Chương 6

Ngày hôm sau.

Dưới sự trợ giúp của đồng hồ báo thức, nàng cũng thức dậy đúng giờ.

Bước ra khỏi phòng, nàng liền nhìn thấy bên cạnh ghế sofa để một đống hộp đựng đồ ngọt, vỏ khoai tây chiên vứt bừa bãi, vô cùng bừa bộn, căn bản chẳng còn chỗ nào để đặt chân.

Trong khi Gojo Satoru thì đang nằm sải lai trên ghế sofa, ngủ ngon lành.

Yui nhấc chân muốn đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, lại một không cẩn thận đạp phải một gói khoai tây chiên, thanh âm chói tai chợt vang lên trong căn phòng khách tĩnh lặng.

Thiếu niên nằm trên sofa mày khẽ nhăn lại, đôi mắt màu xanh lam chỉ hơi hé mở, liếc qua Yui một cái nhưng cũng chưa nói gì, chỉ kéo lấy chiếc gối rơi dưới đất ụp lên đầu mình.

Yui bước vào phòng tắm.

Sau khi mân mê một lúc, nàng cũng trang điểm xong. Đến khi phải chọn kính áp tròng, nàng lại có chút phân vân, màu lam, hôm trước đã mang rồi, màu hồng, hôm qua đã dùng, vậy thì màu xanh lục này đi.

Chờ tới khi nàng ra khỏi phòng tắm rồi, Gojo Satoru vẫn không chút hình tượng nằm dài trên ghế sofa mà ngủ.

Lúc nàng định vào bếp làm bữa sáng, thì đột nhiên nghe thấy hắn lẩm bẩm: "Nhẹ nhàng chút, dám làm phiền tôi ngủ thì cô chết chắc, biết chưa?"

Yui: ". . ."

Đúng là lý lẽ của mấy tên ngang ngược.

Chẳng lẽ không có ai chê tính hắn tệ thật à?

Đợi nàng 'lạch cạch' làm bữa sáng xong, quay trở ra ngoài thì phát hiện Gojo Satoru đã dọn sạch phòng khách, rồi ngồi vật vờ trên ghế, đôi mắt lam lờ đờ, trông như chưa tỉnh ngủ.

Thấy Yui bước ra, hắn ngáp một cái: "Sáng nay ăn gì đấy?"

"Sandwich ngô" Yui trả lời.

"Hả?" Gojo Satoru lập tức lên tiếng phản đối "Hôm qua chẳng phải đã ăn rồi sao? Sao hôm nay lại ăn tiếp nữa vậy?"

"Vì bánh sandwich ngô rất ngon."

"Chậc." Gojo Satoru không phủ nhận, một tay nâng cằm, vẻ mặt miễn cưỡng ăn.

"Bởi vì bắp sandwich ăn rất ngon."

"Thích." Gojo Satoru không phủ nhận, một tay nâng mặt, đầy mặt uể oải mà ăn lên.

Hôm nay cũng giống như hôm qua.

Yui đưa cho Gojo Satoru 3,000 yên, bảo hắn ra tiệm bánh ngọt ngồi chơi, đến trưa có thể vào trường tìm nàng ăn trưa, chiều đến lại tiếp tục ra tiệm bánh ngọt đợi nàng.

Đến tiết thứ hai buổi chiều, giáo viên toán đang đứng trên bục giảng, say sưa giải thích một công thức toán, trong khi Yui lại mơ màng buồn ngủ.

Toán học gì đó...

Thật sự quá khó đi mà...

Nhưng mỗi khi Geto Suguru dạy nàng, nàng lại cảm thấy rất dễ tiếp thu. Tại sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ là vì Geto Suguru quá đẹp trai à, làm nàng vô thức chăm chú lắng nghe?

Dù gì thì cũng mặc kệ.

Bây giờ nàng buồn ngủ muốn chết.

Hay là tranh thủ ngủ một chút nhỉ? Dù gì thì học cũng chẳng vào đầu.

Nghĩ thế, cơ thể Yui từ từ trượt xuống, tới khi gần gục xuống bàn,  thì cánh cửa lớp học bị ai đó đạp tung ra.

Tiếng động lớn lập tức xua tan cơn buồn ngủ của nàng.

Chưa đợi nàng kịp ngồi thẳng dậy, một đạo âm thanh như đòi mạng thanh âm vang lên: "Hayami Yui ——!"

Kèm theo tiếng hít sâu của các nữ sinh trong lớp, Yui dụi mắt, nhìn về phía cửa lớp.

Liền thấy một nam sinh tóc trắng đã đứng sẵn ở đó, hiếm khi thấy hắn mặc đồng phục đen bên ngoài áo sơ mi, đôi tay cắm trong túi quần , điệu bộ cà lơ phất phơ dựa vào cửa phòng học, dáng vẻ thiếu đứng đắn gọi nàng: "Yui Hayami, ra đây ngay—"

Chưa đợi nàng kịp có phản ứng.

Giáo viên toán liền cản Gojo Satoru lại "Bạn học này, em không phải học sinh trường này đúng không? Tìm bạn học Hayami có chuyện gì?"

Gojo Satoru nghe xong, như thể vừa hiểu ra vấn đề, gật đầu, đáp: "Thưa thầy, em là anh trai của Hayami Yui."

Giáo viên toán lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, "Thì ra là vậy..."

Gojo Satoru ra vẻ trịnh trọng: "Trong nhà xảy ra chút chuyện, không thể không trở về, nên em qua đây đón con bé đi."

Giáo viên toán không đồng ý ngay mà đến bên chỗ Yui ngồi, thì thầm khẽ hỏi, "Cậu ta thật sự là anh trai em?"

Yui chần chờ một lúc, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Lỡ có chuyện quan trọng thì sao?

Ngay lập tức, Yui liền cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của tất cả các nữ sinh trong lớp đổ dồn lên người mình.

Giáo viên toán cũng thở phào, cho phép Yui tan học sớm.

Ra đến ngoài hành lang, Yui lập tức hỏi, "Có chuyện gì xảy ra thế?"

"Còn chuyện gì nữa, tất nhiên là có nhiệm vụ rồi. Cô phải đi cùng tôi," Gojo Satoru nhanh chân đi trước. 

Yui chỉ có thể chạy chậm để đuổi kịp hắn, cùng lúc hỏi: "Tại sao tôi phải đi cùng anh?"

"Cô ngốc à? Cô không đi cùng tôi, chẳng lẽ ở lại trường đợi Suguru tới giết, chết không toàn thây à?" Gojo Satoru nhìn nàng như nhìn một kẻ ngốc.

Khi đến một góc khuất không có camera giám sát, Gojo Satoru không chần chừ nhấc bổng Yui lên vai, sau đó sử dụng thuật thức lơ lửng giữa không trung, rồi nhanh chóng dịch chuyển về phía trước.

Lần đầu tiên trải nghiệm thuật thức dịch chuyển, Yui phản ứng có chút chậm chạp, đến khi nhận ra tóc mình bị gió thổi rối tung hết lên, nàng mới giật mình hét lên, vỗ liên tục vào cánh tay Gojo Satoru: "Thả tôi xuống!!!"

Gojo Satoru mất kiên nhẫn: "Im lặng đi, ồn ào quá!"

Mấy hôm vừa rồi, hắn cố tình chặn hết mọi liên lạc với giới chú thuật, nên khi khi nhận được cuộc gọi của Shoko, mới biết có một nhiệm vụ đặc cấp mà không ai có thể đảm nhận nổi đang chờ, vì việc này mà Yaga đau đầu đến mức tóc rụng gần hết, trùng hợp, nhiệm vụ này lại ở Sendai, chỗ đó có món kikufuku mà hắn rất thích.

Vậy là, hắn miễn cưỡng tiếp nhận nhiệm vụ này.

Khi đến Sendai, đã là nửa tiếng sau.

Gojo Satoru đặt Yui xuống đất, lắc lắc cánh tay hơi nhức mỏi: "Này, cô nên giảm cân đi. Nặng chết được."

Yui chẳng buồn để ý đến hắn, vội lôi chiếc gương từ trong cặp ra, thấy mái tóc rối tung của mình, lửa giận trong nàng bùng lên, nàng trừng mắt nhìn Gojo Satoru: "Anh làm tóc tôi rối hết rồi!!!"

"Hả? Quan tâm kiểu tóc làm gì chứ, dù sao cô cũng đâu đẹp lắm đâu." Gojo Satoru không những thiếu nghiêm túc, còn đứng đó huýt sáo.

Yui tức không chịu nổi, lại trừng mắt nhìn hắn rồi quay lưng đi. Rũ hết tóc xuống rồi lấy lược ra nhìn gương sửa sang lại mái tóc.

Gojo Satoru le lưỡi sau lưng nàng, sau đó nhảy qua cửa sổ, tiến vào nhà máy bỏ hoang nơi có chú linh cấp đặc cấp tồn tại.

Năm phút sau.

Khi hắn trở lại, Yui vẫn đang cầm gương sửa tóc.

Hắn chán chết mở điện thoại ra chơi game, sau khi xong một ván, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện Yui vẫn sửa tóc chưa xong.

Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn: "Cô làm xong chưa? Suguru không ở đây, cô làm đẹp cho ai xem vậy?"

Yui chẳng thèm để ý đến hắn.

Gojo Satoru thò lại gần, nghiêng đầu nhìn xem, thấy nàng đang cầm gương bằng một tay, trong khi tay còn lại đang vất vả tết tóc.

Thấy Gojo Satoru đến gần, Yui lập tức khó chịu quay đi, đưa lưng về phía hắn.

"Cô phiền quá đấy." Gojo Satoru lẩm bẩm một câu, tuy giọng điệu và vẻ mặt đều không mấy tình nguyện, nhưng hắn vẫn cầm lấy chiếc gương trên tay Yui: "Nể tình cô là bạn gái của Suguru, nên tôi cầm giúp cho. Cô nhanh nhanh mà tết đi, tôi còn phải đi mua kikufuku nữa."

tuy rằng b·iểu t·ình cùng ngữ khí đều tràn ngập không tình nguyện, nhưng hắn vẫn là đem Yui trong tay gương tiếp nhận tới, "Xem ở ngươi là kiệt bạn gái phân thượng, ta giúp ngươi lấy hảo, ngươi nhanh lên biên, ta còn chờ đi mua kikufuku đâu."

Thấy hắn chủ động giúp đỡ, cơn giận trong Yui cũng dịu đi chút ít.

Hai tay làm việc dễ dàng hơn nhiều, chỉ mất khoảng 5 phút là tươm tất, nàng lại gần chiếc gương kiểm tra một lượt, thấy lớp trang điểm còn nguyên, thì ngẩng đầu hỏi Gojo Satoru: "Sao hả? Có đẹp không?"

Gojo Satoru lười biếng liếc nàng một cái, rồi trả lờ cho có lệ: "Đẹp đẹp, cô đẹp nhất."

Yui cảm thấy rất hài lòng, cất gương và lược vào trong cặp sách, rồi tò mò hỏi: "Cái món kikufuku mà anh vừa nói là món gì vậy?"

Gojo Satoru đút tay vào túi quần nói: ung dung đáp: "Cô quan tâm làm gì. Đến lúc đó trả tiền là được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro