Chương 5

Trên đường trở về, Yui vẫn luôn tỏ ra không mấy vui vẻ.

Trong khi Gojo Satoru thì vẫn thao thao bất tuyệt kể chuyện, kể lể hắn đợi Yui tan học vất vả ra sao, thậm chí còn tiện tay trừ khử một con nguyền hồn ở trường của nàng một cách miễn phí.

Mãi mà không nhận được phản hồi, hắn mới nhận ra điều gì đó bất thường, sau đó chọc vào lưng Yui, hỏi: "Này, sao cô im lặng thế? Cô bị câm à? Lúc ở bên Suguru cô cũng lầm lì thế này sao? Ồ, làm thế nào mà Suguru chịu đựng cô được vậy? Lại còn yêu nhau 5 năm lận đấy—"

Yui dừng lại bước chân, xoay người lại, vẻ mặt rất khó chịu: "Từ giờ không được chạm vào tóc tôi nữa."

"Hả?" Gojo Satoru nhớ lại, hình như lúc ở tiệm bánh hắn đã gác tay lên đầu nàng, hắn tỏ ra hơi chút ghét bỏ: "Chỉ vì thế thôi á?"

"Chạm vào tóc thì rối tóc mất!" Yui hiếm khi cao giọng lớn tiếng.

"Xì, cô có đẹp xuất sắc đến mức ấy đầu, sao phải để ý thế." Gojo Satoru lười biếng nói, rồi lại đưa tay xoa đầu Yui.

Sắc mặt Yui càng lúc càng tệ đi.

Gojo Satoru lộ ra vẻ hiếm lạ quan sát nàng, này là lần đầu tiên sau hai ngày ở chung hắn thấy được biểu cảm tức giận của Yui.

Nên hắn lại tiếp tục xoa đầu nàng thêm một nữa.

Yui không nhịn được nữa, cúi người né tránh tay hắn, sau đó quăng luôn chiếc bánh nàng đang cầm vào thùng rác.

Gojo Satoru: "?"

Gojo Satoru: "!"

Hắn lập tức kêu lên: "Cô có biết mình vừa làm gì không hả! Đó là chiếc bánh tôi vất vả lắm mời  lừa được đấy!!! Nếu bạn trai cô không phải là Suguru thì cô tiêu đời rồi! Biết không, tiêu đời luôn đấy!"

"Ai bảo anh xoa tóc tôi!" Yui gào lên, cố át tiếng hắn.

Hắn lại lập tức dùng âm lượng lớn hơn phản bác: "Cô lấy quyền gì vứt bánh của tôi!! Đền bánh lại cho tôi ngay!!!"

"Anh vừa sờ tóc tôi!"

"Đền bánh kem cho tôi!!!"

Yui rất ít khi cãi nhau.

Chỉ là cãi được đến ba phút, nàng liền mệt.

Cảm xúc cũng bình ổn trở lại.

Nàng nhìn thiếu niên vẫn còn đang chỉ vào thùng rác ồn ào, mặt vô biểu tình: "Chuyện vừa rồi xem như huề nhau. Từ giờ không được xoa tóc tôi nữa."

"Tch."

Gojo không nói gì thêm, coi như đồng ý.

Sau khi về đến nahf, Yui định tiếp tục làm cơm nắm.

Nhưng Gojo Satoru lại vào cửa bếp mà nhìn, thái độ tỏ ra không hài lòng: "Lại cơm nắm à? Buổi trưa không phải vừa ăn rồi sao?"

"Hết nguyên liệu khác rồi."

"Thế thì đi mua thôi." Gojo mặt mày khó chịu, giọng điệu ỉu xìu: "Tôi muốn ăn sukiyaki cơ."

Yui nguôi giận rất nhanh, chuyện lúc nãy giải quyết xong thì nàng đã quên mất rồi. Giờ nàng đã khôi phục dáng vẻ trước đây, đối với một người đẹp mà nàng nhìn chưa chán thì dù có đưa ra chút yêu cầu vô lý thì nàng cũng không nỡ cự tuyệt.

Thế nên, khi Gojo Satoru kéo dài thanh âm than thở đói bụng, nàng đã đồng ý với hắn.

Suy nghĩ lại thì lâu rồi nàng cũng không ăn Sukiyaki.

Bọn họ cùng nhau tới siêu thị.

Còn chưa tới khu bán nguyên liệu nấu ăn, thì Gojo Satoru đã chất gần đầy cái xe đẩy rồi, tất cả không là đồ ngọt và đồ ăn vặt, thì cũng là bimbim với coca.

Liếc qua một chút, Yui biết ngay đống này gần 7000 yên.

Nàng liền lạnh mặt, lần lượt lấy từng món ra để lại lên kệ.

Gojo Satoru phát hiện ra hành động của nàng, liền bắt lấy tay nàng: "Cô làm gì thế? Khó khăn lắm tối mới lấy được những món này, cô xếp lại làm gì?"

"Lần này chúng ta tới mua nguyên liệu làm Sukiyaki." Yui bình tĩnh mà nói.

Gojo Satoru chẳng thèm để ý: "Tôi biết rồi, nhưng việc tôi mua đồ ăn vặt thì có liên quan gì à?" 

"Dù sao cũng không được mua." Yui gạt tay hắn ra, nhón mũi chân đặt đồ trả lại kệ hàng.

Ngay giây tiếp theo.

Những món đồ vừa được trả về lại bị Gojo Satoru quăng vào xe đẩy.

"Không cần biết, tôi cứ muốn ăn đấy." Gojo Satoru tháo kính râm xuống, để lộ ra gương mặt cau có, giọng điệu đầy thách thức.

Nhưng Yui lại chú ý tới cặp lông mi của hắn.

Vừa dài, vừa dày, màu trắng muốt.

Thật là đẹp.

Tâm trạng +10.

Giọng điệu Yui nhẹ nhàng hơn: "Cũng không phải không được, nhưng không được mua nhiều. Bấy nhiêu đây là đủ rồi."

Coi như là bù lại cho chiếc bánh 7000 yên khi nãy nàng vứt.

Vẻ mặt Gojo Satoru lại trông như thấy quỷ: "Này... không phải tôi nói chứ, thái độ cô thay đổi cũng nhanh quá đấy."

Yui tò mò hỏi: "Vậy sao?"

"Chậc." Gojo Satoru đeo kính râm lại, nhét tay vào túi quần, tiếp tục bước đi với dáng vẻ ngạo nghễ, lêu lổng quen thuộc.

Lúc mua đồ, bất kể Gojo Satoru có lấy thứ gì, Yui cũng đều không phản đối, lúc trên đường đến quầy thu ngân, hắn có chút chần chờ rồi tiện tay lấy thêm hai gói khoai tây chiên.

Vậy mà Yui cũng chẳng chẳng phản đối.

Vậy là Gojo Satoru lại cầm một túi khoai nữa.

Vậy mà Yui cũng chẳng tỏ ra khó chịu.

Gojo Satoru không kìm nổi nữa, đưa tay chọc chọc vai Yui: "Này, cô làm sao thế? Thái độ hôm nay khác thường vậy."

Nhưng Yui lại chỉ để ý đến bàn tay của hắn.

Da trắng quá.

Ngón tay cũng thật dài.

Tâm trạng +10.

Nàng khẽ mỉm cười: "Không có gì đâu. Anh thích ăn thì cứ lấy, dù sao bình thường trong nhà cũng hay tích dự đồ ăn vặt."

Gojo Satoru hơi khựng lại một chút rồi "Wow" lên một tiếng đầy kinh ngạc. Hắn cúi người, khuôn mặt xinh đẹp đến mức vô lý ghé sát trước mặt Yui: "Ông đây đột nhiên cảm thấy tính cách cô cũng dễ chịu phết nhỉ."

Yui liếc nhìn mái tóc trắng của hắn, hiếm có người nhuộm tóc trắng mà vẫn đẹp như vậy.

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng hơn: "Vậy thì tốt rồi."

Sau đó, Gojo lại lấy thêm một gói khoai tây chiên nữa.

Yui nhìn thoáng qua, đó cũng là vị dưa leo mà nàng thích, nên nàng không phản đối.

Tâm trạng Gojo Satoru cũng tốt lên không ít, đi tới quầy thu ngân, hắn lại tò mò chọc chọc vai Yui: "Này này, cô tên gì nhỉ?"

Yui nghi hoặc, quay đầu lại. "Tôi nhớ là lúc mới gặp tôi đã tự giới thiệu rồi mà."

"Ai rảnh mà nhớ tên bạn gái của tên đó chứ? Tôi đâu phải kẻ biến thái" Nhắc tới Geto Suguru , sắc mặt Gojo Satoru nháy mắt lại trở nên khó chịu.

Yui hồi tưởng lại, hình như trước giờ Gojo Satoru chỉ toàn gọi nàng là "này" hoặc "bạn gái của Suguru" thôi.

"Hayami Yui." Nàng vừa đẩy xe hàng vừa nghiêm túc trả lời.

"Oh—" khóe môi hắn hơi nhếch lên: "Nghe cũng không tệ, nhưng lại chẳng hợp với tên của Suguru chút nào. Bảo sao cậu ta bỏ rơi cô."

"Chúng tôi vẫn chưa chia tay đâu." Yui bình thản xếp từng món hàng lên quầy thu ngân.

"Nhìn tình hình hiện tại thì cũng gần như chia tay rồi." Giọng điệu Gojo Satoru lười nhác, mang theo chút đùa cợt. "Chẳng lẽ cô không nỡ bỏ Suguru, đang tự an ủi mình đấy  à?"

Yui nhàn nhạt liếc hắn một cái "Tôi thấy... anh giống người không nỡ từ bỏ anh ấy hơn đấy? Tâm trạng thì thất thường, nụ cười cũng chẳng thấy vui vẻ được bao nhiêu."

Thiếu niên bị nói cho nghẹn họng.

Hắn hung tợn trừng mắt nhìn Yui một cái, "Cô nói nhăng nói cuội gì đấy hả?"

"Có phải nói năng linh tinh hay không, chính anh là ngươi rõ nhất, không phải sao?" Yui trả tiền xong, nhét túi đồ vào tay Gojo Satoru : "Nặng lắm, anh cầm đi."

"Sao tôi phải cầm chứ!"

"Tôi vừa trả tiền rồi, hơn nữa mấy thứ này nặng lắm, tôi không cầm nổi đâu."

"Chút đồ thế này mà cũng không cầm nổi? Cô già đến thế rồi à?!"

"Trông anh có vẻ khó chịu nhỉ, là vì tôi bắt anh cầm đồ à, hay là bị tôi nói trúng tim đen?"

"Im miệng, nếu không là cô xong đời đấy biết chưa!"

""Ồ."

"Ồ—? 'Ồ' là ý gì?!" Gojo Satoru chỉ cần dùng một tay là có thể nhấc hết mấy túi đồ, còn tay kia lại duỗi tới chọc vai nàng:, "Cô mà chọc tôi nữa là cô sẽ gặp rắc rối lớn đó, biết không? Đợi đến lúc Suguru tìm tới xử lý cô, tôi sẽ đứng bên cạnh huýt sáo đó."

Yui: ". . ."

"Biểu cảm đó là sao hả? Là không phục à? Không phục cũng chẳng làm gì được đâu, vì trên đời này chỉ có tôi mới cản được Suguru thôi. Nếu tôi không ra tay giúp, cô chết không toàn thây là cái chắc—"

Yui: ". . ."

Gojo Satoru bắt đầu cảm thấy bất mãn: "Sao cô không nói gì nữa? Này, Hayami Yui, nói gì đi chứ."

"Chẳng phải anh bảo tôi im miệng à?" Yui lắc đầu, giọng nói pha chút bất lực.

Gojo Satoru: ". . ."

Gojo Satoru: "Giờ thì cô có thể nói rồi đấy."

Yui buông một tiếng "Ồ" đầy hờ hững.

"Lại là 'Ồ'?! Vậy thì cô chết chắc rồi!" Gojo Satoru lúc này trông hệt như một con mèo bị chọc giận, hung tợn buông xuống lời đe dọa: "Thật không hiểu Suguru chịu đựng cô kiểu gì, lại còn cùng cô hẹn hò tận năm năm nữa chứ!"

"Tôi cũng không hiểu sao anh ấy có thể làm bạn với anh suốt ba." Yui dần bắt đầu cảm thấy bực mình, trông mắt nàng, đẹp trai là một chuyện, nhưng khi xét về tính cách nàng lại thích kiểu dịu dàng như Geto Suguru hơn, còn người trước mặt này, tính khí cứ như thùng thuốc nổ ấy, thật sự thực uổng phí cho gương mặt xinh đẹp kia.

Gojo Satoru nghẹn họng phản pháo: "Cô chắc không phải bị ngốc đấy chứ?"

"Đương nhiên là vì bọn tôi mạnh nhất, còn cô thì—yếu xìu—cậu biết không?"

Yui chẳng buồn đôi co nữa. 

Nàng quay người, đi thẳng về phía nhà mình.

Về đến nhà.

Cả hai cũng chẳng thèm nói chuyện với nhau.

Yui một mình thưởng thức nồi lẩu sukiyaki, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Gojo Satoru đang độc chiếm số đồ ăn vặt trên sofa; Gojo Satoru không ngừng nhét khoai tây chiên vào miệng , đồng thời hạ mi xuống nhìn chằm chằm khuôn miệng đang thưởng thức món lẩu của Yui.

Rồi tầm mắt hai người bất giác chạm nhau.

Trong khi Yui không có biểu hiện gì, thì Gojo Satoru lại quay phắt đi 'hừ' một tiếng, bật TV lên, xem chương trình giải trí.

Là cái chương trình nhàm chán mà hôm trước hắn chê bai.

Sau khi Yui ăn tôi xong, nàng dọn dẹp xong rồi đi vào phòng tắm. Ngoài việc tắm rửa ra, nàng còn phải làm công tác chăm sóc da nữa, thế nên mãi đến gần 11 giờ nàng mới ra khỏi phòng tắm.

Lúc này.

Gojo Satoru đã bắt đầu chơi game.

Bên cạnh TV không biết từ bao giờ đã xuất hiện một đống hộp game, Yui có nhận ra chúng, tất cả chỗ đó đều là của Geto Suguru mang tới cho nàng, chỉ là nàng không thích chơi game lắm, nên đều để gọn hết vào ngăn tủ phía dưới TV, Vậy mà giờ đây, chúng đều bị Gojo Satoru lôi hết ra.

Yui không quan tâm, nàng đi thẳng vào phòng ngủ.

Nhưng...

Đến 11 rưỡi rồi mà nàng vẫn chưa ngủ được.

Âm thanh hiệu ứng game truyền đến từ phòng khách ồn đến mức nàng không tài nào chợp mắt.

Yui cực kỳ khó chịu, từ 11 giờ đến 2 giờ sáng là thời điểm tốt nhất để cơ thể thải độc, nếu không ngủ được thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến da. Nàng bật dậy khỏi giường, mở cửa phòng ra, liền thấy Gojo Satoru đang ngồi xếp bằng trên sofa, mỗi bên tay cầm một cái máy điều khiển, chơi game dành cho hai người.

Nàng lên tiếng: "Muộn rồi, anh có thể đi ngủ được không vậy?"

Gojo Satoru quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó lè lưỡi, rấy gợi đòn khiêu khích: "Cô quản được tôi à? Tôi thích ngủ lúc nào thì ngủ lúc đó."

". . ."Yui cạn lời, "Đã ai nói với anh điều này chưa, tính cách anh rất xấu?"

"Hả?" Gojo Satoru nhếch môi, rồi cố ý tăng âm lượng TV lên thêm mười mức.

Ồn ào tới mức muốn thủng màng nhĩ.

Yui hít sâu một hơi, bước đến sofa, ngồi xuống bên cạnh Gojo Satoru, sau đó giật lấy một cái máy chơi game từ tay hắn.

Nàng rất thuần thục mở hệ thống game, vừa giảm âm lượng, vừa bắt đầu một ván game mới.

Dưới ánh nhìn kinh ngạc của Gojo Satoru 

Yui bình thản nói: "Game bắt đầu rồi, anh không chơi à?"

Gojo Satoru nhấp môi dưới, quay đầu đi.

Vì không cần phải một mình điều khiển hai tay cầm, nên kỹ thuật chơi của hắn cũng vượt trội hẳn. Hơn nữa kỹ năng chơi game của Yui cũng khá tốt, nên rất nhanh cả hai đã vượt qua một màn chơi. 

Gojo Satoru nghiêng đầu, cách lớp kính râm không thể thấy rõ biểu cảm của hắn " Cô chơi cũng không tệ nhỉ."

"Do Suguru dạy." Yui trả lại tay cầm cho hắn.

Mặc dù không thích chơi game, nhưng khi Suguru dạy, ánh mắt hắn rất nghiêm túc, trông đẹp trai đến mức nàng không cưỡng lại được mà học thêm vài chiêu.

Gojo Satoru không nhận lấy tay cầm, mà lại kéo kính râm xuống, để lộ ra đôi mắt xanh thẳm tuyệt đẹp, hắn chớp chớp mắt, như một cô thiếu nữ kéo dài thanh âm: "Thêm một lần nữa đi ——"

"Không, tôi buồn ngủ rồi." Yui mệt đến nỗi sắp không mở nổi mắt rồi, nên cũng chẳng thể bị ánh mắt hắn làm xiêu lòng. Nàng ngáp dài một cái, rồi quay về phòng ngủ.

Bởi vì đã quen với việc ngủ lúc 11 giờ và bắt đầu tỉnh dậy lúc 5 rưỡi, nên đồng hồ sinh học của nàng đã được cố định vậy rồi, hiện tại đã sắp 12 giờ tời nơi, nàng cũng mệt đến mức bước đi loạng choạng rồi.

Nằm lên trên giường.

Yui nhắm mắt lại cảm nhận một chút.

Ừm.

Không nghe thấy tiếng ồn ào nào nữa.

Nàng thở phào một hơi, sau đó cuộn tròn trong chăn rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro