Chương 15. Tình nhân của Lord
Edit: Sesilia Helen
─── ・ 。゚✧: ★.☽ .★ : ✧.───
Charles ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang bước về phía mình. Khi ánh mắt cậu bị đôi con ngươi đỏ thẫm kia khóa chặt, tầm nhìn phía thiếu niên liền không sao dời đi nổi. Đám đông tự động tách ra, nhường cho Voldemort một con đường thẳng tắp, cho tới khi hắn dừng lại trước thiếu niên vốn là tâm điểm của muôn vàn lời đồn gần đây.
Trong khoảnh khắc ấy, cả đại sảnh lặng đi như bị ai đó bấm nút tạm dừng, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên nhẹ bẫng. Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hai người đứng ở rìa lễ đường. Không gian im phăng phắc, đến mức tựa chỉ cần một chiếc kim rơi cũng nghe thấy được.
Charles nhìn Voldemort đứng ngay trước mặt. Mặc dù từ giây phút ánh mắt lạnh lùng ấy hướng về mình, trong lòng cậu đã dấy lên dự cảm 'ngài ấy sẽ đến' nhưng khi vị quân vương cao ngạo thực sự bước tới trước mặt, cậu vẫn chỉ biết ngây ngẩn, đầu ngón tay khẽ run, lồng ngực phập phồng không che giấu nổi nhịp tim dồn dập.
Chuyện gì đã xảy ra? Não Charles không còn suy nghĩ nổi nữa, chỉ thể thở gấp, nhìn người đàn ông ở khoảng cách gần tới mức nghẹt thở.
Khoảnh khắc khi giọng nói trầm thấp, mang theo chút ngẫm nghĩ vang lên bên tai, Charles mới bừng tỉnh, há miệng định đáp lời, nhưng cổ họng bỗng khô khốc nghẹn lời.
"Giáng Sinh vui vẻ, Charles."
Giáng Sinh vui vẻ.
Thời gian như ngưng đọng ngay khoảnh khắc lời chúc kết thúc. Đôi mắt thiếu niên bất ngờ chạm vào ánh nhìn không còn băng lãnh kia. Nơi đó xuất hiện thứ tình cảm dịu dàng vốn không nên thuộc về người đàn ông này, tựa như ánh nến ấm áp, bao phủ lấy thân hình nhỏ bé của cậu.
Charles hoài nghi rằng mình đang mơ. Lúc ý thức được tất cả đều là thật, và người đàn ông vừa nói với cậu lời chúc ấy thật sự là... Lord.
Khó khăn lắm thiếu niên mới trả lời.
"Lord, chúc ngài Giáng Sinh vui vẻ."
Nói xong, gương mặt cậu đỏ bừng, vừa xấu hổ, vừa sợ hãi, vừa ngượng ngập. Cậu cúi gằm xuống, không dám ngước nhìn Voldemort nữa. Ngay cả Lucas vốn ở cạnh cũng đã lùi xa vài bước, còn những kẻ hầu đứng sau Voldemort thì chẳng ai dám lên tiếng quấy rầy. Tất cả, như lấy bọn họ làm trung tâm mà giãn ra, ánh mắt hàng trăm người cùng đổ dồn lên họ.
Cảm giác bị hàng trăm tầm nhìn khác nhau dồn nén khiến lòng Charles run rẩy. Cậu không đoán được mục đích của Lord, nhưng cũng không thể phản kháng.
Khi gần như sắp tắc thở vì áp lực, giọng nói ấy lần nữa vang lên, vẫn trầm ấm, dịu đi, không còn sự uy nghi thường thấy, điều khiến Charles càng thêm không dám sơ suất.
"Vậy thì, đây là quà Giáng Sinh của em."
Voldemort khẽ vung đũa phép. Tia sáng trắng từ đầu đũa ngưng tụ thành hình thể, rồi hiện ra trong lòng bàn tay ngài, một hộp quà trang trí tinh xảo, viền ren xanh biếc, phủ thêm lớp ánh bạc lấp lánh, rõ ràng được gia cố bằng bùa bảo hộ.
Charles run rẩy đón lấy, vừa kinh ngạc, vừa hoang mang, gần như quên đi những tiếng hít khí kinh ngạc quanh mình. Nhưng rồi, chợt nhớ ra bản thân chẳng hề chuẩn bị quà cho ngài, cậu thấy vô cùng lúng túng. Làm sao Charles dám nghĩ Lord nhớ đến một kẻ nhỏ bé giống mình, còn chuẩn bị cả quà? Trong lòng cậu chỉ vội vã tự an ủi: hẳn là do dịp lễ, nên tâm trạng ngài đặc biệt tốt mà thôi...
Thiếu niên cúi đầu, lí nhí: "Tôi... không chuẩn bị quà cho ngài."
Câu nói ấy khiến không ít kẻ, kể cả Lucius, trong lòng gào thét "Vớ của Merlin!".
Lucius nhìn thiếu niên ngượng ngùng kia, kinh hãi tột độ. Thiếu niên ấy vừa dám thản nhiên nói không chuẩn bị quà cho chủ nhân ư?! Ồ, ít nhất thì nên nói khéo là để bản thân để quên đi, rồi mau chóng bù sau sao! Thật sự là quá không biết kính sợ! Lucius bất lực.
Ngoài ra... chủ nhân cũng hơi...đặc biệt (tốt) với thiếu niên này. Ông chưa bao giờ nhận được món quà nào do chính chủ nhân trao tặng, nên mắt ông khẽ ngấn lệ.
Còn Voldemort, nhìn ánh mắt né tránh, nhớ lại nét bối rối ban nãy ở thiếu niên, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Chuyện gì đã xảy ra với Charles nhà hắn? Không còn là nỗi sợ hãi thuần túy nữa, thiếu niên trông hơi khác so với lần cuối hắn gặp.
"Nếu thế, hãy làm bạn nhảy của ta."
"–A?"
Charles ngây người, không chút che giấu sự kinh ngạc.
Voldemort không giải thích quá nhiều, "Xem như đây là món quà em tặng ta vậy."
Trên thực tế, Voldemort đã nhận được món quà Giáng sinh dành cho 'Tom' do Charles gửi từ hai ngày trước, đó là một chiếc khăn choàng lông và một lọ kẹo với mười hai hương vị, hình như tất cả đều do thiếu niên đáng yêu thuộc về hắn tự làm.
Tất nhiên, điều này không ảnh hưởng phía Voldemort yêu cầu về nhiều thứ hơn. Suy cho cùng, bây giờ hắn bây giờ không phải là 'Tom'.
Biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông tóc đen cho thấy hắn ta đang có tâm trạng tốt.
Cuối cùng theo hiệu lệnh từ Voldemort, dưới ánh mắt mọi người, Charles gượng gạo đứng bên cạnh ngài. Khi Voldemort hoàn thành nghi thức chào hỏi các ban giám khảo và hiệu trưởng, vũ hội mới dần khôi phục bầu không khí nhộn nhịp, mặc dù sự nhộn nhịp ấy đã mang thêm sắc thái khác thường.
Charles đứng ở bên trái Voldemort, nét mặt đầy bối rối. Cậu chẳng hề để ý rằng trong số những người đi theo sau ngài, như Malfoy hay giáo sư Crouch, chẳng ai được đứng gần. Và chỉ mình cậu, chỉ mình cậu, được phép ở ngay bên cạnh ngài.
Lúc này, Charles chỉ đang nghĩ tại sao Lord muốn cậu trở thành bạn nhảy của mình. Bạn nhảy với Lord không phải nên là một quý cô sao?
Biểu cảm thiếu niên méo mó và rối rắm.
Nghĩ đến cảm giác khi Voldemort xuất hiện, Charles, người đã biết ngài được bao nhiêu phụ nữ yêu thích, cảm thấy một cảm giác ngượng ngùng và lo lắng rất kỳ lạ.
Cậu không dám từ chối Lord, nhưng hai người đàn ông——
Ngài muốn nhảy thế nào?
Gương mặt thiếu niên đỏ bừng, tâm trí cậu đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp Tom...
......
Merlin ơi!
Cậu không muốn nhảy theo điệu phụ nữ đâu!
"Em đang thất thần à?" Giọng nói trầm thấp vang ngay bên tai khiến Charles giật bắn, vội lùi nửa bước. Song rồi lập tức nhận ra hành động bản thân quá lộ liễu, đành đứng ngây ra, đôi mắt xanh nhạt run rẩy nhìn về phía Lord, khẽ nói.
"Lord, tôi... xin lỗi."
"Em đang nghĩ tới ai?" Voldemort cong môi, ý cười nguy hiểm thấp thoáng.
"Không... không ai cả." Charles hốt hoảng phủ nhận, và khi ấy mới nhận ra chẳng còn ai dám tới gần. Không ai khác biết rằng chính khí tức "đừng tới gần" bao trùm quanh Lord đã khiến tất cả e sợ.
Và rồi, khi Voldemort khẽ cúi người, đưa bàn tay trái ra như một quý ông mời mọc, thiếu niên thêm lần nữa chết lặng. Không chỉ cậu, mà tất cả trong đại sảnh đều kinh hoàng.
Lucius run run siết chặt cây trượng bạc. Ông đã nhìn thấy gì?! Chủ nhân cao quý, trước giờ vĩnh viễn ngự trên mây, nay lại cúi đầu trước một thiếu niên...
Là... tình nhân sao?
Lucius cảm thấy rằng ngay cả chính ông cũng không thể tự thuyết phục mình rằng chàng trai trẻ kia chỉ là người tình của chủ nhân mình, nhưng nếu cậu ta không phải là người tình nhất thời...thì còn có thể là gì nữa? Ánh mắt Lucius nhìn Charles đột nhiên mang sự thay đổi tinh tế.
Ở phía bên kia khán phòng.
Hoàng tử Malfoy và những người bạn đồng hành bên cậu ta nhìn người đàn ông mà họ ngưỡng mộ và tôn trọng trên sàn nhảy, và chàng trai trẻ được Lord che chở trong vòng tay. Lúc đầu họ rất sốc, sau đó họ không thể tin được rằng lại tồn tại mối quan hệ bất thường giữa chàng trai trẻ và Vua Slytherin của họ.
"Thì ra, thằng nhóc nhà McAvoy nhờ thế này mà được Lord coi trọng." Pansy, đứng cạnh Draco, cất giọng ngân nga kiểu quý tộc vốn quen dùng trong các buổi tiệc xã giao, nói ra sự thật vừa mới được đám Slytherin ngầm thừa nhận, cho dù sự thật đó khó lòng chấp nhận nổi.
"Là tình nhân của Lord sao..."
"Một thằng Hufflepuff thì có tư cách gì xứng với Lord hoàn mỹ của chúng ta."
Một giọng khác bên cạnh gần như nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra, kèm theo vài tiếng phụ họa.
Draco đứng giữa họ, lại hầu như không mở miệng, dù cậu ta cũng chấn động chẳng kém ai. Song suy nghĩ cậu ta cũng ngả về phía số đông Slytherin, nhưng khi vô tình bắt gặp bóng dáng Barty Crouch Jr. rời đi sớm hơn người khác, trong đôi mày tuấn tú thuộc về vị Hoàng tử Bạch kim chợt hiện lên nét nghi hoặc.
───
Buổi dạ hội kết thúc trọn vẹn, ngoại trừ vài sự cố nhỏ ở giữa.
Tin tức về việc Lord Voldemort trong đêm Giáng Sinh đã mời một thiếu niên khiêu vũ hiển nhiên hấp dẫn hơn bất kỳ điều gì khác. Hơn thế nữa, thiếu niên kia chính là vị trợ lý bộ trưởng nổi tiếng gần đây, câu chuyện ấy liền đủ để trở thành đề tài bàn tán sôi nổi cho các phù thủy rảnh rỗi sau bữa tối.
Thế là xuất hiện mấy phiên bản khác nhau trong tin đồn, rằng Bộ trưởng tôn kính lại có hứng thú với con trai, rằng tình nhân của ngài chính là một học sinh năm tư Hogwarts. Cả giới phù thủy hầu như ai cũng đã nghe đến, công lao không nhỏ thuộc về đám nữ sinh Hogwarts nhiệt tình truyền miệng.
Còn kẻ ở trung tâm dòng tin đồn, Charles, thì chẳng dễ chịu chút nào. Sau đêm dạ hội, cậu hoàn toàn không ngờ chỉ một điệu nhảy với Lord bỗng biến thành... mấy vụ bê bối như vậy. Điều đó khiến cậu cực kỳ xấu hổ và bối rối.
Cậu tuyệt đối không phải tình nhân của Lord... hơn nữa cậu đã có người mình thích rồi.
Nhớ tới Tom, Charles bỗng nổi cơn muốn tung phép nguyền rủa lên đám nhiều chuyện kia!
Nếu Tom hiểu lầm thì sao... Nhìn khuôn mặt cau có phản chiếu trong gương, thiếu niên chỉ biết hy vọng lá thư gửi đi kia sẽ nhanh chóng đến tay người đàn ông ấy.
Trời ơi... Charles bỗng thấy những kẻ đó toàn là kẻ ngu ngốc! Lord làm sao thích mình được chứ? Họ cứ đồn bậy thế này, biết đối diện với Lord ra sao đây... Nhớ ra việc chiều nay còn phải tới Bộ Pháp thuật thực tập, mặt mày cậu càng méo xệch hơn.
Mong rằng Lord chưa nghe tới mấy chuyện lạ lùng đó... Charles thầm cầu nguyện.
Lucas đứng bên cạnh nhìn bạn thân đang ngẩn ngơ trước gương, thật lâu sau cũng chỉ yên lặng, không biết nên nói gì.
Tuy hai người vẫn luôn tránh nhắc đến vị đại nhân ấy sau dạ hội, nhưng giữa muôn vàn lời đồn trong Hogwarts gần đây, cộng thêm hành động ở vị đại nhân trong đêm đó. Lucas thật sự chẳng biết phải khuyên bạn mình thế nào. Bởi ngay cả bản thân cậu bạn cũng bắt đầu cảm thấy, những lời đồn kia...
Một lần Lucas cẩn trọng hỏi Charles về quan hệ giữa cậu và vị đại nhân, khuôn mặt đỏ bừng cùng lời phủ nhận kịch liệt phía bạn tốt đã khiến cậu bạn không nhắc thêm lần nào nữa.
Cậu bạn tin Charles sẽ không cố tình lừa dối mình, nhưng nghĩ đến chuỗi hành vi kỳ lạ của bạn trong nửa năm gần đây, cộng thêm sự bất thường từ vị đại nhân, Lucas hơi trăn trở...
Có lẽ Charles chỉ là không tiện nói thật thôi. Lucas lặng lẽ nghĩ vậy. Mà Charles hoàn toàn chẳng hay biết. Ngay cả người bạn thân nhất của cậu cũng không tin còn tin cậu không có mối quan hệ nào với Voldemort.
─── ・ 。゚✧: ★.☽ .★ : ✧.───
Hẹn ngày 5/9 bản QT comeback tiếp tục nha cả nhà yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro