Chương 3
Sau khi kết thúc 3 tiết học buổi sáng, Yui đã mệt gần chết.
Học tập quá mệt mỏi.
Đặc biệt là môn toán.
Nàng móc chiếc gương ra khỏi cặp sách, đưa ra trước mặt tự mình ngắm nghía, lập tức có thể hồi phục 50% thể lực, tâm tình nàng thoải mái ngoái đầu lại, nhìn cô bạn Hori Kyoko ngồi ở bên phải, lại hồi phục thêm 50% thể lực nữa.
Vừa lúc Hori Kyoko mới dọn dẹp xong đống sách vở, cô lấy hộp cơm tiện lợi ra, rồi vẫy tay gọi Yui; "Yui, đi ăn cơm thôi."
"Ok nha."
Yui cũng lấy hộp cơm tiện lợi của mình ra, Yoshikawa Yuki ánh mắt thăm dò liếc liếc, sau đó quay ra nói với Ishikawa Tooru: "Hôm nay cũng là cơm nắm, cậu thua rồi."
Ishikawa Tooru uể oải xoa gáy: "Theo lý thuyết mà nói, nếu tuần trước Yui đã ăn cơm nắm rồi, thì tuần này hẳn phải đổi thành sushi mới đúng chứ."
Yuki dùng tay áo che miệng lại, cười khẽ một cái.
Hori Kyoko nhìn cũng thấy bất bình thay, không chút lưu tình mà vạch trần, "Bởi vì hôm qua Yuki đã nhắn tin cho Yui, bảo cậu ấy muốn ăn cơm nắm hôm nay."
Yuki vội vàng che miệng Hori Kyoko lại, bất quá không kịp, Hori Kyoko đã phun hết bí mật ra rồi.
Ishikawa Tooru mặt đen: "Yuki ——"
Yuki ha ha cười hai tiếng: "Chúng ta nhanh ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi."
Rồi nhanh nhanh chóng chóng kéo tay Yui tay chuồn ra khỏi phòng học.
Yui cũng thuận theo cô ấy mà chạy.
Giá trị nhan sắc của nhóm bạn thân nàng đều thuộc top đỉnh nóc kịch trần, đó cũng chính là lý do mà ngay từ khi vừa mới bước chân vào cao trung nàng đã chọn trúng bọn họ để làm bạn cho đến bây giờ.
Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ thôi, cũng đủ cảm thấy sung sướng cả ngày rồi.
Càng đừng nói tới việc cùng họ ăn cơm, cảm giác ăn uống siêu ngon miệng.
Hiện tại, bọn họ đang ngồi quây quần dưới bóng cây, chia sẻ phần đồ ăn của mình rồi nói chuyện phiếm về thứ tầm phào trong lớp.
Yui không hứng thú lắm với mấy chuyện này.
Cho đến khi Yuki nhắc đến một cái tên —— "Miyamura".
Miyamura?
Miyamura Izumi?
Trong đầu Yui lập tức hiện lên bóng dáng một chàng trai với mái tóc dài che gần hết khuôn mặt, lại còn đeo theo cặp kính dày cộp.
"Tính cách Miyamura có hơi u ám nhỉ, cảm giác giống một tên otaku ấy." Yuki cảm thán một câu.
Ishikawa Tooru vừa ăn cơm nắm vừa hồi tưởng: "Cậu ta đúng là trông rất quái gở, chẳng có cảm giác tồn tại gì cả, chẳng có ai nói chuyện với cậu ta, mà cậu ta cũng không nói chuyện với ai. Hơn nữa, Với lại, tóc cậu ta dài quá nhỉ... trông cứ thế nào ấy nhỉ?"
"Tớ cũng không nhớ mình có ấn tượng với cậu ta từ khi nào, từ lúc nhập học tóc cậu ta đã dài vậy rồi."
Bọn họ bắt đầu nhớ lại ngoại hình của Miyamura trông như thế nào, nhưng không ngờ lại có một giọng nói xen vào:
"Miyamura, trông rất đẹp trai đấy."
"Hả?" Yuki ngạc nhiên nhìn Yui, theo lý mà nói, Yui chẳng bao giờ để tâm tới mấy câu chuyện phiếm, hơn nữa cũng rất ít khi tham dự đàm luận, làm cô có chút tò mò hỏi, "Yui thấy mặt cậu ta rồi à?"
Yui lắc đầu, "Chưa từng."
"Vậy làm sao cậu biết cậu ta đẹp trai?" Ishikawa Tooru thắc mắc.
Yui nghiêm túc trả lời, "Dáng người cậu ta rất đẹp, góc cằm vô tình lộ ra cũng rất đẹp. Hơn nữa, giọng nói của cậu ấy cũng rất hay. Quan trọng nhất là... theo kinh nghiệm nhiều năm của tớ, con trai để tóc dài thường rất đẹp trai."
Ví dụ như Geto Suguru.
Dù hiện tại hắn đang có ý định giết nàng, nhưng không thể phủ nhận hắn thật sự rất đẹp trai.
Hori Kyoko bất lực và không nói nên lời, là bạn thân từ hồi mẫu giáo với Yui, cô hiểu rõ bệnh nhan khống của Yui lại tái phát rồi.
Nhìn biểu cảm của Ishikawa Tooru và Yuki như thể đang nói: 'cậu có phải biến thái không thế, sao có thể quan sát kỹ lưỡng như vậy?"
Hori Kyoko ha ha cười gượng hai tiếng, giải thích: "Yui có cậu bạn trai đã hẹn hò được 5 năm rồi, chắc các cậu cũng biết, nhưng có lẽ chưa từng gặp. Bạn trai cậu ấy là anh chàng tóc dài, chỉ là vì học khác trường, nên không thể thường xuyên gặp mặt, nên..."
Ishikawa Tooru và Yuki dần để lộ vẻ mặt "tụi này hiểu rồi".
Bọn họ mỗi người cùng gắp món ngon nhất trong hộp cơm của mình bỏ vào hộp cơm của Yui, giọng điệu đầy cảm thông: "Yui, ăn nhiều một chút, dạo này cậu gầy đi rồi đấy."
Nhìn mấy món 'rong biển cuộn ', 'chả cá viên' mới xuất hiện trong hộp cơm, Yui rất vui vẻ thưởng thức, quên sạch chuyện vừa nói ban nãy.
Hori Kyoko nhẹ nhàng thở ra.
Mà Yuki cùng Ishikawa Tooru cũng dùng ánh mắt như của cha mẹ già để nhìn Yui.
Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn như rung chuyển cả bầu trời vang lên, ngay sau đó mặt đất rung lắc mạnh, cây cối xung quanh cũng chao đảo dữ dội.
Không lâu sau, khói bụi mù mịt lan tới.
Cả đám vội vàng đậy nắp hộp cơm lại, nhanh chóng rời khỏi đó. Đến khi đi ra ngoài, họ thấy rất nhiều bảo vệ của trường đang chạy về phía đó, trong khi phía nhà trường đang liên lạc báo cảnh sát.
Tình hình phía trước trở nên vô cùng hỗn loạn.
Bảo vệ và cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, kéo dây cảnh báo, bọn học sinh thì xôn xao bàn tán. Còn họ đứng ở vòng ngoài cùng của đám đông.
Ishikawa Tooru vươn cổ lên nhìn vào trong: "Chuyện gì xảy ra thế? Phòng dụng cụ thể thao sao tự dưng lại bị san phẳng rồi? Oa... chỗ đất này mà xới lên chút nữa chắc trồng được cây luôn ấy."
Hori Kyoko có chiều cao khá tốt, kiễng chân lên chút là có thể nhìn được bên trong "Nghe mấy bảo vệ nói chuyện loáng thoáng, hình như bị sập bất ngờ, may mà đang giờ nghỉ trưa nên không có ai trong đó, nên không hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được."
Chiều cao của Yui cũng xấp xỉ Hori Kyoko, nên cũng có thể thấy được tình hình bên trong, nhưng nàng chẳng mấy quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình. Quá nhàm chán, bắt đầu đảo mắt tìm xem xung quanh có ai trông xinh đẹp chút không, vừa lúc nhìn thấy một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, trên mặt đeo cặp kính râm vẻ thiếu kiên nhẫn vặn vặn cánh tay, trong miệng lải nhải gì đó, mà nàng không thể nghe rõ vì khoảng cách giữa họ quá xa.
Chợt, hắn nhận ra, nghiêng đầu đối diện với Yui. Hắn chỉnh lại kính râm đang trượt xuống, rồi một tay cắm túi quần, còn tay còn lại như thể gọi chó vẫy nàng, bờ môi không chút tiếng động mấp máy: "Lại —— đây ——"
Yui kiếm đại một cái cớ rồi chuồn đi.
Nhìn nam sinh tóc trắng đứng trước mặt, Yui chớp chớp mắt, bỗng nhiên cảm thấy năng lượng vừa mới tiêu hao của mình đã được nạp đầy lại.
"Sao anh vào đây được thế?" Yui hỏi.
Gojo Satoru mặt mày nhăn nhó, "Số tiền cô đưa chỉ đủ mua được một phần đồ ngọt, tôi ăn vài miếng là hết rồi. Giờ là buổi trưa đấy, tôi đói lắm rồi."
"Cậu không có tiền à?" Yui ngập ngừng hỏi.
"Hả? Ý cô là gì? Được người mạnh nhất như tôi bảo vệ không tính phí đã là quá tử tế rồi đấy. Tôi chỉ cần cô lo ăn ở thôi, vậy mà cô vẫn còn kêu ca à?" Mí mắt hắn chẳng thèm nâng lên, chỉ tay vào hộp cơm Yui đang cầm trên tay hỏi, "Bên trong có gì thế?"
Không đợi Yui kịp trả lời, hộp cơm trong tay cô đã biến mất.
Gojo Satoru mở hộp cơm ra, thấy bên trong là cơm nắm nhân ngô và rong biển cuộn, thì không chút khách khí nhét hết vào miệng, thế mà vẫn còn lẩm bẩm lầm bầm oán giận: "Tạm coi là ăn được."
Hắn nói nhiều, mà ăn cũng nhiều.
Nhưng lại rất đẹp trai.
Yui ngầm khẳng định về hình tượng của Gojo Satoru trong lòng, đồng thời bắt đầu tính toán lại trong đầu chi phí sinh hoạt của mình.
Mỗi tháng nàng có 100,000 yên để chi tiêu.
Khoản lớn nhất nàng chi là cho mỹ phẩm. Nhưng lần trước đã mua dự trữ khá nhiều, nếu không cần thiết thì nửa năm tới cũng chẳng phải mua thêm. —— tốt, vậy là có thể tiết kiệm một khoản.
Kế tiếp là quần áo. Nếu mỗi tháng nàng chỉ mua một chiếc váy thôi, thì có lẽ cũng tiết kiệm được kha khá. —— Được rồi, so với trước đây, mỗi tháng mua ba chiếc váy, thì có vẻ tiết kiệm được thêm một ít.
Cuối cùng là chuyện ăn uống. Nếu nàng tự nấu ba bữa mỗi ngày thì một tháng chỉ tốn khoảng 14,000 yên. —— Tốt, lại tiết kiệm được thêm chút.
Giờ sắp đến cuối tháng rồi, sinh hoạt phí còn dư 20,000 yên. Hơn nữa tích góp mấy năm nay, nàng cũng có thể để dành được 60,000 yên.
Ừm...
Yui mặt mày nghiêm túc chuyển cho hắn 3,000 yên: "Buổi chiều anh cũng đến quán đồ ngọt đó đi, đợi tới 5 giờ là được."
"Biết rồi biết rồi, cậu lắm lời quá." Gojo tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, ba miếng đã giải quyết xong đống cơm nắm, trả hộp cơm trống không lại cho Yui, rồi thoắt cái đã biến mất.
...
......
Khi Yui trở lại lớp học
Chuông vào lớp đã điểm.
Nhưng giáo viên vẫn chưa đến, lớp học vẫn rộn ràng với không khí thảo luận sôi nổi ngất trời, chủ đề chính xoay quanh phòng dụng cụ thể thao.
Hori Kyoko và nhóm bạn cũng tham gia thảo luận.
Ishikawa Tooru tinh mắt, thấy Yui đã trở lại, liền vẫy tay gọi nàng: "Yui, lại đây đi."
"Uh."
Yui bước tới, vừa lúc nghe thấy Koyama Yoshiko nói: "Mọi người đã nghe truyền thuyết về phòng dụng cụ chưa?"
Hori Kyoko ngập ngừng: "Là chuyện tâm linh đó hả?"
"Đúng!" Koyama Yoshiko phấn khích trả lời.
Yuki cùng Ishikawa Tooru tò mò hỏi dồn: "Truyền thuyết gì? Chuyện tâm linh nào cơ?"
Hori Kyoko quay sang nhìn Yui: "Cậu biết không?"
Yui mờ mịt: "?"
Hori Kyoko bất lực, xoa trán thở dài: "Thôi, chắc chắn là cậu không biết rồi. Yoshiko, cậu kể đi."
Koyama Yoshiko nổi tiếng là người thích buôn chuyện trong lớp, khả năng tám chuyện của cậu ta rất đáng nể: "Phòng dụng cụ thể thao từ hai tuần trước đã bắt đầu xảy ra hàng loạt sự kiện kỳ bí, tính tới giờ đã có hơn mười học sinh, giáo viên và cả bảo vệ mất tích một cách bí ẩn ở đó. Hôm nay cảnh sát vừa nhận được tin báo đã có mặt chỉ trong vòng ba phút, vì họ đã lập một trạm điều tra đặc biệt gần trường mình từ trước rồi. Ở đó lúc nào cũng có cảnh sát túc trực 24/7."
"Mất tích bí ẩn?"
"Đúng vậy, không thấy có bóng dáng ai cả, camera an ninh cũng không ghi lại được gì hết."
"Sau đó thì bắt đầu có tin đồn nói rằng tất cả đều do oán linh ở đây quấy phá. Người ta nói rằng cách đây hơn mười năm, ở trường trung học Katagiri này từng có một nữ sinh tự sát trong phòng dụng cụ. Giờ thì linh hồn của cô ấy đã quay trở lại để trả thù."
"Ghê vậy sao..."
"Thế phòng dụng cụ sao tự dưng lại bị sập?"
"Chuyện này thì mình không rõ..."
...
Mọi người hào hứng thảo luận, trong khi Yui thì quay đầu nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên trán của Koyama Yoshiko.
ừm
Là tóc mai hình trái tim (widow's peak).
Rất đẹp.
Năng lượng +3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro