Chương 4

Khoảng nửa tiết học trôi qua, giáo viên bộ môn mới vội vã trở lại lớp, viết hai chữ "Tự học" lên bảng, sau đó lại nhanh chóng rời đi. Đến tiết học thứ hai, lớp mới có thể bình thường trở lại.

Sau khi tan học, Yui vẫy tay chào nhóm bạn, rồi đi về phía tiệm bánh ngọt.

Từ xa, cô đã cảm nhận được một sự choáng ngợp.

Tiệm bánh vốn không quá đông khách, vậy mà nay lại hiếm khi thấy có một hàng dài người xếp trước cửa, hầu hết đều là các nữ sinh, phần lớn trong đó đều mặc đồng phục của trường Katagiri.

Nghe thoáng qua vài lời kích động của họ, Yui mới biết, họ đến đây đều là vì Gojo Satoru.

Yui im lặng trong giây lát, sau đó mới nhắn tin cho Gojo Satoru: Tôi tan học rồi, anh có thể ra ngoài này không?

Chỉ một lúc sau, hắn trả lời: Hả? Cô vào đây đi, tôi còn chưa ăn được bánh kem, nên không muốn ra ngoài bây giờ đâu.

Yui: ". . ."

Nàng yên lặng đáp lại: Tôi không vào được.

Ngay sau khi tin nhắn được gửi, nàng liền thấy cậu thiếu niên tóc trắng ngồi gần cửa sổ quay đầu nhìn về mình, hắn rồi ngả người ra sau, qua kính cửa sổ thấy được hàng người xếp hàng dài trước cửa tiệm bánh.

Hắn ' wao ' một tiếng.

Rồi nhắm ngay cửa kính thủ ấn, miệng lẩm bẩm: "Thuật thức thuận chuyển · thương".

Mặc dù Yui không biết thủ ấn đó là gì, nhưng ở cái ngày mà Geto Suguru tìm đến giết nàng, nàng đã thấy Gojo Satoru dùng thủ ấn đó làm cái cửa sau lưng Geto nổ tan tác . Hại nàng không thể không bỏ ra một khoản tiền lớn để mua lại một cánh cửa mới, lại còn phải trả thêm phí lắp đặt trong vòng một giờ vì trời đã sắp tối tới nơi.

Nghĩ tới đây.

Yui lại sợ mình phải đền bù thiệt hại, liền vội vàng bắt chéo cánh tay trước ngực tạo thành dấu 'X', sau đó vội vàng lắc đầu.

Gojo Satoru thu lại thuật thức, hắn bất mãn mà bĩu môi, nhắn tin cho Yui: Tôi phá cửa kính ra là cô có thể chui vào rồi.

Yui: "..."

Nàng nhắn lại cho hắn: Để tôi tự tìm cách vào.

Nhìn hàng người càng ngày càng càng dài, Yui hít sâu một hơi rồi bắt đầu chen lấn.

"Xin lỗi, cho tôi qua."

"Tôi là nhân viên của tiệm bánh này, cho tôi vào trước nhé."

Sau năm phút vất vả, cuối cùng Yui cũng chen được vào bên trong, lại không ngờ bên trong còn đông hơn cả bên ngoài.

Đôi mắt của Gojo Satoru thật sự rất nhạy bén, sau khi thấy Yui tiến vào, hắn liền giơ tay lên vẫy vẫy, giọng điệu khá nhẹ nhàng: "Ở đây nè, mau lại đây-"

Yui đi tới chỗ hắn.

Bấy giờ mới phát hiện trên bàn trước mặt Gojo Satoru bày một đống bánh kem, vị nào cũng có, trong khi các nữ sinh xung quanh vẫn giơ điện thoại lên không ngừng chụp ảnh.

"Tôi đồng ý chụp ảnh cùng họ, đổi lại họ tặng tôi bánh kem." giọng điệu Gojo Satoru tràn ngập sự phấn khởi, hắn bắt đầu lựa chọn trong đống bánh kem, cuối cùng chọn ra chiếc bánh bị Matcha mà mình không thích nhất nói: "Đây, cho cô cái này."

"À, cảm ơn." Tuy không thích ăn đồ ngọt, nhưng Yui vẫn nhận lấy.

Chỉ là cả hai cũng chẳng để ý thấy tiệm bánh vốn đang náo nhiệt chợt trở nên yên lặng, ánh mắt mọi người đều tập trung trên đôi tay tiếp nhận chiếc bánh của Yui.

Nữ sinh này là ai, có quen biết anh chàng đẹp trai kia à?

Chẳng lẽ bọn họ đang hẹn hò à?

Từ từ

Hình như nữ sinh đó mặc đồng phục của trường cao trung Katagiri.

Góc nghiêng của cô ấy nhìn rất quen mắt.

Không đúng, đó không phải là Hayami Yui sao?!

Nghe nói nàng dã có bạn trai hẹn hò được 5 năm rồi, chẳng lẽ là cậu trai trước mặt này à? Người ấy đẹp đến nhường này ư?

Ngẫm lại cũng phải

Vốn Hayami Yui trưởng thành cũng rất đẹp.

Tâm tư các nữ sinh mỗi người một kiểu nhưng đều đồng thời trở nên trầm mặc, cho đến khi một giọng nữ ngập ngừng cất lên: "Hayami . . . Bạn học Hayami?"

Nghe thấy có người nhắc tới họ của mình, Yui cũng chẳng có bất kỳ phản ứng gì. Bởi vì họ ' Hayami ' rất phổ biến, không phải chỉ có mình nàng dùng, cho đến khi một cô gái len qua đám đông và đứng trước mặt Yui bên: "Xin chào, Hayami, cậu còn nhớ tớ không?"

Nhận ra có người đang nói chuyện với mình, Yui liền quay đầu lại.

Nàng thấy một nữ sinh cũng mặc đồng phục của trường Katagiri, trông cũng khá xinh đẹp, ừm, nàng còn nhớ khuôn mặt xinh xắn này, đó là bạn học cấp 2 của nàng -- Sato Aoi.

Hồi học cấp 2, mối quan hệ giữa Yui và Sato Aoi cũng khá là tốt.

Nhưng sau khi lên cao trung, cả hai tuy học cùng trường nhưng không còn chung lớp nữa, cộng thêm việc Yui đã kết thân với những người bạn xinh đẹp hơn như Hori Kyoko và Yoshikawa Yuki, nên cũng đã dần quên đi cô ấy, cũng không còn chủ động liên lạc nữa.

"Nhớ, cậu tìm tôi có việc gì à?" Yui hỏi.

Giọng điệu lạnh nhạt này khiến Sato Aoi ngỡ ngàng, cô ấy khó tin hỏi lại: "Bạn học Hayami?"

"Ừm, sao thế?"

Thiếu nữ tóc hồng nghiêng đầu nhìn cô, biểu cảm hơi nghi hoặc.

Sato Aoi cơ hồ phải nuốt xuống hết những lời muốn nói, biểu tình có chút phức tạp.

Thời sơ trung mối quan hệ của bọn họ rất khá, mỗi khi gặp mặt Hayami Yui đều rất vui vẻ chào hỏi cô, giờ nghỉ trưa cũng hay mời cô cùng thưởng thức sushi, còn nhớ cả sở thích của cô, nhưng không biết vì sao, từ khi lên cao trung, Yui không còn chủ động liên lạc với cô nữa, thậm chí khi cô gọi điện, nàng cũng trả lời rất có lệ.

Rồi cô lại một lần nữa nở một nụ cười: "Hồi cấp hai đã nghe nói cậu có bạn trai rồi, nhưng chưa có dịp gặp. Hóa ra lại đẹp trai như vậy."

Yui chớp mắt, duỗi tay chỉ về phía Gojo Satoru đang vùi đầu thưởng thức  bánh kem: "Cậu đang nói hắn à?"

"Đúng rồi."

Yui lắc đầu, "Bọn tôi không phải là người yêu. Hắn là bạn thân của bạn trai tôi thôi."

"Ế?!" Sato Aoi có chút bất ngờ, đồng thời cũng mừng thầm trong lòng: "Thì ra là vậy, có vẻ như mình hiểu nhầm rồi."

Những cô gái xung quanh nghe được cuộc đối thoại của họ lại bắt đầu sôi nổi trở lại. Nhưng vì Sato Aoi đang cố tìm hiểu thông tin về anh chàng kia, nên tất cả mọi người đều cố nhịn xuống, căng tai lên lắng nghe để thu thập thêm thông tin hữu ích.

Dù sao thì trong số bọn họ, có lẽ chẳng ai thân thiết với Hayami Yui hơn Sato Aoi, cũng chẳng ai có mối quan hệ gần gũi với chàng trai kia hơn Yui cả.

"Yui này, tớ có thể làm quen với anh ấy được không?" Sato Aoi trò chuyện với Yui vài câu, cuối cùng mới tới giờ mới vào thẳng vấn đề.

Đối với câu hỏi này, Yui suy nghĩ một lát, cuối cùng chỉ tay về phía Gojo Satoru vẫn đang chăm chú ăn bánh, "Hỏi hắn đi, chuyện này tôi không thể tự mình quyết định được."

Sato Aoi cuối cùng cũng không còn lén lút liếc nhìn Gojo Satoru nữa, mà đường đường chính chính dồn ánh mắt về phía hắn. Cô bước tới, đầy kỳ vọng nói: "...Xin chào."

Gojo Satoru đang cúi đầu ăn bánh: "?"

Sato Aoi khá tự tin vào ngoại hình của mình. Hơn nữa, cô đã quan sát kỹ rồi, trong cả cái tiệm bánh ngọt này, ngoài Hayami Yui ra thì không có nữ sinh nào xinh đẹp hơn cô. Mà Hayami Yui đã có bạn trai rồi, nên hoàn toàn có thể loại bỏ ra khỏi danh sách cần được quan tâm.

Cô dương khóe môi, nở nụ cười hoàn hảo mà mình đã tập luyện trước gương không biết bao nhiêu lần: "Tôi có thể xin cách liên lạc với anh không?"

Gojo Satoru lập tức dừng ăn bánh, chống cằm ra vẻ suy nghĩ: "Tại sao?"

"Hả?" Sato Aoi có chút không phản ứng kịp.

"Tại sao lại muốn xin cách liên lạc với tôi?"

Trước câu hỏi này, Sato Aoi căng thẳng túm chặt vạt váy đồng phục, "Bởi vì... vì tôi muốn kết bạn với anh."

"Kết bạn à." Gojo Satoru lướt mắt nhìn cô một lượt, sau đó nở một nụ cười có phần xấu xa. Hắn tháo chiếc kính râm xuống, thành công thu hút hàng loạt tiếng hít thở gấp gáp đến từ các cô gái xung quanh hắn bắt chước mấy nữ sinh trung học chắp tay lại, giọng điệu vừa nhẹ nhàng lại vừa cố ý nói: "Đương nhiên rồi! Tôi thích nhất là kết bạn đấy!"

"Nhưng mà bạn bè tôi thường sẽ mua đồ ngọt cho tôi đó nha."

Sato Aoi phấn khích ra mặt: "Tôi sẽ mua cho anh!"

"Tuyệt quá! Cậu đúng là người tốt!" Gojo Satoru chỉ vào thực đơn bánh ngọt "Vậy tôi muốn ăn cái này!"

Sato Aoi cúi đầu nhìn, vẻ mặt lập tức cứng đờ.

Chỉ thấy Gojo Satoru đang chỉ vào chiếc bánh đắt nhất trong quán, giá 7.000 yên...

Thấy biểu cảm của cô không tốt lắm, Gojo Satoru tỏ ra quan tâm hỏi: "Bạn à, cậu sao thế? Nếu cái này đắt quá thì tôi cũng có thể..."

"Mua!" Sato Aoi cắn răng quyết định.

Không bỏ vốn thì không thể bắt được sói được.

Mà đây còn là một anh chàng siêu cấp đẹp trai nữa.

Cô chỉ đành nhẫn nhịn đau lòng đi thanh toán.

Chẳng bao lâu sau, chiếc bánh được mang lên.

Cậu thiếu niên tóc trắng càng vui vẻ hơn, đôi mắt xinh đẹp ấy khẽ cong lên: "Wow, cậu đúng thật là hào phóng đó nha! Bây giờ chúng ta có thể là bạn thân nhất rồi!"

Nghe câu này, trái tim Sato Aoi vốn đang đau đến rỉ máu lập tức hồi phục hoàn toàn. Vẻ mặt cô đầy kỳ vọng lấy điện thoại ra: "Vậy giờ chúng ta đổi cách liên lạc nhé?"

Gojo Satoru đẩy chiếc bánh đắt nhất vào tay Yui, sau đó bắt đầu kén chọn giữa đống bánh ngọt trên bàn, cuối cùng chọn ra một chiếc bánh dâu trông vừa mắt nhất rồi xách lên. Nghe Sato Aoi nói vậy, hắn "ồ" lên một tiếng, tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn cô hỏi: "Tại sao?"

Sato Aoi: "..."

Sato Aoi: "Không phải chúng ta đã là bạn thân nhất rồi sao?"

"Đúng rồi."

"Vậy nên mới cần đổi cách liên lạc chứ." Sato Aoi kiên nhẫn đáp.

Gojo Satoru kéo dài giọng điệu: "Eh?"

"Làm bạn thì nhất định phải đổi cách liên lạc à?"

"..." Sato Aoi từ từ siết chặt tay thành nắm đấm, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười: "Tất nhiên là cần rồi."

Gojo Satoru phất tay: "Không đâu, vậy thì tầm thường quá. Chả phải bạn bè thực sự chỉ cần tâm ý tương thông là có thể gặp nhau rồi à? Cậu phải tự tin lên chứ, chúng ta là bạn thân nhất mà, dù không có phương thức liên lạc thì ra ngoài cũng sẽ gặp được nhau thôi."

Sato Aoi: "..."

Sato Aoi: Có phải cô vừa bị lừa không?

Sato Aoi: 7.000 yên của cô...!

Trong khi cô còn đang cảm thấy rối bời, thì Gojo Satoru đã túm cổ áo sau của Yui kéo ra ngoài tiệm bánh rồi.

Đồng thời, thanh âm của Gojo Satoru thỉnh thoảng vẫn còn truyền đến:

"Cô cầm cẩn thận chút đi!"

"Nếu làm hỏng thì cô phải đền tôi cái mới đó!"

Sato Aoi không nhịn được gọi to: "Hayami!"

Yui không đáp.

Sato Aoi gọi lại lần nữa: "Hayami Yui!"

Yui dừng chân lại, thò đầu ra từ sau sau lưng chàng thiếu niên cao lớn: "Gì vậy?"

Trong ánh mắt Sato Aoi chất chứa sự kìm nén: "Cậu chắc chắn anh ta chỉ là bạn thân của bạn trai cậu thôi đúng không? Cậu không lừa tôi đấy chứ?"

Yui: "?"

Yui: "Chuyện này thì có gì đáng để lừa cậu chứ."

Cô chẳng có cảm giác gì quá lớn, chỉ trả lời câu hỏi một cách bình thản.

Nhưng Gojo Satoru lại tỏ ra không vui.

Hắn chống cánh tay lên đầu Yui, xem nàng như cái cột gỗ, thái độ vô cùng ngạo mạn chất vấn Sato Aoi: "Câu hỏi đó là ý gì?"

"Sao nào, cậu nghi ngờ quan hệ của bọn tôi à? Hay cậu đang nghi ngờ nhân phẩm của cô ấy? Cô ấy giống loại người sẽ phản bội bạn trai mình để qua lại với bạn thân của anh ta lắm à?!"

Sato Aoi: "..."

Xin lỗi, mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trông anh lúc này như thể sắp cướp bạn gái của bạn thân mình vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro