Chương 10
Gojo Satoru quả thực rất giỏi môn toán, hơn nữa lúc giảng bài tuy có hơi thô bạo nhưng lại dễ hiểu một cách ngoài ý muốn, hiệu quả cao hơn việc Yui tự mày mò suốt mấy ngày trước không biết bao lần, chỉ trong vòng 1 tiếng mà nàng đã có thể hiểu được ba bài.
Chỉ là có vài điểm rất đáng ghét chính là:
Gojo Satoru dường như rất thích thú với việc đút nàng ăn gì đó, hắn chơi không biết mệt mỏi là gì.
Không biết bao nhiêu lần Gojo Satoru thọc ngón tay vào miệng nàng đút đồ ăn, Yui có chút không nhịn nổi nữa, tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Lúc đút tôi ăn thì đừng có thọc tay vô miệng tôi nữa được không hả!"
Mặc dù Geto Suguru cũng rất thích đút nàng ăn như thế, nhưng hắn chưa bao giờ đưa ngón tay vào sâu đến vậy, cảm giác rất không thoải mái. Tên này có biết làm vậy rất khó chịu không chứ!
Nhưng thực hiển nhiên là Gojo Satoru không biết.
Hắn gối đầu lên cánh tay, trong khi tay còn lại vẫn vương chút nước miếng. Hắn nhìn ngón tay mình chằm chằm rồi chớp mắt mấy cái, sau đó ánh mắt rơi xuống gương mặt giận dỗi của Yui, giọng điệu ngả ngớn xen lẫn tò mò: "Tại sao? Chẳng phải Suguru cũng làm thế sao? Sao tôi lại không được?"
"Vì ngón tay anh sắp thọc tới tận cổ họng tôi rồi đấy, khó chịu lắm, anh biết không!" Yuu bắt đầu chỉ trích.
Gojo Satoru nhún vai, ngữ khí ghét bỏ: "Đó còn không phải là do miệng cô quá bé sao?"
Yui bị sự vô liêm sỉ của hắn làm cho sững người.
Nàng cắn răng: "Dù sao thì cũng không được làm thế nữa."
"Hứ, ai mà thèm chứ."
Nói là vậy, nhưng chẳng mấy chốc, Gojo Satoru lại cầm một miếng khoai tây chiên lên đưa tới bên miệng nàng.
Yui lập tức cảnh giác nhìn hắn.
Cặp lông mày trắng của hắn nhíu lại, giọng nói lộ rõ sự bất mãn: "Nhìn gì mà nhìn? Rốt cuộc cô có ăn không? Không phải chính cô bảo tôi đừng tự ý thọc ngón tay vào sao? Vậy chẳng lẽ cô không tự mình há miệng ra ăn được à?"
Yui: Nhìn chằm chằm --
Sau khi quan sát Gojo Satoru một lúc, nàng thử hé miệng ra, thấy hắn thực sự không định thọc tay vào miệng nàng nữa, nàng mới yên tâm cắn lấy một góc khoai tây chiên rồi ăn.
Yui lại tiếp tục chuyên chú làm bài, nàng không hề để ý tới mấy miếng khoai mà Gojo Satoru đưa qua càng ngày càng nhỏ, cho đến tận miếng cuối cùng, nhỏ đến mức nàng vô ý chạm phải ngón tay hắn.
Đến khi giải xong hết bài tập hôm nay, đã gần tới 12 giờ đêm.
Nàng ngáp một cái, buồn ngủ không chịu được, cảm giác như quầng thâm dưới mắt mình chắc chắn sẽ tệ hơn cả ngày hôm nay.
Nhưng trông Gojo Satoru lại rất có tinh thần, thấy Yui mệt rã rời, hắn còn rất không biết điều mà nhích lại gần trêu chọc: "Ê? Mới có tí mà cô đã không học nổi nữa rồi à?"
Yui để ý thấy, đôi mắt hắn lộ ra dưới cặp kính râm dường như chẳng hề tồn tại chút quầng thâm mắt nào. Trong khi rõ ràng tên này ngày nào cũng thức rất khuya!
Thật là không công bằng tý nào.
Yui không thèm để ý tới lời khiêu khích của hắn, ôm sách vở lên rồi trở về phòng ngủ.
Phải biết rằng nếu để quầng thâm tồn tại quá lâu trên mặt thì sẽ rất khó để có thể xóa đi.
Nàng cần phải đi ngủ sớm một chút, để nhanh chóng tiêu trừ cái quầng thâm này.
Cứ như vậy, việc học tập kéo dài đến khi bài kiểm tra ngày thứ Hai kết thúc.
Khi giáo viên Toán ôm chồng bài kiểm tra rời khỏi lớp, Yui lập tức đổ gục xuống bàn.
Yuki thấy vậy, có chút lo lắng: "Yui? Cậu không sao chứ?"
Hori Kyoko vẫy vẫy tay: "Cô nàng này chỉ là quá mệt mỏi vì phải gấp rút ôn tập mấy ngày hôm nay thôi."
Yui lập tức ngồi dậy, phản bác: "Không chỉ vậy thôi đâu..."
Hori Kyoko nhướng mày, tò mò: "Không chỉ vì thế, vậy thì còn vì cái gì nữa?"
"Vì bị ép ăn nữa!" Yui lại nằm bẹp lên bàn, như thể hồn lìa khỏi xác.
Có nhưng lúc, nàng cũng phải thực sự công nhận Gojo Satoru đúng là tri kỷ của Geto Suguru, hai người này, ở một số khía cạnh nào đó, thật sự rất giống nhau, tỷ như việc thích chơi game, thái độ kiêu ngạo khắc vào tận xương tủy, hay phá phách lung tung những lúc tiêu diệt chú linh... hoặc đặc biệt nhất là rất thích ép nàng phải ăn.
Trải qua hai, ba ngày bị "hành hạ", Yui nhất thời không thể phân biệt được ai trong hai người này "ác liệt" hơn người kia.
Gojo Satoru đặc biệt rất thích đưa ngón tay vào sâu trong miệng nàng, điều này khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Sau nhiều lần khiến nàng giận dỗi, tình trạng cuối cùng cũng đỡ hơn chút, nhưng rồi hắn lại phát triển thành thích bóp nhẹ lấy đầu lưỡi nàng, siêu cấp đáng ghét!
Nếu không phải bởi vì nàng cần hắn dạy kèm toán thì còn lâu nàng mới thèm để ý đến hắn!
Còn Geto Suguru, trò đùa của hắn cũng ác liệt chẳng kém gì, khi đút Yui ăn, ngón tay hắn thoạt trông có vẻ quy củ, thỉnh thoảng chỉ hơi chạm vào lưỡi nàng chút thôi, nhưng cũng có đôi khi hắn lại dùng nó để khuấy đảo bên trong miệng nàng, tay kia còn chẳng quên việc nhẹ nhàng xoa nắn bụng nàng
Vốn dĩ ban đầu nàng chẳng thích, nhưng sau nhiều lần, dần rồi cũng quen.
Yui thở dài một hơi.
Bất quá giờ bài kiểm tra đã kết thúc, nàng coi như đã được giải thoát rồi.
Nàng chống cằm, bắt đầu suy nghĩ.
Bài kiểm tra lần này nàng làm cũng không tệ lắm, ngoại trừ một vài câu lý thuyết ra, thì những phần còn lại đều nằm trong khả năng của nàng, mấy ngày nay học hành chăm chỉ như vậy, nàng có nên tự thưởng cho bản thân không nhỉ?
Nghĩ tới đây, Yui lập tức đưa ra quyết định.
Tan học sẽ đến trung tâm thương mại mua váy!
---
Đến 5 giờ chiều.
Trước sự yêu cầu mãnh liệt của Gojo Satoru, trước khi đến trung tâm thương mại, Yui phải cùng hắn xếp hàng mua đồ ngọt ở một tiệm bánh mới mở gần đó.
"Tiệm bánh này đỉnh lắm đấy! Trước đây ở Tokyo tôi hay đến ăn, không ngờ ở Nara cũng mới mở thêm một chi nhánh." Thiếu niên tóc trắng chẳng chút ngại ngùng khoác tay qua vai Yui, mồm miệng líu lo không ngừng: "Cô thực sự không thích ăn đồ ngọt chút nào à? Tiệm này ngon lắm, tôi mời nhé! Thật sự không muốn thử sao?"
Hắn kéo dài âm điệu, thanh âm nhão nhão dính dính, nghe hệt như một cô nữ sinh đang làm nũng ấy.
Nhưng Yui vẫn kiên quyết lắc đầu: "Em không thích đồ ngọt."
"Vậy chẳng lẽ cả trà sữa cô cũng không uống à?" Gojo Satoru tò mò.
Yui nghĩ một chút rồi đáp: "Không hẳn là không uống, chỉ là không thích lắm thôi. Khẩu vị của tôi cũng khá giống với Suguru, thích uống trà hoa quả hơn."
Cũng chẳng biết có phải nàng vừa nói trúng điều gì không hay không, mà sắc mặt Gojo Satoru lập tức tệ đi thấy rõ. Hắn buông lỏng cánh tay trên tựa trên vai Yui xuống, sau đó cho tay vào túi quần: "Trừ cái ngu ngốc ra, cô với tên kia cũng có nhiều điểm giống nhau đấy nhỉ."
Yui chẳng mấy để tâm tới mấy câu mỉa mai hời hợt này, thấy Gojo Satoru làm bộ ông đây không muốn nói chuyện, thì nàng cũng chẳng thèm tới gần nữa, chỉ lặng lẽ đeo cặp sách trên vai đúng xếp hàng.
---
Sau khi mua đồ ngọt xong.
Tâm trạng của thiếu gia nhà Gojo vẫn chẳng khá hơn được là bao.
Trên đường đi, lúc cảm nhận được hơi thở của chú linh, thì hắn ném lại hộp đồ ngọt vào lòng Yui.
"Chờ ở đây."
Nói xong, hắn liền bước vào một con hẻm gần đó.
Yui biết là hắn đi điệt trừ chú linh, nên cũng lặng lẽ lui về phía sau, đứng cách xa con hẻm một chút. Bởi vì nàng biết không bao lâu nữa, chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng nổ mạnh bên trong, theo sau đó là mấy bức tường sẽ đổ sập xuống.
Trong lúc nàng ngoan ngoãn chờ người, một bàn tay bất ngờ vỗ nhẹ lên lưng nàng.
Yui quay đầu, liền thấy hai gương mặt lạ hoắc.
Nhưng hai cậu trai đó có vẻ biết nàng: "Chào, Hayami-san, cậu đứng đây một mình làm gì thế? Đang đợi ai à?"
Trên mặt Yui hiện lên vẻ khó hiểu: "Các cậu là..."
Hai cậu nam sinh liếc mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó liền tỏ ra xấu hổ mà cười cười "Bọn tớ là bạn cùng lớp của cậu mà, tôi là Kato Yuta, còn cậu ta là Yonekura Hiroki."
Yui chả nhớ ra bọn họ là ai hết, nhưng vẫn lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: "À, thì ra là các cậu..."
Kato Yuta gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng.
Cuối cùng, vẫn phải nhờ Yonekura Hiroki thay cậu ta nói tiếp: "Hayami-san, bọn tớ nghe Tooru nói cậu đã chia tay với bạn trai rồi?"
Yui có chút sững sờ.
Nàng chia tay lúc nào?
Lại còn là do Ishikawa Tooru nói cho bọn họ biết?
Trong lúc Yui còn đang bối rối, Yonekura Hiroki đã thay Kato Yuta nói tiếp: "Vậy nên tớ muốn hỏi thay Yuta một chút, bây giờ cậu có nghĩ đến chuyện tiếp tục hẹn hò không? Tuy nhìn Yuta hơi khờ chút, nhưng thực sự cũng rất biết cách chiều chuộng người khác đấy!"
Yonekura Hiroki lải nhải nói cái không ngừng, toàn những lời khen ngợi Kato Yuta. Trong khi cậu cúi đầu ngại ngùng, liên tục xoa gáy.
Nhưng Yui chỉ cảm thấy Yonekura Hiroki nói quá nhiều, có chút phiền. Nàng đã vài lần toan ngắt lời cậu ta, nhưng tất cả đều không thành công, cuối cùng đành buông xuôi, để mặc tâm trí mình bay bổng, bắt đầu hồi tưởng về mấy kiểu trang điểm của những nữ minh tinh mà nàng thấy trong chương trình tạp kỹ gần đây.
Rồi bất chợt, có một cánh tay đáp xuống nàng.
Có hơi nặng.
Yui hoàn hồn, vừa quay đầu lại liền thấy một cái đầu trắng thò ra từ phía sau lưng mình.
Hắn không đeo kính râm, mà xoay nó trên đầu ngón tay. Đôi mắt xanh nheo lại, không chút biểu cảm, đánh giá hai cậu bạn trước mặt, giọng điệu mang theo sự chất vấn: "Yui, hai người này ai a, họ tới thổ lộ với cô à?"
Yui nhớ lại lời Yonekura Hiroki vừa nói, gật đầu, ""Hình như vậy."
Gojo Satoru khuynh thân về phía trước, ngữ khí càng thêm kém cỏi: "Này, chẳng lẽ hai người không biết cô ấy đã có bạn trai rồi sao?"
Có lẽ là vì chiều cao 1m9 của Gojo Satoru quá mức ưu việt, hoặc cũng có thể là do bộ dáng của hắn bây giờ trông giống hệt một tên côn đồ nên không khỏi khiến hai nam sinh kia cảm thấy khiếp đảm đến mức hai chân phát run buông xuống một câu "xin lỗi", rồi nhanh chóng bỏ chạy mất dạng.
Gojo Satoru ngược lại tiếp tục quay ra trách móc Yui: "Cô là người đã có bạn trai rồi, sau này không được đi gần gũi với nam sinh khác nữa, họ có tới tỏ tình thì cứ đi thẳng ra chỗ khác là được!"
Yui chớp chớp mắt, sau đó liếc cánh tay Gojo Satoru đang đặt trên vai mình ám chỉ.
"Ha?" Gojo Satoru tự chỉ tay vào mình: "Tôi mà cũng tính là 'nam sinh khác' sao? Tôi với Suguru là bạn thân đấy? Mà bạn thân là gì? Là một mối quan hệ khăng khít đó -- Điều đó chứng tỏ mối quan hệ của ba chúng ta rất gắn bó, ôm vai một chút thôi mà, tính toán chi li vậy làm gì chứ, đồ quỷ hẹp hòi."
Có vẻ cũng hơi hợp lý đấy.
Nhưng trời mùa hè nóng nực, khoác vai như vậy càng nóng.
Yui đẩy hộp đồ ngọt vào lòng Gojo Satoru, sau đó gạt cánh tay hắn ra, rồi tùy tiện tìm một cái cớ để tránh cho hắn tiếp tục làm loạn: "Dù sao cũng không được ôm, chỉ có Suguru được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro