Chương 18. Sự che giấu từ Tom
Edit: Sesilia Helen
─── ・ 。゚✧: ★.☽ .★ : ✧.───
Voldemort nhìn thiếu niên đang nằm trên giường. Tuy cậu đã uống thuốc, những vết thương ngoài da cũng được xử lý cẩn thận, nhưng dáng vẻ yên lặng và yếu ớt kia vẫn khiến tim hắn co thắt từng nhịp.
May mà Charles chỉ mới đi tới rìa khu rừng, may mà hắn phát hiện ra sớm...
Voldemort không dám tưởng tượng nếu Charles đi sâu thêm một chút, hoặc hắn không kịp đến bên cạnh cậu, thì chờ đợi cậu sẽ là thứ gì. Chỉ cần nghĩ đến việc thiếu niên thuộc về hắn bị những sinh vật ma thuật hạ đẳng kia tấn công, cảm xúc trong mắt Chúa tể Hắc ám lại càng trở nên u ám.
───
Khi Charles tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau.
Cậu thiếu niên khẽ mở đôi mắt còn ngái ngủ, lập tức nhìn thấy gương mặt anh tuấn mà mình ngày đêm nhung nhớ. Trong thoáng chốc, bộ não Charles như bị ngắt mạch nửa phút.
"Tom?"
Giọng nói mang chút hoang mang. Rồi khi ý thức dần tỉnh táo, Charles liền cảm thấy cơ thể khó chịu. Đó là di chứng do nọc độc nhện khổng lồ xâm nhập vào máu, gây ra cảm giác tê dại chưa tan hẳn.
Nhưng điều khiến Charles bối rối hơn nữa là cậu... vẫn còn sống sao?
"Em tỉnh rồi?"
Voldemort cúi nhìn thiếu niên trong lòng. Khi thấy đôi mắt xanh nhạt cuối cùng cũng mở ra, nỗi lo treo nặng trong ngực hắn lập tức hóa thành giận dữ.
Đứa trẻ hư hỏng này!
Nó có biết mình vừa làm cái gì không!
Có lẽ cảm nhận được tâm trạng người đàn ông bên cạnh, Charles khẽ rụt người, nhưng đầu vẫn nằm trong khuỷu tay của hắn, hoàn toàn không thể tránh khỏi vòng ôm phía Tom.
"Anh... đã cứu em sao?"
Cuối cùng từ bỏ ý định trốn tránh, Charles cẩn thận nhìn gương mặt kia. Người đàn ông chỉ lặng lẽ nhìn cậu, nhưng cảm xúc trong đôi mắt đen ấy vẫn khiến cậu thấy áy náy và bối rối.
Lần đầu tiên chủ động, suýt chút nữa đã chết giữa đường... cuối cùng vẫn là Tom cứu về.
"Xin lỗi mà Tom... đừng giận em nữa..."
"Xin lỗi vì cái gì?"
"Em sai rồi... em chỉ muốn cho anh một bất ngờ thôi... em cũng đâu biết trong rừng có nhện..."
Trong lúc thiếu niên nói chuyện, cuối giọng vô thức mang theo ấm ức, cơ thể vẫn còn đang đau nhức.
"Ở đó đâu chỉ có nhện."
Voldemort hừ lạnh.
"Tom..."
Charles ngước nhìn mắt hắn. Tom vẫn còn giận. Vốn dĩ đã lâu rồi không gặp được người đàn ông này, hơn nửa tháng không thấy mặt, thư từ cũng không trả lời, giờ lại còn hung dữ như vậy...
Cắn răng chịu đựng khó chịu trong cơ thể, Charles bỗng chống tay bật dậy, chẳng buồn phân trần đúng sai, trực tiếp nhào tới cắn lấy đôi môi mỏng kia.
"Hiss—"
"Ưm—"
Voldemort đưa tay ra đỡ cánh tay thiếu niên, vị máu dần dần trào ra từ miệng hắn.
"Tom, em nhớ anh."
Charles nói xong liền đè lên người hắn. Lần này không còn cố tình cắn nữa, nụ hôn từ cậu mang theo sự chủ động có phần ngượng ngùng nhưng vẫn cháy bỏng, áp lên môi Voldemort.
Cuối cùng, sau một hồi quấn quýt, Charles thở dốc ngã vào ngực hắn, hai má đỏ bừng.
Thấy ánh mắt Tom dần dịu đi, Charles đưa tay vòng qua gáy hắn, kéo người đàn ông sát gần hơn.
Voldemort cũng phối hợp ôm lấy eo cậu, để mặc chú lửng nhỏ trong lòng cử động loạn xạ trên cơ thể mình.
"Tom, rõ ràng là lỗi của anh. Ai bảo anh sống trong khu rừng đáng sợ thế này." Charles nghĩ thầm nếu không phải hắn ở đây thì mình cũng chẳng gặp nguy hiểm, nhưng câu nói ra thì mang chút chột dạ.
"Vậy thì, Charles đáng yêu của anh, em nói xem, tại sao em bỗng xuất hiện trong khu rừng đáng sợ này?" Voldemort vừa tức vừa buồn cười, nhìn thẳng vào đôi mắt lảng tránh kia. Hắn đại khái đã đoán được mục đích nhóc lửng, nhưng nghĩ lại vẫn thấy cậu thật không biết nghe lời.
"Em... em... anh lúc nào cũng xuất hiện ở Hogwarts dọa em... à không, là tìm em, nên em cũng muốn đến nhà anh thăm anh thôi...!" Đúng thế, chính là vậy!
"Thế tại sao anh không hề biết Charles nhỏ bé sẽ đến 'thăm' anh hôm nay nhỉ?"
"... đã bảo là bất ngờ rồi mà." Charles nói xong, rút tay gãi gãi vành tai nóng rực, nhưng nhanh chóng bị Voldemort nắm lấy.
"Từ nay không được phép làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa."
"Biết rồi..." Nghe giọng điệu nghiêm khắc ấy, Charles lại co người, nhưng vẫn ấm ức lẩm bẩm, "Cũng tại anh không trả lời thư em, cũng chẳng gửi quà cho em, quá đáng lắm..."
"Quà?" Voldemort nhớ đến lá thư đòi quà đanh thép mấy hôm trước, không nhịn được bật cười. Chẳng lẽ quà của hắn còn không đủ để nhóc lửng này bận tâm, đến mức phải lén chạy tới tận trang viên hắn?
"Đúng rồi, đây là năm mới đầu tiên chúng ta quen nhau mà! Em đã chuẩn bị rất nghiêm túc quà Giáng sinh và năm mới cho anh, còn anh thì chẳng hề để tâm gì hết!"
Nói vậy nhưng Charles vẫn chú ý tới sắc mặt Tom. Cuối cùng cũng quay lại được lý do ban đầu khiến mình đến đây, cậu thiếu niên có chút căng thẳng nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng thầm cầu nguyện hắn không bị ảnh hưởng bởi mấy lời đồn bậy.
"À..." Voldemort hơi dừng.
"À cái gì à!" Charles giật mình, nhưng khi thấy ánh mắt đen mang theo ý cười kia, bỗng càng bực mình. Cậu sắp xếp lại suy nghĩ, cuối cùng buột miệng, "Tom, gần đây anh có nghe... tin đồn kỳ lạ nào không?"
"Tin đồn kỳ lạ gì," Voldemort nhướn mày, giọng châm biếm, "Ý em là về em, hay là về Voldemort?"
Ừ, tự nói tên mình ra đúng lạ lẫm thật.
Thoạt đầu còn tưởng Tom chẳng biết gì. Ai ngờ câu nói kế tiếp đã đập tan may mắn mong manh trong lòng Charles.
"Em với Lord không có gì hết!" Charles đỏ bừng mặt thanh minh, trong đầu chợt thoáng qua đôi mắt đỏ dịu dàng kia.
Nhận ra mình vừa nghĩ linh tinh, Charles bối rối muốn phát điên.
"Charles, em đang nghĩ gì thế?" Voldemort bật cười nhìn cậu ra sức lắc đầu, như thể muốn hất hết những suy nghĩ kỳ lạ ra ngoài.
"Tom, anh không được tin mấy lời đồn đó, Lord làm sao mà thích em được."
Rồi nhỏ giọng lẩm bẩm Lord đâu có lên cơn điên.
"Cái gì?" Nụ cười trên mặt Voldemort thoáng trở nên nguy hiểm. "Charles, em vừa nói anh lên cơn điên sao?"
"Đ-đâu có mà—"
Thiếu niên ngẩng đầu nịnh nọt, dụi dụi vào mặt hắn: "Tom là nhất!"
"Thật sao?"
"Tất nhiên!" Charles còn gật mạnh để chứng minh mình rất thành tâm.
Vươn tay bóp má con lửng nhỏ, Voldemort thử dò hỏi, "Vậy... nếu Voldemort thật sự thích em thì sao, Charles?"
"Hả?" Bộ não Charles trở nên đờ đẫn vì câu hỏi của người đàn ông, và thực ra cậu đã suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi đó trong vài giây. Điều này khiến biểu cảm thiếu niên khi phản ứng trở nên méo mó, và theo bản năng cậu đáp lại: "Không đời nào."
Voldemort nhìn thoáng qua cảm xúc vừa vụt qua trên mặt thiếu niên, thuận theo sự trốn tránh ở nhóc lửng mà đổi chủ đề, "Dậy đi, uống thuốc xong chúng ta xuống ăn sáng."
"Hử?" Charles chớp mắt.
"Charles đáng yêu nhà anh không nghĩ mình đã khỏi hẳn rồi chứ?"
Không thương tiếc vạch trần suy nghĩ sai lầm của nhóc lửng.
Khi một pháp sư lạ mặt bước vào, Charles mới nhận ra nơi này không phải là căn nhà gỗ mà cậu tưởng tượng!
Căn phòng rộng rãi, rèm mỏng che bớt ánh sáng bên ngoài, không sáng chói nhưng cũng chẳng u ám. Ánh sáng vừa vặn khiến tâm tình con người trở nên yên ổn.
Charles tò mò nhìn pháp sư kia. Khi thấy anh ta cung kính đưa thuốc cho Voldemort, cậu thoáng sững sờ, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc khi người đó quay lại nhìn mình.
"Selwyn là thầy thuốc." Voldemort nói. Charles ngoan ngoãn gật đầu, chú ý dồn sang vị dược sĩ.
"Thiếu gia Charles, cậu thấy thế nào rồi?"
"À, đỡ nhiều rồi, chỉ là cảm giác... cơ thể hơi căng căng?" Đặc biệt là chỗ bị nhện cắn.
Nói đến đây, Charles đột nhiên nảy ra suy nghĩ hoang đường, không lẽ mình bị cắn xong sẽ... phình ra như heo? Trời ạ, cậu chưa soi gương mà!
"Đó là hiện tượng bình thường, thưa thiếu gia Charles. Vài ngày nữa cảm giác căng tức sẽ hết hẳn." Selwyn dịu dàng đáp, không bỏ qua cái nhíu mày thoáng hiện trên gương mặt chủ nhân khi nghe Charles nói. Anh ta càng thêm cung kính chờ đợi câu hỏi tiếp theo.
"Vậy à, thế có món gì em không được ăn không?" Charles vẫn nhớ người bệnh thì phải kiêng khem.
"Không được ăn nhện."
Câu nói lạnh băng từ miệng người đàn ông bên cạnh vang lên, cộng thêm gương mặt lạnh lùng phía Tom, khiến Charles nhịn không được bật cười, "Tom, anh thật lạnh lùng."
Còn ở phía kia, Tử Thần Thực Tử kiêm dược sĩ riêng Selwyn đã khiếp sợ đến cứng cả mặt. Không, chắc chắn hắn nghe nhầm, Lord tuyệt đối không phải đang kể chuyện cười, tuyệt đối không phải đang dỗ thiếu gia Charles cười, không thể nào!
"Vâng, đúng vậy, không được ăn nhện, thưa thiếu gia Charles."
Đến khi nhận ra mình vừa nói cái gì, Charles đã cười lăn lộn trên giường.
"Tom, dược sĩ này vui ghê." Charles vừa nói vừa phát hiện gương mặt dược sĩ có vẻ sắp khóc đến nơi. Ồ, thì ra là dược sĩ riêng của Tom sao, trông sợ Tom dữ lắm.
"Ngươi ra ngoài đi." Voldemort bình thản nói. Nhưng với Selwyn, đây đã là sự dịu dàng khác thường rồi. Lord quả nhiên cưng chiều thiếu gia Charles! Đây là phát hiện trọng đại!
"Vâng, thưa Lor... ngài."
Suýt cắn lưỡi, Selwyn kịp sửa lời khi có ánh mắt lạnh buốt quét qua.
May quá... suýt nữa quên mất lệnh trước mặt thiếu gia Charles, tuyệt đối không được gọi ngài là Lord.
Và không được phép nhắc đến Tử thần Thực tử hoặc tiết lộ bất cứ điều gì mà thiếu gia Charles không nên biết.
Rời khỏi phòng Voldemort, Selwyn nhớ đến diện mạo và đôi mắt đổi khác phía chủ nhân, liên hệ đến mệnh lệnh giấu đi thân phận, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ thiếu gia Charles không hề biết thân phận thật của Lord sao?
Không thể nào... Lord đã thân mật với thiếu gia đến mức đó rồi cơ mà.
Khoan đã...
Một lát sau, dược sĩ Tử Thần Thực Tử Selwyn chợt khựng bước, kinh hoàng phát hiện ra mình có lẽ vừa nhận ra một chuyện cực kỳ động trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro