên ổn đến hết kỳ thực tập, sẽ bị tống cổ khỏi Bộ mất thôi.

"Bên kia là chỗ của em."

Cuối cùng Voldemort mở lời. Charles theo ánh mắt hắn nhìn thấy chiếc bàn làm việc bên phải, ngạc nhiên vì trông cứ như đã chuẩn bị sẵn cho mình.

... Không, không thể nào, chắc mình tự nghĩ nhiều rồi.

Vì ý nghĩ ấy mà gương mặt vốn tái nhợt vì căng thẳng ở thiếu niên lại nhuộm một sắc đỏ, không để ý đến đôi mắt trước mặt đã càng thêm sẫm màu.

Nhưng dẫu có nhận ra, Charles cũng chỉ nghĩ Bộ trưởng đang bất mãn với mình, càng lo lắng từng cử động.

Cậu không hề hay biết, ngay từ lúc Voldemort bước ra và trông thấy mình, thì dáng vẻ đáng yêu, chỉnh tề kia đã khơi lên xúc động trong tim vị pháp sư bóng tối. Bộ trang phục gần giống phong cách Slytherin còn khiến hắn gợi nhớ nhiều kỷ niệm xưa...

"Tôi... có thể làm gì cho ngài không..."

Trước khi đến chiếc bàn bên trái, Charles dè dặt hỏi, mong Ngài không nhận ra cậu đã cố tình lược bỏ cách xưng hô.

Đây là lần đầu cậu để ý vị đại nhân này cũng có mái tóc đen. Merlin, trước đây cậu toàn bỏ qua chi tiết ấy... Giống Tom quá... tạo cảm giác thân thuộc làm sao.

Nhưng khi ánh mắt lại chạm vào nhau, ý nghĩ thân thuộc lập tức tan biến. Quả nhiên là cậu nghĩ nhiều, uy nghi của Ngài chỉ khiến người ta đứng thẳng điếng người.

"Sao chép lại thứ này."

Voldemort liếc bàn làm việc.

Charles hướng theo hướng mắt đó rồi thấy một quyển sách đen được đặt ngay ngắn tại chỗ Voldemort nhìn. Cậu nhanh chóng chạy đến trước bàn làm việc song cẩn thận cầm cuốn sổ tay lên.

Coi động tác của thiếu niên, Voldemort phải kìm nén ý cười. Thiếu niên nhà hắn đáng yêu quá đỗi.

Thấy cậu nâng niu quyển sổ, ánh mắt thấp thỏm nhìn mình, hắn suýt không nhịn được mà muốn ôm lấy cậu vào lòng...

"Được rồi, qua bên kia đi."

Voldemort mở tập hồ sơ trước mặt, để mặc chú lửng nhỏ tự lo việc.

Charles ôm sổ ngồi xuống bàn được chỉ định, nhanh chóng cầm bút với giấy da sao chép.

Mở cuốn sổ, cậu thoáng nhìn tên một pháp sư lạ ở bìa sau, càng chép càng thấy kỳ lạ.

Sau khi viết xong một câu thần chú, cậu liếc mắt về phía Bộ trưởng. Người đàn ông tuấn tú tóc đen đang chăm chú vào đống giấy tờ. Vậy tại sao... Lord lại bắt mình chép mấy thứ trông như ghi chép năm tư ở Hogwarts?

Tên ở bìa sau: Nicolas Flamel

Đây là ghi chép thuộc về vị pháp sư đó sao?

Khi có người gõ cửa văn phòng của Chúa tể, Charles từ bỏ ý định xao nhoãng và tiếp tục chép bài. Cậu hy vọng rằng Ngài sẽ không phát hiện ra mình không nghiêm túc.

Sau khi những người bên ngoài cửa nhận được sự đồng ý của Voldemort, thiếu niên cảm thấy có ít nhất hai pháp sư đi ngang qua mình, nhưng cậu vẫn cúi đầu, cảm ơn những tờ giấy mình đang chép!

"Lord—"

"Lord—"

Hai giọng nói vang lên, và Charles dường như nhìn thấy hai bóng đen đang quỳ trước bàn làm việc qua khóe mắt.

Rồi cậu nghe thấy giọng nguy hiểm trầm thấp của Ngài.

Lúc này, Charles bỗng muốn niệm chú chặn tai. Nghe những lời có thể quyết định sự sống chết của một người, lại thốt ra từ Voldemort với giọng điệu bình thản như đang bàn về thời tiết, thiếu niên không khỏi bàng hoàng.

Không, không, cậu không nghe gì hết...

......

Nhưng...

Tại sao Lord không cho cậu ra ngoài chứ...

Khi cuộc nói chuyện chuyển sang Hội Phượng Hoàng, Dumbledore, và những âm mưu sâu xa hơn, Charles cảm thấy bản thân thật sự gặp nguy hiểm.

Chết tiệt, cậu biết quá nhiều rồi!

Thế là giữa lúc Lord bàn bạc với thuộc hạ, cậu bé Hufflepuff vẫn run rẩy chép nốt cuốn sổ...

Đợi đến khi hai Tử thần Thực tử rời đi, lưng áo Charles đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Trong căn phòng yên lặng, bất chợt vang lên tiếng động. Cậu chẳng dám để ý, chỉ muốn nhanh chóng viết xong.

Nhưng rồi cậu bỗng khựng lại.

Bộ trưởng đã đứng ngay trước mặt tự khi nào...

"L... Lord, tôi... tôi..."

Chưa kịp nói hết, đôi mắt đỏ ấy đã khiến mọi lời nghẹn lại. Cậu chỉ nghĩ Ngài sẽ giết mình ngay tại chỗ.

Lúc này, Charles thật sự đang suy nghĩ xem đối phương có giết mình hay không, hoàn toàn không nghĩ rằng vị đại nhân này chỉ đang hỏi một câu hỏi thông thường.

"Được bao nhiêu rồi?"

"À..." Charles liếc tờ giấy da, lí nhí đáp: "Gần một nửa rồi..."

"Thế là đủ cho hôm nay. Mang những gì đã ghi về đi."

"Vâng... Lord..."

"Có cần ta tiễn không?"

"Cái... cái gì ạ?!"

Nhìn Voldemort trước mặt với vẻ kinh ngạc, Charles phát hiện đối phương dường như không phải đang nói đùa. Không, đáng lẽ Ngài không thể nói đùa với cậu.

"Không, không cần đâu thưa Lord. Tôi... tôi tự về được..."

Giọng nói Charles ngày càng nhỏ dần...và người đối diện dường như cũng nhướng mày.

Ôi trời, Charles tự hỏi liệu mình có bị hoa mắt không, cậu thực sự đã thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Ngài nghiêm nghị này!

"Em biết dùng thang máy không?"

"..."

Chết tiệt... quả thật cậu không biết.

Nghĩ kỹ lại thì Giáo sư Crouch dường như đã cầm thứ gì đó trông giống như chìa khóa trong tay lúc đó?

"Đi thôi, ta đưa em về."

Voldemort kết luận, không để Charles từ chối.

"Thật sự... làm phiền ngài quá!"

Mặt cậu đỏ bừng vì căng thẳng, rồi mới nhận ra nãy giờ mình còn ngồi, còn Ngài thì đứng nói chuyện với cậu!

Tất của Merlin!!!

Charles đứng phắt dậy khỏi bàn, không còn dám nhìn Voldemort trước mặt nữa.

Hình như có tiếng cười khẽ vang lên, nhưng Charles lúc này đã nghĩ rằng tất cả chỉ là ảo giác.

"Thu dọn đi."

Nói xong, Voldemort liền quay người rời đi, hắn không dám ở trước mặt thiếu niên nữa. Mặc dù Charles trông đáng yêu đến mức muốn ôm vào lòng xoa xoa, nhưng hắn không muốn làm thiếu niên sợ quá.

Mà mình đáng sợ đến vậy sao? Rõ ràng hắn đã cố dịu dàng với Charles rồi mà?

Đi cùng Voldemort ra tiền sảnh tầng hầm 8, Charles nhận thấy những ánh mắt dõi theo mình rõ ràng nhiều hơn lúc đến.

"Về đi."

"Cảm ơn... Lord."

Đưa cậu đến lò sưởi, Voldemort đặt bột Floo trở lại văn phòng Crouch vào tay thiếu niên. Charles lúc này chỉ phản ứng một cách máy móc, ném bột Floo, đọc thần chú và bước vào lò sưởi, tất cả chỉ trong một lần...

Không nói đến chuyện hai Tử thần Thực tử vừa đi báo cáo với Voldemort đã kinh ngạc thế nào khi thấy chủ nhân chúng dung túng cho cậu bé Hufflepuff này, người mà chúng đã nghe danh từ lâu trong số những Tử thần Thực tử, và thậm chí Ngài còn không bận tâm khi đối phương nghe được cuộc trò chuyện giữa họ.

Việc Charles được Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đích thân hộ tống trở lại trường có nghĩa là những ngày tháng yên bình của cậu đã kết thúc.

─── ・ 。゚✧: ★.☽ .★ : ✧.───

3000 từ, thật sự chắc chương này chỉ cần đọc hiểu thôi quá...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro