Chương 4. Tom là Phù thủy
Edit: Sesilia Helen
─── ・ 。゚✧: ★.☽ .★ : ✧.───
Sáng thứ Bảy, Charles theo cách tự nhiên nhận được bức thư hỏa tốc từ người cha mình.
Nội dung thư đại khái là ngài ấy sẽ đích thân tham dự và theo dõi Giải đấu Tam Pháp Thuật, nên gia chủ hiện tại nhà McAvoy đã nghiêm khắc cảnh báo cậu con trai út nhà mình đừng làm ra hành động sai trái nào tại giải đấu.
Dù Charles và cha cậu đều hiển nhiên hiểu rằng với tính cách chú lửng nhỏ điển hình thì cậu khó mà làm ra chuyện gì gây chú ý... song việc gửi thư cảnh cáo vẫn cần thiết.
Đọc đến chữ cuối cùng trong thư, thiếu niên khẽ thở dài, cất bức thư vào túi áo rồi lặng lẽ rời khỏi Đại Sảnh.
───
Từ Hogsmeade đến một cửa hàng nhỏ ở trung tâm London, toàn bộ diễn ra rất suôn sẻ. Thay xong trang phục của dân Muggle, Charles lễ phép cảm ơn ông chủ cửa hàng lớn tuổi, người kia cũng mỉm cười gật đầu đáp lại.
Charles không biết rõ về thân phận ông chủ cửa hàng này. Một người bạn học từng mách cậu con đường đi từ một tiệm tạp hóa ở Hogsmeade đến cửa hàng Muggle này có nhắc rằng ông lão ấy cũng giống họ, nhưng vì thích cuộc sống Muggle hơn nên đã mở tiệm nhỏ kín đáo giữa con hẻm này. Bởi cha mẹ đều là Muggle nên bạn học đó thỉnh thoảng cũng đi về nhà bằng cách này.
Vừa đặt chân ra con phố lớn giữa lòng thành phố, bước chân Charles bất giác nhanh hơn. Có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng chẳng nhận ra, gương mặt mình đã rạng rỡ đến nhường nào khi thấy người đàn ông đang đứng chờ nơi điểm hẹn.
"Tom."
Hơi thở dồn dập, Charles chạy đến trước mặt người đàn ông. Bắt gặp nụ cười giễu cợt quen thuộc trên gương mặt ấy, hai má cậu lập tức đỏ ửng. Người đối diện khoác chiếc áo khoác màu tối, đôi mày khẽ nhướn cùng nụ cười thoáng qua ánh mắt tạo nên vẻ quyến rũ khó diễn tả thành lời.
Thiếu niên đứng cách hắn chừng hai, ba bước, còn nụ cười trong mắt Voldemort thì càng lúc càng đậm. Hắn lấy tay ra khỏi túi áo bên sườn.
"Charles, lại đây."
Dù mặt ửng hồng, thiếu niên vẫn đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay đang vươn về phía mình, rồi bị người kia kéo sát vào bên cạnh. Cảm nhận hơi thở đối phương dần tiến sát, Charles cố gắng ngước lên nhìn vào ánh mắt đang cúi xuống phía người đó, tuy cuối cùng vẫn không chịu nổi mà lẩm bẩm:
"Tom... Có nhiều người đang nhìn chúng ta lắm."
Nói xong, ánh mắt Charles bắt đầu đảo loạn. Đây là giữa phố cơ mà...
Nhìn thiếu niên đỏ bừng, bộ dáng lúng túng đến đáng yêu, Voldemort khẽ cong môi cười, ánh mắt thoáng qua chút thích thú.
"Có nhớ anh không?"
"Hả...?"
Câu hỏi bất ngờ khiến khuôn mặt thiếu niên hồng rực tới tận vành tai. Càng lúc càng nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, Charles theo bản năng muốn chui vào lòng người kia để trốn, tuy vậy làm thế rõ ràng quá ngốc...
"Có nhớ...!"
Nhưng có thể đừng đứng ở chỗ này được chứ... Đôi mắt Charles hiện lên vẻ u oán.
Người kia khẽ bật cười, khoác tay lên vai thiếu niên, dẫn cậu sang phía bên kia đường. Ngay trước khi rời đi, hắn còn ghé sát vào vành tai đỏ ửng của thiếu niên thì thầm một câu:
"Chà, anh cũng rất nhớ em..."
Chẳng mảy may để tâm đến ánh mắt xung quanh, Charles cảm thấy cả người như bị thiêu đốt. Hơi thở nóng rực bên tai cùng lời nói ấy khiến cậu cảm thấy choáng váng...
Người đàn ông bên cạnh vừa dừng bước, ánh nhìn mơ màng của thiếu niên liền lấy lại được tiêu cự. Rồi cậu nghe thấy giọng hắn vang lên:
"Sao còn đứng ngây ra đó?"
Lúc này Charles mới chú ý đến chiếc xe hơi màu đen đang đỗ bên đường, và cánh cửa ghế sau được Tom mở ra sẵn.
Thấy biểu cảm trên mặt Tom, Charles ngay lập tức chui vào hàng ghế sau, thoát khỏi cảnh bị người đời quan sát.
Cửa xe được Tom đóng lại, Charles cuối cùng cũng thả lỏng thần kinh đang căng thẳng đôi chút. Dù vậy chẳng bao lâu, khi người đàn ông kia bước vào từ cửa bên kia, thân thể thiếu niên lần nữa cứng đờ trở lại.
Phớt lờ phản ứng người kế bên, Voldemort ngồi sát lại Charles, tay tự nhiên choàng qua người thiếu niên, kéo cậu vào lòng.
"Sao? Anh đáng sợ vậy à?"
Nói xong, hắn vẫn chăm chú nhìn thiếu niên bằng cặp mắt đen lấp lánh ý cười, buộc cậu phải ngước lên đối mặt. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"...!"
"Nói gì đi chứ?"
Nhìn Charles ngây ra đến mức tựa hồ mất năng lực nói, Voldemort cuối cùng cũng nghiêm túc lại, ngừng trêu chọc chú lửng nhỏ nhà mình.
Mà Charles thì bị biểu hiện nghiêm túc hiếm hoi này từ hắn làm cho tim đập loạn, ánh mắt đảo qua đảo lại, và nhìn về phía tài xế phía trước... Cuối cùng cũng tìm được chủ đề:
"Chúng ta... đang đi đâu vậy?"
Nghĩ kỹ thì, đây là lần đầu tiên Charles sử dụng phương tiện giao thông thuộc về Muggle... Định thần lại, lòng cậu trào dâng cảm giác tò mò lẫn mới mẻ..
Voldemort vẫn chăm chú nhìn thiếu niên, tất nhiên nhìn thấu những biểu cảm của cậu.
Và thế là, buổi hẹn hò đầu tiên mà Charles hằng mong đợi bắt đầu bằng hành trình khám phá thế giới Muggle đầy mới mẻ.
Từ bảo tàng, viện khoa học, phòng tranh, công viên đến nhà hát, tất cả mọi thứ mà cậu từng nghe từ người bạn cùng phòng Muggle đều lần lượt được trải nghiệm. Charles chơi rất vui, còn Voldemort thì vui lòng chiều chuộng đến cùng.
Đến chạng vạng tối, thời điểm Charles bắt đầu cảm thấy mệt mỏi cũng đúng vào khoảnh khắc một ngày gần trôi hết.
Hai người đứng bên bờ sông Thames, chỉ cần ngước mắt liền thấy cây cầu Tháp nổi tiếng của London.
London dưới ánh hoàng hôn càng thêm cổ kính song đậm chất văn hóa, đặc biệt với Charles, người vừa trải qua một ngày trải nghiệm phong phú. Vô số điều cậu biết về thế giới Muggle hôm nay có khi còn nhiều hơn cả vài năm qua cộng lại. Và cậu chắc chắn rằng, mấy điều mình nhìn thấy mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm...
"Thật không thể tin được..."
Thiếu niên ngắm nhìn quang cảnh, vô thức buột miệng nói ra suy nghĩ.
"Muggle dù sao cũng sở hữu lịch sử lâu đời giống phù thủy, huống chi họ còn đông hơn nhiều."
Giọng điệu Voldemort nhẹ bâng đến mức Charles chưa kịp nhận ra ẩn ý quan trọng trong đó, cậu gật đầu đồng ý theo phản xạ... Mãi đến một phút sau, mới hậu tri hậu giác nhận ra lời gì đó sai sai, Charles từ từ cứng người lại, quay đầu nhìn Tom bên cạnh, đáy lòng cuộn trào sóng dữ...
Tom nãy nói gì nhỉ? Muggle...
Nhìn thấy gương mặt đơ ra lần nữa ở thiếu niên, Voldemort cười tỉnh bơ, rõ ràng không hề thấy áy náy.
"Em chưa từng hỏi anh có phải là phù thủy không."
"Vậy... anh luôn biết em là phù thủy hả?" Charles ngơ ngác hỏi.
"Đúng." Voldemort trả lời xong thì kéo thiếu niên vào lòng, đợi tâm trạng cậu ổn định hơn hắn ghé tai cậu nói nhỏ: "Vậy chẳng phải rất tốt sao, Charles."
Chú lửng nhỏ trong vòng tay động đậy đôi chút, xong cũng ngoan ngoãn nằm yên.
"Nhưng... ít nhất anh cũng nên nói sớm cho em biết chứ. Nếu vậy em đã đỡ lo lắng hơn suốt cả tuần về chuyện giữa hai chúng ta..."
Tâm trạng Charles từ sốc chuyển sang tủi thân, cuối cùng chấp nhận sự thật, thậm chí mang chút phấn khích. Suốt tuần qua, cậu lo lắng đủ chuyện vì nghĩ rằng Tom là Muggle. Trái lại giờ hàng loạt vấn đề tiềm ẩn ấy được giải quyết, tâm trạng Charles cũng nhẹ nhõm hẳn, dù vẫn có hơi tủi thân vì bị giấu giếm.
Voldemort buông thiếu niên ra. Dẫu vậy, vừa bắt gặp vẻ ấm ức tại ánh mắt cậu, tim hắn khẽ nhói.
Hắn trầm giọng nói:
"Anh sẽ để em hiểu hết về anh... Nhưng cần thời gian, Charles."
Nghe xong, ban đầu Charles còn hơi ngơ ngác nhìn Tom gần ngay trước mặt, rồi vẫn thỏa hiệp gật đầu chấp nhận.
Suy cho cùng, giờ cũng chỉ là những bước đầu tiên của họ thôi. Nghĩ vậy, cậu cũng chẳng còn để tâm chuyện Tom giấu mình là phù thủy nữa.
"Vậy... Tom sống ở thế giới Muggle sao?"
Qua chuyện thân phận phù thủy được giải quyết, bản năng muốn hiểu đối phương hơn khiến Charles tò mò hỏi tiếp.
"Ừm... Một phần công việc của anh ở bên này."
Voldemort cân nhắc lời nói để tránh gây ra hiểu lầm lớn hơn sau này.
"Thế công việc Tom làm là gì~?"
Kiểu chủ đề này đã mở ra thì khó mà dừng lại. Nghe câu hỏi ấy, Voldemort không trả lời ngay mà đổi giọng dỗ dành:
"Lần hẹn sau... anh sẽ đưa em đến nơi anh làm việc, được chứ?"
"Hẹn hò lần sau..."
Nhắc đến chuyện này, Charles hơi rụt rè... Nhớ lại từng khoảnh khắc hôm nay với Tom... Thật sự... rất hạnh phúc... Chưa từng có ai gần gũi với cậu đến vậy... Luôn bên cạnh... Quan tâm, đồng hành... Hơn nữa, Tom còn hiểu biết rất sâu rộng... Đôi khi Charles say mê thật sự trước kho tàng tri thức hắn có... Vậy... đây có phải yêu?
Charles bỗng thấy cảm thấy hết thảy vốn chỉ là giấc mơ.
Tom...
Tom...
"Sao vậy?"
Vừa nói, Voldemort khẽ đặt tay lên bàn tay nhỏ xinh đang chạm lên mặt mình, giống như muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy.
Cũng chính thời điểm bị nắm lấy tay, Charles mới nhận ra mình đã làm gì... Cậu nhìn gương mặt kia... đưa tay lên sờ... Trời ơi... Quá xấu hổ...
"Không... không có gì."
Muốn rút tay lại, mà Tom nắm chặt, cứ thế giữ tay cậu áp lên má mình.
"Không mong chờ sao, Charles?"
"Tất nhiên mong chờ rồi!"
Câu hỏi của Tom rõ ràng mang theo hàm ý đầy nguy hiểm, nên thấy biểu cảm nhướn mày quen thuộc, Charles lập tức phản xạ nhanh chóng trả lời. Hơn nữa, cậu vốn dĩ... đã mong chờ.
"Anh rất vui vì em mong điều đó... buổi hẹn kế tiếp của chúng ta."
Voldemort nói, nụ cười nơi khóe môi càng sâu thêm.
"Bây giờ, anh nghĩ... em nên về trường."
"À... đúng vậy!"
───
Lần này, cuối cùng Charles cũng chẳng phải đơn độc trở về Hogsmeade.
Tom chỉ dừng bước khi hai người đến bờ sông dẫn đến lối về trường Hogwarts.
Trông thiếu niên trước mặt vẫn còn lưỡng lự, Voldemort hiếm hoi hỏi một câu đầy thiện ý: "Sao vậy?"
"À... em có thể viết thư cho anh không?" Charles nhìn thẳng vào mắt đối phương, như thể sợ bị từ chối, dù lo lắng đó chắc chắn dư thừa.
"Tại sao không thể?" Voldemort bật cười đáp lời
Và thế là Charles yên tâm, vui vẻ quay về trường.
Còn Voldemort, hắn đợi bóng thiếu niên biến mất nơi khúc ngoặt cuối con đường mới rời đi bằng cách Độn thổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro