Chương 17. Lửng nhỏ bị thương
Edit: Sesilia Helen
─── ・ 。゚✧: ★.☽ .★ : ✧.───
Một tuần trôi qua rất nhanh. Nhờ vào những ghi chép năm tư thuộc về phù thủy Nico, áp lực của Charles ở các môn Bùa chú, Độc dược và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã giảm đi không ít. Chiều thứ Sáu, lấy cớ về nhà, cậu xin nghỉ hai ngày với Viện trưởng Hufflepuff, rồi chỉ mang theo vài vật dụng cần thiết bên mình, cùng chú cú trắng đi ra từ lò sưởi và xuất hiện tại Hẻm Xéo.
Charles không tìm được địa chỉ nhà Tom chính xác. Tuy cậu đã sớm thuộc lòng địa chỉ ấy, nhưng vẫn phải hỏi thăm đôi ba người mới biết nơi ghi trên địa chỉ nằm ở ngoại ô một thị trấn phía Bắc nước Anh. Cuối cùng Charles quyết định đi Floo đến thị trấn gần Tom nhất, rồi sau đó tìm cách đến chỗ người đàn ông kia.
Nếu có thể gặp ai quen biết Tom thì càng tốt, còn không thì để Michelle dẫn đường cũng được.
Charles vốn đã thấy kỳ lạ vì Tom sống xa đến thế, nhưng khi Michel đưa mình tới tận bìa một khu rừng thì cậu mới sững người đứng lại.
Nhìn khu rừng trước mắt, thiếu niên không khỏi ngẩn ngơ.
Tom... đây là ẩn cư thật sao?
Mặc dù các pháp sư có thể đến nơi khác thông qua Độn thổ và Floo, nhưng sống tại một khu rừng xa xôi, tối tăm đầy vẻ đáng sợ như thế này, thú vui này quả là... Charles đã tưởng tượng Tom dựng lên căn gỗ nhỏ trong rừng, hoàn toàn không liên tưởng gì đến khả năng đối phương là hậu duệ của một gia tộc bí ẩn hay một nhánh quý tộc thuần huyết cổ xưa.
Vẫn luôn coi Tom chỉ là phù thủy lai bình thường, Charles tự nhiên bỏ qua chuyện các gia tộc quý tộc đều có lớp lớp phòng thủ khắp trang viên họ, huống chi là kẻ như Voldemort, tên Chúa tể Hắc ám biến thái coi toàn bộ sinh vật tại rừng là những vệ sĩ tự nhiên của mình.
Nói đến Charles đang bước vào rừng, thì ngay lúc đó, vị Lord Voldemort vĩ đại đang ung dung ngồi ở ghế chủ vị trên chiếc bàn dài trong đại sảnh trang viên, lắng nghe những báo cáo thường nhật từ đám thuộc hạ. Khi có kẻ xâm nhập kết giới, Chúa tể Hắc ám hơi nhướng mày, lòng thầm nhủ lũ thú cưng của hắn lại có mồi mới rồi.
Đôi mắt đỏ lướt qua người hầu trẻ tuổi ngồi hàng thứ ba bên trái, Dixon McAvoy, một chiến binh đắc lực dưới tay hắn. Cảm nhận được ánh nhìn ấy, Dixon càng trở nên cung kính hơn.
"Dixon..." Giọng Voldemort vô cùng êm tai, nhất là khi hắn cố ý hạ giọng mềm mại, tựa như khúc hát trầm bổng. Âm sắc lạnh lẽo nhưng lại đầy từ tính ấy dễ dàng khiến kẻ khác lạc lối.
Dĩ nhiên, thứ giọng nói này vang lên từ người vốn nổi tiếng lạnh máu và tàn nhẫn, chỉ càng khiến đám thuộc hạ thêm run sợ.
"Chủ nhân, xin hãy ra lệnh." Dixon cúi thấp đầu, hạ mình tôn kính đến cực điểm. Dù vài giây trước ánh mắt Lord khiến anh thấy như bị báo săn nhìn chằm chằm, nhưng nghĩ kỹ thì anh chẳng làm gì sai sót... trừ cái lần nói chuyện với Charles ở Bộ Pháp thuật.
"Sắp đến sinh nhật Charles rồi phải không?"
Voldemort buông lời thản nhiên, bỏ qua sự bối rối phía thuộc hạ, trông như chỉ là câu hỏi vu vơ.
Nhưng cả Dixon lẫn các Tử Thần Thực Tử khác đều sững lại nửa giây. Không ai nghĩ rằng Lord thực sự vô tình giống giọng nói. Ai cũng biết ngài chưa từng thừa lời. Con trai thứ nhà McAvoy... Đây là lần đầu tiên ngài chính thức nhắc đến cậu bé được sủng ái kia. Còn trường hợp này, lời ngài chẳng những là sự công nhận mà còn là một lời cảnh cáo.
Bất kể những Tử Thần Thực Tử khác trải qua những biến cố nội tâm thế nào, Dixon ngồi ở chiếc bàn dài vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi từ chủ nhân mình, "Vâng, thưa chủ nhân, sinh nhật Charles là vào ngày 28 tháng sau."
"Tốt. Ta tin rằng nhà McAvoy sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật hoàn hảo?"
Dixon thoáng nghĩ mình nghe nhầm, nhưng rồi lại cảm thấy hợp lý. Anh ta cứng ngắc trả lời: "Vâng, xin ngài yên tâm. Tôi cùng cha sẽ chuẩn bị một buổi tiệc thật chu đáo cho Charles."
Voldemort gật đầu, ánh mắt quét khắp đại sảnh, ẩn chứa lời cảnh cáo không cần nói ra.
Trước đây, dù có bao tin đồn thổi phồng, nhưng Lord vẫn giữ im lặng. Ai cũng hiểu việc Nhật báo Tiên tri dám đăng ảnh Lord cùng cậu bé kia đã chứng tỏ hắn ngầm thừa nhận điều gì đó.
Nhưng nay, khi chính Lord thốt ra, tất cả đã khác. Không chỉ các gia tộc thuần huyết, mà cả những dòng họ quý tộc cổ xưa cũng phải tính đường kết thân với nhà McAvoy. Thực ra, từ lần tận mắt thấy cách Lord đối xử đặc biệt với Charles, gia tộc Malfoy đã sớm chìa cành ô liu liên minh. Huống chi, Dixon McAvoy vốn là Tử Thần Thực Tử nòng cốt, quan hệ lợi ích càng hiển nhiên.
Câu hỏi duy nhất bây giờ là... Chủ nhân có thể sủng ái cậu bé ấy đến mức nào?
"Lord..." Lucius ngẩng nhìn chủ vị, định tiếp tục báo cáo chuyện khác. Nhưng vừa thấy sắc mặt vị chủ nhân thay đổi dữ dội, gia chủ Malfoy sợ hãi lập tức ngậm miệng. Rồi, trong đại sảnh im lặng đến nghẹt thở, ông nghe thấy tiếng Độn thổ, âm thanh này đặc biệt rõ ràng ở hội trường nơi không ai dám thở mạnh.
Để lại cả gian phòng đầy Tử Thần Thực Tử ngơ ngác nhìn nhau.
───
Đúng lúc con nhện khổng lồ lao tới tấn công cậu lần nữa, Charles hơi tuyệt vọng, tự hỏi liệu mình có chết trên đường đi tìm tên khốn đó không. Cậu bị thương ở nhiều chỗ, và cây đũa phép của cậu bị rơi xuống dưới một cành cây. Cậu muốn né tránh đòn tấn công phía con nhện, nhưng chất độc đã lan khắp cơ thể thiếu niên. Charles cảm thấy chuyển động bản thân ngày càng cứng nhắc.
Tom...
Dốc hết sức mình lăn sang bên kia, nhưng cái bóng khổng lồ vẫn bao phủ phía sau.
Không...
Charles đưa tay với lấy cây đũa dưới cành cây rối loạn.
"A——"
Nước mắt bất giác tràn ra khóe mắt. Cơn đau dữ dội khiến tầm nhìn ngày càng mờ. Hoàn toàn kiệt sức, Charles đổ gục xuống đất. Trong cơn mơ hồ, cậu dường như thấy bóng dáng một người đàn ông.
Tom...
Khi Voldemort xuất hiện, thứ hắn nhìn thấy là cảnh tượng khiến đôi mắt đỏ ngập đầy sát ý. Tâm trạng tràn ngập cơn thịnh nộ, hắn hủy diệt con nhện trên lưng thiếu niên. Rồi bước chân Chúa tể cũng lảo đảo khi tiến lại gần cơ thể bất tỉnh vì đau đớn. Bàn tay cầm đũa của hắn còn run lên.
"Charles...?"
Hắn cẩn thận ôm lấy thiếu niên, không dám dùng Độn thổ, mà bay bằng Thuật bay (*) ổn định trở về trang viên cùng cậu trong vòng tay.
(*) Thuật bay: trong một số fanfic hoặc bản dịch, Thuật bay được dùng để chỉ phù thủy tự nâng cơ thể lên và bay (khác với cưỡi chổi). Ở canon, Voldemort và Snape có khả năng này, bay không cần chổi.
"Gọi Selwyn lên đây!"
Voldemort gầm lên câu đó, rồi bế Charles vào phòng mình.
Người phù thủy được gọi vội vã đi theo chủ nhân của mình lên tầng hai tòa lâu đài. Selwyn là dược sư giỏi nhất giữa đám Tử Thần Thực Tử, chuyên chữa trị tại trang viên.
"Dixon... đó là... em trai ngươi?" Lucius liếc nhìn người đàn ông đối diện có gương mặt tái nhợt, chậm rãi hỏi.
"Phải." Dixon đáp, ánh mắt cũng hướng lên tầng hai trang viên, nơi đáy mắt giấu kín nỗi lo âu. Charles... sao lại bị thương?
Ngoại trừ Dixon, những Tử Thần Thực Tử khác đều âm thầm tính toán cho riêng mình. Đây là lần đầu tiên họ thấy chủ nhân mình cuồng nộ đến thế, và chỉ vì một thiếu niên kia bị thương.
─── ・ 。゚✧: ★.☽ .★ : ✧.───
Tác giả có lời muốn nói:
XD, vì một số lý do, từ giờ truyện sẽ không còn nhắc đến tuổi của chú lửng nữa.
Tất cả các câu liên quan đến tuổi tác đều được làm mờ đi XDDDDDDDDD
Chơi liều rồi nhỉ 2333333
Lord, ai bảo ngài nuôi thú cưng cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro